bởi Nha Nha

56
1
2101 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Vậy mà lại xuyên thư?


Tô Vãn Lâm dạo gần đây rất âu sầu vì vụ Thần quang.

"Vậy sao cậu không chưng cầu ý kiến độc giả xem sao? Ngày trước tôi cũng từng thử rồi. Có nhiều thứ có ích lắm đó."

Thu Lăng nhìn Tô Vãn Lâm tò mò. "Mà này, rõ ràng đứng top 1 đáng lẽ ra phải vui mừng chứ. Sao cậu muốn sửa lại?"

Tô Vãn Lâm thở dài, ánh mắt hướng lên nhìn bầu trời xa xăm. Qua một lúc, Tô Vãn Lâm nhìn thẳng vào mắt Thu Lăng, giọng buồn buồn mà nói

"Người ngoài cuộc như cậu không hiểu nổi đâu."

"..."

"Không nói với cậu nữa. Tôi về đây. Muộn rồi."

Thu Lăng nghe vậy hăm hở đứng dậy định tiễn. Nhưng mới nhổm người lên, Tô Vãn Lâm đã ấn cậu xuống.

"Không cần tiễn. Tôi tự về."

Nghe vậy, Thu Lăng sụt sịt, nước mắt rưng rưng.

"Cậu không cần tôi nữa sao? Rõ ràng tôi thích câ...."

"Em thích ai?"

Chưa để Thu Lăng nói hết câu, Phong Lam vừa bước vào đã chặn họng cậu. Nghe Phong Lam hỏi, Thu Lăng giật bắn mình. Cứng ngắc quay đầu lại, Thu Lăng muốn khóc thật sự.

Anh định giết vợ hay gì!!!!

Đánh hơi nguy hiểm, Thu Lăng nửa cười nửa mếu chạy lại chỗ Phong Lam, ôm ôm cánh tay lực lưỡng. "Em...em nói em thích anh nhất á"

Nhìn nhóc nhà anh bán manh, khóe môi Phong Lam khẽ cong. Không để tâm Tô Vãn Lâm đứng ở cửa nhìn hai người, Phong Lam bế Thu Lăng lên, hướng Tô Vãn Lâm gật đầu. Bạn Tô vốn trong đầu ngập tràn mấy từ trung khuyển công hay bán manh thụ gì đó bị người ta gật đầu liền ngơ ngác mà vẫy vẫy tay. Thấy Tô Vãn Lâm đáp lại, Phong Lam liền không khách khí ôm Thu Lăng vào trong phòng.

...

Tô Vãn Lâm cũng mở cửa ra ngoài.

Về nhà thôi!

Trên đường về nhà, Tô Vãn Lâm có ghé qua cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn vặt.

Khi đến gần quầy khoai tây chiên, Tô Vãn Lâm nghe được cuộc đối thoại của hai cô gái.

Đại khái có thể tóm tắt như sau.

Bạn nữ A: Cậu đọc Thần quang mà tớ nói chưa?

Bạn nữ B (Phẫn nộ): Mẹ nó chứ! Tớ đọc xong muốn đập điện thoại!!! Cái gì mà hủy diệt thế giới? Tớ tưởng cậu bảo đó là ngựa đực văn toàn em giai mọng nước? Cậu biết đọc xong tôi muốn giết tác giả luôn không? Hắn tưởng hắn viết hay thì viết cái gì cũng được à!!! Cầu cho tác giả ra ngoài xe tông, về nhà sét đánh!!!

Sau đó, hai bạn nữ cuồng nộ mà mắng cả nhà cả cửa tác giả.

Tô Vãn Lâm: "..."

Âm thầm chọn bim bim khoai tây lắc rong biển ưa thích, Tô Vãn Lâm lê tấm thân đầy thương tổn mà về nhà.

Tháo khẩu trang cùng mũ áo ra, Tô Vãn Lâm mệt mỏi đổ xuống giường.

Muốn khóc!!!

Tô Vãn Lâm biết hiện giờ lên mạng cũng chỉ mệt mỏi thêm. Tuy không ít người ăn ngược quen miệng ủng hộ truyện của hắn nhưng với suy nghĩ bi quan, Tô Vãn Lâm vẫn rất buồn với việc bị ném đá. Thất thần thả trôi suy nghĩ, Tô Vãn Lâm nhớ lại ngày bé đi ăn xin. Hắn bỗng cảm thấy bản thân ngày càng yếu đuối. Có lẽ trái đất quá yên bình. Hổ có vuốt nhọn đến mấy mà không dùng cũng ngày một mòn đi. Thở dài, Tô Vãn Lâm gạt chuyện này ra sau đầu.

Tối đấy, hắn lên diễn đàn mở cuộc chưng cầu dân ý.

Nội dung là: Có nên sửa lại tình tiết của Thần quang?

Người đăng: Vãn Lâm Khứ Hồi

Chưa để mì úp của hắn chín, trên màn hình đã hiện vô số thông báo.

