bởi Valerie

2
0
2143 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5


Hai giờ chiều Trung cùng với cha tôi lại đi đến trang trại hoa. Mẹ tôi thì loay hoay trong bếp làm vài món điểm tâm. Tôi với bé Yên ngồi dưới gốc cây bưởi dưới nhà. Con bé mang cho tôi một cuốn sách và bảo tôi đọc.

- Sách này con lấy ở đâu thế? 

Tôi nhìn vào bìa sách, là Thằng cười của Victor Hugo. Tôi nhớ mình đã đọc cuốn này lần đầu tiên cách đây hơn mười năm. Cũng từ đó mà tôi bắt đầu yêu thích nhà văn Victor Hugo lẫn các tác phẩm của ông. Câu tôi nhớ nhất trong tác phẩm Thằng cười chính là: "Trời đêm không đen tối bằng lòng người". Quả thật là như vậy, lòng người thâm sâu khó đoán, không ai có thể biết được những gì ẩn sâu trong đó. Đến cả người đêm đêm chung chăn chung gối còn không thể hiểu nổi được lòng nhau kia mà. 

- Của cha con đó! Cha con thích đọc sách nên đi đâu cũng mang theo. 

- Ừm. Vậy cô bắt đầu đọc cho con nghe nhé!

Tôi mở đến chương đầu tiên của cuốn sách, bắt đầu đọc cho bé Yên nghe. Không biết liệu con bé hiểu được bao nhiêu, nhưng nhìn nét mặt chăm chú lắng nghe của nó, tôi có thêm phần thích thú. Giọng tôi lúc lên lúc xuống, đến cả tâm hồn như được hoà vào những con chữ.

- Trầm ngâm, nó quên cả rét. Thình lình nước làm ướt chân nó. Thuỷ triều đang lên, một làn gió nhẹ vờn mái tóc, trời nổi gió bấc. Nó rùng mình...

Tôi cứ thế đọc hết chương một đến chương hai, cho đến khi hết chương ba thì bé Yên kêu tôi dừng lại. Con bé nói đọc đến đây thôi, phải dành cho ngày mai đọc nữa. Tôi gật đầu, gấp cuốn sách lại để trên đùi mình.

- Sau này con cũng sẽ làm một nhà văn.

- Nhà văn ư? Sao lại là nhà văn? Cô cứ nghĩ bé Hiền sẽ làm cả sĩ cơ đấy.

Nghe xong tôi không tránh được sự ngạc nhiên. Tôi đương nhiên biết đứa trẻ nào cũng đều có những ước mơ, chỉ là có chút không ngờ đến sao con bé lại muốn làm nhà văn. Hồi còn tấm bé tôi chỉ toàn mơ mộng làm ca sĩ, diễn viên, thậm chí là siêu nhân, nữ hiệp. Những lời con bé vừa nói quả thật khiến tôi có chút bất ngờ.

- Ca sĩ con cũng muốn làm, nhưng vẫn thích làm nhà văn hơn.

- Sao thế?

- Làm nhà văn con có thể vẽ cuộc sống quanh mình bằng những con chữ.

Mặt con bé trở nên nghiêm túc đến lạ, nhìn vào có nét nào giống một đứa trẻ năm tuổi kia chứ. Đôi mắt con bé ánh lên một vài tia kiên định, tôi nhìn vào có chút rùng mình. Một đứa trẻ năm tuổi làm sao lại giống một người trưởng thành như thế? Phải chẳng nó cũng đã gặp nhiều điều không mấy vui vẻ, để rồi tự mình biến thành một người lớn để chống chọi với những thương tổn? Sao có thể? Trung yêu thương con bé lắm mà, những gì cậu thể hiện không thể nào là giả dối được. Tôi vội lắc đầu phủ nhận những ý nghĩ vừa rồi của mình.

- Cô Hiền, cô sao thế? 

Hồi lâu không thấy tôi đáp lại, bé Yên liền đưa tay kéo kéo tay áo của tôi. Tôi thoáng chốc giật mình, vội vàng nói:

- Cô có sao đâu. Chỉ là đang nghĩ ngợi vài chuyện. Mà bé Yên nhỏ vậy đã biết mơ ước như vậy là giỏi lắm đấy nhé!

