bởi Nha Nha

87
1
1669 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Nam chính có tình cảm với ta?


Tô Vãn Lâm đọc kha khá truyện xuyên thư, cũng biết một đạo lý.

Không thể OOC!!!

(Out of character: Kiểu phá hình tượng nhân vật ấy)

Vì vậy, tuy vô cùng muốn nâng niu chiều chuộng Tịch Nhan U, Tô Vãn Lâm cũng chỉ dám thi thoảng lộ ra mặt ôn nhu cùng cưng chiều. Còn lại, phần lớn thời gian đều là khuôn mặt lạnh băng ngàn năm không đổi.

Nhưng với Tịch Nhan U, nụ cười của Tô Vãn Lâm giống như ánh sáng giữa đêm khuya.

Thật ấm áp.

Hôm nay là một ngày như bao ngày bình thường khác. Hai người ở trong sân luyện kiếm.

"Sư phụ!"

Nghe Tịch Nhan U gọi, Tô Vãn Lâm mỉm cười đáp lại. Thấy Tịch Nhan U ngập ngừng, Tô Vãn Lâm lại gần, sủng nịnh xoa đầu thiếu niên. Như được tiếp thêm dũng khí, đôi mắt to tròn của Tịch Nhan U sáng lên, trong mắt tràn ngập tình cảm không rõ.

Chờ một lúc lâu, Tô Vãn Lâm hạ thấp bản thân xuống, mặt đối mặt nhìn vào mắt Nhan U. Hắn thấy gò má của Tịch Nhan U đỏ ửng, đôi tay xoắn xuýt cọ vào nhau, trông cực kì đáng yêu. Nhịn không nổi, Tô Vãn Lâm nhẹ giọng trêu đùa.

"Đồ đệ ngoan, nói ta biết con muốn gì nào? Hôm nay muốn gì ta cũng đáp ứng a"

Tịch Nhan U nghe vậy liền tuột tay đánh rơi thanh kiếm trên tay. "Ta...ta không muốn gì hết!!!"

Tô Vãn Lâm không bỏ qua, tiếp tục trêu đùa. Đôi tay thon dài lướt dọc sống mũi của Tịch Nhan U, đôi môi cong lên đầy ý khiêu khích. Không chịu nổi, Tịch Nhan U đẩy Tô Vãn Lâm ra, trốn bay trốn biến.

Nhìn bóng lưng thon gầy của Tịch Nhan U, Tô Vãn Lâm trong lòng sướng như điên. Quả là nam chính! Quá soái! Nhớ lại xúc cảm khi chạm vào sống mũi kia, Tô Vãn Lâm không nhịn được hối tiếc. Biết vậy xoa xoa má!

Con trai ta thật quá đáng yêu!!!

Trong lúc Tô Vãn Lâm phởn chí vì đứa con hoàn hảo của mình thì Tịch Nhan U đã không kiểm soát mà chạy vào phòng Tô Vãn Lâm. Trên giường, thiếu niên hô hấp hỗn loạn vùi người vào chăn, cánh mũi tham lam hấp thụ mùi hương còn vương lại trên chăn. Tưởng tượng cảnh sư phụ lõa thể nằm trên giường mỗi đêm, Tịch Nhan U cảm thấy mình muốn cứng rồi. Khó nhọc cởi đai quần, Tịch Nhan U phát hiện mình sắp điên.

Đây là giường của sư phụ!

Tuy vậy, động tác dưới tay không hề ngừng lại. Mùi hương lưu lại vờn quanh Tịch Nhan U, như mê hương khiến hắn mất đi thần trí. Đắm chìm trong ôn hương hồi lâu, Tịch Nhan U ngày càng lớn mật. Hạ thân cọ xát vào chăn như bắn ra nhiệt, tiếng rên đứt quãng vọng khắp gian phòng. "Sư phụ...sư phụ, ta muốn người."

Nhớ lại dung mạo câu nhân hồi nãy, động tác ngày càng tăng. Gầm nhẹ một tiếng, một dòng sữa nóng đặc bắn ra. Nằm xụi lơ trên giường, Tịch Nhan U mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ.