Lá cải nhỏ nhỏ: Ủng hộ! Ủng hộ! Tác giả mau đến để nam chính chinh phục cúc hoa của tiểu thụ a~

Cúc vàng thơm tho: Đừng a!!! Hãy để thế giới tận diệt!! Nam chính uy vũ đè bẹp thế giới!

....

Sau một hồi, rất nhiều người bay vào bình luận. Cư dân mạng đêm đó liền chia làm hai phe. Một bên ủng hộ cùng một bên phản đối. Hơn nữa còn xuất hiện thành phần thứ 3 chuyên đăng ảnh của Tô Vãn Lâm. Sau khi thấy khuôn mặt của Tô Vãn Lâm, rất nhiều người ở đó quên mất mục đích của mình.

Vậy nên, tối đó có một topic mới nổi lên, đè bẹp topic của Tô Vãn Lâm.

Topic: Bàn luận! Sở hữu nhan sắc tuyệt đỉnh, Vãn Lâm Khứ Hồi rốt cuộc là công hay thụ.

Nhìn ảnh mình từ mẫu giáo đến trưởng thành thay nhau hiện trên màn hình, Tô Vãn Lâm lòng đầy thán phục. Mạng lưới tin tức ở trái đất cũng thật nhanh!

Sau khi dạo diễn đàn hồi lâu, đọc ý kiếm của độc giả, Tô Vãn Lâm không thu hoạch liền định ngủ. Nhưng trước khi Tô Vãn Lâm ấn vào dấu X, một tin nhắn gửi riêng truyền đến.

Quái lạ, đây là tài khoản đặc biệt, người khác bạn bè đâu thể gửi tin nhắn đến? Mà trong list friends của hắn ngoài Thu Lăng đâu còn ai khác.

Tò mò, Tô Vãn Lâm ấn vào tin nhắn vừa gửi.

Là ai gửi đến?

Khi nhìn qua tên tài khoản, Tô Vãn Lâm có phần sợ hãi. Ở phần tên tài khoản, không một con chữ xuất hiện!!!

Dạo này hắn xem rất nhiều phim kinh dị a!!!! (」゜ロ゜)」

Tô Vãn Lâm run rẩy muốn tắt tin nhắn đi, không nhận. Nhưng không hiểu vì sao, Tô Vãn Lâm ấn vào ô Nhận Tin Nhắn. Tức thì, trên màn hình hiện lên vài hàng chữ.

「Cậu muốn chính tay thay đổi Thần quang?」

Trong đầu Tô Vãn Lâm hiện lên chữ có to đùng. Vừa nghĩ vậy, nhìn vào màn hình, Tô Vãn Lâm giật mình. Một tin nhắn mới gửi đến.

「Có hả? Vậy được.」

Nhìn hàng chữ, Tô Vãn Lâm giật mình. Hắn đọc suy nghĩ hay gì? Run sợ, Tô Vãn Lâm trùm chăn đi ngủ, không dám tắt đèn.

Đêm đó là một đêm không mộng.

Tô Vãn Lâm ngủ một giấc đến sáng.

=============

Sáng hôm đó, Tô Vãn Lâm muốn tự tử.

Hắn không hiểu vì sao đang ở trong thân thể người khác!!!

Hơn nữa hắn còn đang lõa thể a!!!!

Soi gương ở đầu giường, Tô Vãn Lâm gào thét. Trong gương là một nam nhân xa lạ, trên khuôn mặt lạnh lùng treo nụ cười đầy trào phúng. Đặc biệt kéo dài trên gò má là cành bỉ ngạn đỏ như máu, từng đóa từng đóa lan xuống, kéo dài đến tận ngực. Trong đầu ting một tiếng, Tô Vãn Lâm thầm than.

Toi rồi!

Hắn xuyên thư.

Haha

《Độc Thủ nổi danh gian hồ nhờ công pháp âm hiểm, thâm độc. Là đồ đệ của đệ tử Ma Giáo, trên người Độc Thủ vì bái sư mà nguyện khắc đóa bỉ ngạn lên người. Bỉ ngạn hoa nở rộ, đại diện cho cái chết. Độc Thủ, sinh ra chỉ với một mục đích: Giết người.》

Nhớ lại đoạn giới thiệu nhân vật Độc Thủ, Tô Vãn Lâm nuốt nước bọt. Nhớ đến kết cục thảm thương của Độc Thủ, Tô Vãn Lâm đau đầu. Tuy không nói đến nguyên nhân nhưng trong thiết lập, hắn viết tên hắc y nhân là người của ma giáo, đến trừ khử phản đồ Độc Thủ.

Túm lại, Độc Thủ vì cứu Tịch Nhan U vi phạm điều lệ của Ma giáo. Kết cục là bị truy sát.

Tô Vãn Lâm khóc ròng một dòng sông.

Thảm thật sự!

Làm sao đây? Hay giờ tự tử?

Không!!! Hắn vô cùng yêu sinh mạng này.

Haha...

Muốn lật bàn...

Tô Vãn Lâm ủ rũ một hồi thì có một thiếu niên bước vào.

Hắn nói "Sư phụ! Dậy thôi."