Bé Hiền cười tít cả mắt, bộ dạng rất vui vẻ. Người con bé như được bao phủ bởi một luồng ánh sáng đẹp đẽ, nhìn cứ giống như một thiên sứ. Tôi tự hỏi sự vui vẻ trên gương mặt của một đứa trẻ mấy phần là sự thật. Người lớn như tôi hiểu được một đứa trẻ bao nhiêu? Thật ra trẻ con hay người lớn đều có những góc khuất trong tâm hồn và không muốn cho bất kỳ ai biết hay đào với cả. Có những đứa trẻ thường có xu hướng giấu đi những điều khiến mình tủi thân hay những thương tổn nếu người lớn nhiều lần không chịu lắng nghe, không chịu thấu hiểu. "Trẻ con thôi mà, có biết gì đâu". Tôi vẫn thường hay nghe người lớn nói như vậy. Họ luôn coi những đứa trẻ như một tờ giấy trắng mà không hề biết chúng đã bị vấy bẩn từ lúc nào. 

Suốt cả buổi chiều An Yên và tôi cùng chơi đùa với nhau. Mỗi khi tiếng cười của con bé vang lên bên tai tôi lại cảm thấy vui vẻ thêm mấy phần. Chỉ là có một số điều tôi vẫn cứ thắc mắc, đó là vì sao có những lúc tôi cảm thấy con bé giống như một người trưởng thành.

°°°

Một ngày trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc màn đêm đã nhấn chìm mọi cảnh vật. Đêm buông xuống mang theo cả niềm vui lẫn nhưng âu lo, muộn phiền của một ngày trôi về quá khứ. Hôm nay quả thật tinh thần tôi đã khá lên rất nhiều, phần cũng là vì sự xuất hiện của Trung và bé Yên. Gia đình tôi như được thổi vào một làn gió mới, xua tan đi những bi thương của ngày xưa cũ. 

Tôi ngẩng đầu lên, hướng mắt về bầu trời cao để ngắm nhìn muôn vàn tinh tú đang toả sáng. Không khí buổi đêm khá mát mẻ, gió man mát thổi qua những phiến lá cây, nghe thật êm tai. Hương hoa quỳnh phảng phất trong không gian, dưới ánh sáng lờ mờ của ánh đèn điện, những cánh hoa trắng xoè ra, tựa như một vũ nữ vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ say. Cảnh đêm nay thật thơ mộng làm sao!

- Chị Hiền đang nghĩ gì mà có vẻ trầm tư thế?

Sau lưng đến một giọng nói, theo quán tình tôi quay đầu ra sau để nhìn. Trung đang đi về phía tôi, bước chân cậu chậm rãi và nhẹ đến mức không phát ra tiếng động. 

- Sao cậu lại ra đây? Bé Hiền đâu?

- Con bé ngủ rồi! Lần nào cũng vậy, mới đọc đến nửa cuốn truyện là đã lăn ra ngủ.

Trung cười, để lộ một chiếc răng khểnh bên trái. Hồi học đại học tôi nhớ mình từng gọi đó là răng thỏ mặc dù nó chẳng giống chút nào. Nhờ chiếc răng ấy, nụ cười của cậu như trở nên thật ngọt ngào. Nhìn cậu bây giờ đã trưởng thành hơn nhiều, quả nhiên làm cha rồi có khác.

Tôi gật đầu,  một tiếng, lại hướng mắt về bầu trời xa xăm. Trung ngồi lên tảng đá gần tôi, cũng đưa mắt nhìn lên trên. Trong cái sự tĩnh lặng của màn đêm, tôi có thể nghe rõ tiếng thở nhàng của Trung lẫn tôi. 

- Mà cậu Trung này, tôi có một thắc mắc.

Trong đầu tôi bất giác lại nhớ về những gì bé Yên nói với mình hồi sáng, không nén được tò mò nên muốn hỏi cho rõ.

- Chị cứ nói đi!

Trung ngồi thẳng lưng, hạ mắt xuống, không còn nhìn lên cao nữa.

- Bé Yên, mẹ của bé ở đâu? Sao con bé bảo con bé muốn có mẹ mà lại không có ai để ý đến cậu.

Giữa chúng tôi phút chốc chìm trong im lặng. Tôi thấy được vẻ bối rối trên gương mặt Trung, có vẻ như tôi đã hỏi chuyện gì không nên hỏi. 

- Nếu khó nói quá thì không cần nói cũng được.

- Không đâu, chị Hiền ạ! Không có gì là khó nói.