=========

Dạo gần đây Tô Vãn Lâm dành hầu hết tâm trí vào tu luyện. Có kinh nghiệm một lần cộng thêm cơ thể Độc Thủ không tệ, rất nhanh Tô Vãn Lâm lần nữa kiểm soát được sức mạnh hiện tại.

Vốn công pháp của Độc Thủ chính là kiểu âm tàn. Tuy không ưa kiểu đó nhưng cơ thể của Độc Thủ luyện từ sớm, không thể quay lại công pháp chính phái Tô Vãn Lâm nắm giữ. Vậy nên Tô Vãn Lâm cắn răng luyện cái hắn cho là 'tà ma ngoại đạo'.

Thực ra, có một đoạn thời gian thời niên thiếu, Tô Vãn Lâm có luyện qua một bộ ma pháp. Tuy khác với công pháp Độc Thủ luyện nhưng về cơ bản  cũng không khác biệt về bản chất. Ma pháp tuy mạnh nhưng để lại khá nhiều nguy cơ tàng ẩn. Tô Vãn Lâm sau một lần suýt tàu hỏa nhập ma liền khiếp, cạch mặt ma pháp cả đời. Nhưng cũng may là Độc Thủ đã quen với công pháp này. Tô Vãn Lâm tuy hơi lo nhưng sau vài tháng luyện công ngày càng thuận tay, thực lực cũng càng ngày càng nâng cao.

Hôm nay, Tô Vãn Lâm quyết định đột phá tầng cuối cùng của công pháp này.

Nhìn Tịch Nhan U rời đi, hắn biết cậu ấy sẽ không quay lại ngay.

Tập trung, Tô Vãn Lâm dùng đao, cắt một đường trên tay làm vật dẫn. Ở nói chướng khí quanh năm này, vô số tà ma dần kéo đến. Nhìn âm khí tập tụ về phía này, Tô Vãn Lâm thả lỏng người, dung hợp tà khí vào trong cơ thể.

Qua hồi lâu, tà khí đã đủ, Tô Vãn Lâm uyển chuyển hòa nhập với lưỡi gươm. Từng chiêu thức lần lượt hiện ra, lưỡi kiếm mềm dẻo vạch ra trên không khí đường cong quỷ dị. Đợi Tô Vãn Lâm hoàn thành đến chiêu cuối cùng, trời cũng đã tối.

Cơ thể vì luyện ma pháp hiện tại tỏa ra ma khí âm lãnh. Tuy ma pháp không khó để tu luyện nhưng vô số người không vượt qua được ma tâm trong lòng, phản phệ mà chết.

Mà giờ, Tô Vãn Lâm đang một bước lạc vào vùng có ma chướng.

Hắn thấy Tô Vãn Kha, đại ca của hắn. Thầm than không ổn, Tô Vãn Lâm bước vội về phòng mình. Trong đó có kết giới đủ mạnh để ngăn cản hắn nếu lỡ có bộc phát. Hiện tại, hắn lo nhất cho Tịch Nhan U. Nếu ma chướng là Tô Vãn Kha thì chắc chắn nếu hắn gặp được Tịch Nhan U, thiếu niên kia không biết sẽ bị hắn làm cho ra cái dạng gì.

Trước khi mất đi tỉnh táo, Tô Vãn Lâm phi vào phòng, dùng máu khởi động kết giới.

Hình ảnh cuối cùng hắn nhớ được trước khi tiến vào ma chướng là vầng sáng đỏ rực của kết giới hắt lên thân thể trần trụi của Nhan U.

"Nguy rồi!"

Tô Vãn Lâm lao đến đẩy định đẩy Tịch Nhan U ra ngoài, nhưng chưa kịp chạm đến, trước mắt hắn đã là một mảng tối đen.

Tô Vãn Lâm biết, tâm ma của hắn đã xuất hiện.