Sau đó hắn bước đến, khoác áo lên người Tô Vãn Lâm, nhẹ nhàng thắt dây áo lại.

"Tịch Nhan U!!!"

Nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, Tô Vãn Lâm cảm giác như qua một đời. Quả thật người này giống Tô Vãn Kha như đúc.

Nghe Tô Vãn Lâm gọi, Tịch Nhan U hướng Tô Vãn Lâm, trong mắt đem theo ý cười hỏi

"Dạ?"

Nhìn Tịch Nhan U cong cong khóe mắt, mang theo chút sủng nịnh, Tô Vãn Lâm chợt nhận ra đây là Tịch Nhan U, không phải Tô Vãn Kha. Xua xua tay, Tô Vãn Lâm mỉm cười nói với Tịch Nhan U.

"Xin lỗi, không có gì."

Nghe xong Tô Vãn Lâm nói, Tịch Nhan U sững người. Lần đầu tiên sau 2 năm chung sống, hắn thấy sư phụ cười với mình. Tuy thường ngày sư phụ luôn treo trên miệng nụ cười nhưng hắn biết, sư phụ chưa bao giờ cười thật sự. Lần này nhìn thấy khiến Tịch Nhan U kinh hỉ lớn. Ôm lấy Tô Vãn Lâm, Tịch Nhan U cười thật tươi.

"Chào buổi sáng, sư phụ."

Tô Vãn Lâm được ôm, liếc xuống mới để ý rằng Tịch Nhan U lúc này mới thiếu niên, cơ thể tuy đã phát dục nhưng chưa phát triển quá nhiều. Độc Thủ khá cao, thân hình cũng rất khá. Thế nên hiện tại Tịch Nhan U đứng cũng chỉ đến cần cổ của Độc Thủ. Nhìn từ góc độ của Tô Vãn Lâm, Tịch Nhan U như đứa trẻ vui mừng khi được cho kẹo. Đôi môi mỏng nở nụ cười tươi rói như tỏa ánh mặt trời. Tuy biết bản tính của Tịch Nhan U là đứa trẻ hiền lành lương thiện nhưng nhìn quen nam chính mạnh mẽ ổn trọng, Tô Vãn Lâm suýt quên Tịch Nhan U còn có một mặt như thế này. Đáp lại cái ôm của Tịch Nhan U, Tô Vãn Lâm giơ tay lên xoa đầu cậu nhóc.

Lúc Tô Vãn Lâm đặt tay lên xoa đầu cậu, tim Tịch Nhan U nảy một cái thật mạnh. Sư phụ...cuối cùng cũng chịu đụng vào mình rồi.

Từ lúc được sư phụ cứu đến nay, lần duy nhất sư phụ dịu dàng đụng vào cậu, có lẽ là lần đầu gặp mặt. Trên xe ngựa xóc nảy, Tịch Nhan U vẫn nhớ có đôi tay nhẹ nhàng đặt cậu lên đệm dày, lau đi bẩn thỉu cùng nhem nhuốc trên người cậu. Dược thảo sư phụ bôi lên cũng hết sức cẩn thận, không để Tịch Nhan U đau. Nhưng cũng chỉ duy nhất lần ấy là người nguyện ý chạm vào Tịch Nhan U. Về sau, tuy có cầm tay hắn dạy dùng kiếm, nắm tay hắn dạy viết chữ nhưng tất cả lần ấy, sư phụ đều cứng ngắc cùng lạnh nhạt. Có rất nhiều lần Tịch Nhan U hoang mang tự hỏi vì sao, nhưng sau nhiều đêm sư phụ vào đắp lại chăn cho hắn, Tịch Nhan U biết sư phụ chính là người tốt nhất trên đời.

Thực ra nếu để Tô Vãn Lâm biết được ý nghĩ này, chắc chắn hắn sẽ thở dài mà cảm thán. Độc Thủ đâu phải người tốt đẹp gì. Làm gì có chuyện tự dưng cứu người. Độc Thủ ban đầu bắt Tịch Nhan U là để luyện ra hoạt thi nhằm điều khiển cho thuận tiện. Cơ thể của Tịch Nhan U là ngàn năm khó gặp, linh hoạt cân đối. Sau khi chết, điều khiển dễ dàng hơn rất nhiều. Vốn Độc Thủ vừa luyện thành công vật mẫu, muốn tìm người để làm con rối cho riêng mình. Vậy nên Tịch Nhan U bất hạnh mà rơi vào ma trảo của Độc Thủ.

Cơ mà...hào quang nam chính cũng quá mạnh đi. Trong quá trình chung sống chờ Tịch Nhan U hồi phục, Độc Thủ dần mềm lòng, lộ ra tính cách chân chính của bản thân, là kiểu ngạo kiều gì gì đó! Vậy nên hai người cũng coi là có một đoạn tình dang dở.

Haha

Nhìn người trong lòng, Tô Vãn Lâm quyết định đối xử với hắn thật tốt, nuôi Tịch Nhan U thành một công dân tốt, giúp đỡ phát triển thế giới.

Nhưng...đó là sai lầm đầu tiên của Tô Vãn Lâm.