Trung bắt đầu kể cho tôi nghe chuyện về mẹ của bé Yên. Sáu năm về trước Trung có quen một cô gái tên là Thu, hai người duy trì mối quan hệ này được một thời gian thì Thu mang thai. Khi đứa con được sinh ra cũng là lúc Trung vừa tốt nghiệp, Thu đã bỏ lại đứa con cho cậu nuôi, còn bản thân thì tiếp tục việc học hành. Có lần bé Yên bị bệnh, lúc xét nghiệm máu cậu mới nhận ra con bé không phải là con của mình. Cậu giận Thu vì đã lừa dối mình, song vẫn cố gắng nuôi bé Yên thật tốt. Thời gian trôi qua, con bé dần khôn lớn. Bây giờ cậu đã coi nó như một phần sinh mệnh của mình, thậm chí còn từ chối một vài cô gái tốt để chuyên tâm chăm sóc cho con bé.

- Tên của con bé là An Yên, Trương An Yên. Tôi mong con bé có thể sống một đời an ổn, bình yên.

- Tên hay thật đó!

Tôi cảm thán một câu. An Yên, đó quả là một cái tên thật đẹp. 

- Còn chị, chị Hiền? Chân của chị... - Trung chút lưỡng lự. - Chân của chị sao lại thành thế này?

- Chỉ là chút thử thách của cuộc đời thôi, cậu Trung ạ. Chuyện này cũng không đáng để nhắc lại, nhưng nếu cậu đã muốn nghe thì tôi cũng không giấu.

Thế là tôi bắt đầu kể cho Trung nghe về chuyện của mình. Trung cũng đã biết tôi với Hiếu yêu nhau từ khi còn học Đại học, việc chúng tôi lấy nhau chắc cậu cũng có thể đoán ra phần nào. Tôi và Hiếu đã từng có thời gian hạnh phúc, tình cảm vô cùng thắm thiết. Nếu không yêu có lẽ tôi đã không kết hôn rồi. Chỉ là đời người thì đâu chỉ có màu hồng, tình cảm đến lúc nào đó cũng nhạt dần. Gặp được người mới thì liền bắt đầu thay đổi, tình yêu cũng chuyển từ người này sang người khác. Thời còn đi học, đám bạn tôi thường hay nói về cái gọi là định luật bảo toàn tình yêu. Đến lúc Hiếu bắt đầu thay đổi tôi đã hoàn toàn thấm nhuần cái định luật này.

- Vậy còn cái chân?

- Tôi bị tai nạn giao thông.

- Ôi chị Hiền ơi! Sao ông trời lại nỡ bất công với chị thế?

Trung thảng thốt, giọng cậu như run lên. Tôi có thể thấy sự bàng hoàng trên gương mặt cậu, trong đó còn có cả vài tia thương cảm. 

- Tôi đã từng than trách ông trời sao lại quá bất công với mình? Sao lại để kẻ dối gian có được hạnh phúc? Còn bản thân lại phải chịu quá nhiều đớn đau? Nhưng than trách thì có ích gì, chuyện cũng đâu thể thay đổi được gì nữa. Tôi bây giờ đã thế này, cũng chỉ mong nửa đời còn lại có thể sống một cuộc sống bình yên.

Giọng tôi vang lên đều đều, vừa nghĩ ngợi gì đó vừa nói với Trung. Lòng tôi đã ngập tràn những bi thương, nửa đời còn lại cũng chỉ mong có được hai chữ bình yên. Tôi mong đến một ngày đó bản thân mình có thể rũ bỏ hết mọi chuyện trong quá khứ, có buông thì mới nhẹ lòng. Ở chốn cao nguyên X của tỉnh D này, tôi có thể lánh mình khỏi những xô bồ ở ngoài kia. 

- Chị đừng buồn quá! Nhân quả báo ứng, người làm chuyện xấu rồi cũng sẽ gặp quả báo thôi chị ạ.

Ngay sau khi Trung nói dứt câu thì từ trong nhà truyền đến tiếng khóc của bé Yên. Con bé vừa khóc, vừa la toáng lên khiến tôi lẫn Trung đều giật mình.

- Yên!

Trung vội vàng đứng dậy, chạy thật nhanh vào trong nhà. Tôi bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra, cố gắng đẩy bánh xe lăn thật nhanh. Khi tôi vào đến phòng của Trung thì thấy cậu đang ôm lấy bé Yên, không ngừng nói những câu an ủi.

- Không sao, có cha ở đây rồi!

Người bé Yên không ngừng run rẩy, nước mắt cứ tuôn xuống, ướt đẫm cả gương mặt. Cha mẹ tôi đang đứng ở cạnh giường, cả hai cũng không biết là đã có chuyện gì xảy ra. Đến khi bé Yên bình tĩnh lại và ngủ đi, người Trung mới thả lỏng một chút. Cậu đắp mền cho con bé, hôn lên trán nó một cái và cùng chúng tôi ra ngoài.