=============

Mơ hồ nghe tiếng rên rỉ quanh tai, Tịch Nhan U chầm chậm tỉnh lại.

Nhìn người co ro trên mặt đất, đồng tử của Tịch Nhan U co lại thật sâu.

"Sư...phụ?"

Hiện tại Tô Vãn Lâm tiến vào ma chướng đã một lúc. Như gặp phải ác mộng, Tô Vãn Lâm gắt gao ôm cơ thể mảnh mai bản thân, giữa lông mày co lại tựa hồ rất đau đớn. Quần áo hắn cũng vì khó chịu mà bị Tô Vãn Lâm vô thức xé rách hết.

Tịch Nhan U nhìn màn này, hốt hoảng chạy xuống ôm Tô Vãn Lâm lên giường. Gỡ ngón tay găm chặt vào thịt ra, Tịch Nhan U sắc mặt u ám nhìn máu thịt lẫn lộn trước mắt. Sư phụ...gặp phải chuyện gì mà khiến bản thân ra nông nỗi này?

Tịch Nhan U cũng là người tu ma. Hắn là một tay Độc Thủ dạy bảo. Tuy đột quá cần vượt ma chướng nhưng do cơ thể đặc biệt, hơn nữa tâm lý không hề bị vướng mắc, rất nhanh cậu liền thuận lợi đột phá. Vậy nên chưa bao giờ Tịch Nhan U chân chính thấy được sự đáng sợ của tâm ma.

Nhẹ nhàng xử lý vết thương, Tịch Nhan U hoàn toàn quên mất Tô Vãn Lâm hiện tại không thể kiểm soát lý trí. Vốn Tô Vãn Lâm mắt đang nhắm chặt, thấy sự tồn tại của người khác, theo bản năng giơ tay bắt lấy người nọ. Tịch Nhan U bất ngờ bị tập kích kêu lên một tiếng rồi nhìn về phía Tô Vãn Lâm. Cậu bỗng sợ hãi.

Bởi vì...mắt Tô Vãn Lâm đã mở ra. Đôi mắt vốn trong trẻo hiện tại lộ ra màu đỏ tươi như máu, biểu lộ hận ý nồng đậm.

"Sư phụ!!!"

...

Trong cơn mơ, Tô Vãn Lâm thấy Tô Vãn Kha vào ngày đại hôn.

Khắp nơi trên phủ đệ từng là nhà của Tô Vãn Lâm và Tô Vãn Kha treo đầy sắc vải đỏ thắm. Tô Vãn Lâm nhận ra...đây là ngày đại ca đón nương tử về, cũng là ngày đại ca vĩnh viễn rời xa hắn.

Kiếp trước, Tô Vãn Lâm mất đi lý trí, một kiếm xuyên ngực cô nương kia với ý nghĩ rằng, rất nhanh thôi, đại ca sẽ về lại bên hắn.

Nhưng thời khắc Tô Vãn Lâm thấy máu từ ngực cô ta chảy ra, thấy vị máu nóng ẩm trên tay mình nhỏ tích tách..., hắn biết mình sai rồi.

Vì...đại ca hắn phát điên.

Hắn nhanh chân lẩn trốn. Tô Vãn Lâm muốn trốn thật xa. Hắn không chịu nổi ánh mắt Tô Vãn Kha nhìn mình.

Đó là đôi mắt tràn đầy yêu chiều khi nhìn vị nương tử thân đầy máu, cũng là đôi mắt đầy thù hận khi nhìn mình.

Tất cả, là hắn sai ngay từ đầu.

Vậy nên, giờ phút chót kia, hắn để kiếm của Tô Vãn Kha xuyên qua ngực mình. Suy cho cùng, nợ máu phải trả bằng máu.

Nhìn lại một màn hiện ra trước mắt, Tô Vãn Lâm gào thét muốn phát điên.

Từ đầu đến cuộc, hắn như một khán giả đứng ngoài, xem hết một vở kịch mà ở đó, hắn làm nhân vật phản diện.

Hắn phát điên mất.

Ai đó cứu ta.