bởi Valerie

0
0
2223 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4


Hôm nay có một kĩ sư trẻ tuổi đến trang trại chúng tôi. Cha mẹ tôi nói người này sẽ ở lại đây khoảng một tháng hay hai tháng gì đó, nên từ sáng hai người đã chuẩn bị phòng cho anh ta. Chín giờ sáng, cả nhà chúng tôi đi đến trước cổng trang trại để đón vị kỹ sư này. Tôi hướng mắt về phía con đường xa tít tắp, ngóng trông hình bóng của một chiếc xe nào đó xuất hiện nhưng mãi vẫn không thấy.

- Sao vẫn chưa thấy nhỉ?

Mẹ tôi sốt ruột hỏi một câu, phóng tầm mắt về phía xa. Theo lời như người khách kia nói thì anh ta sẽ tới vào lúc chín giờ, nhưng bây giờ đã qua tận ba mươi phút.

- Kia rồi!

Cha tôi đưa tay chỉ về hướng con đường, tôi lẫn mẹ cùng lúc đưa mắt nhìn theo. Một chiếc ô tô con màu bạc nhỏ xíu đang chạy trên con đường, càng lúc càng rõ rệt. Tôi cũng không chắc đây là xe của người đó hay không, nhưng thấy sự vui mừng hiện trên gương mặt của cha mẹ cũng không đành lòng nói ra những hoài nghi của mình. Tầm mười lăm phút sau thì chiếc xe đó dừng lại và đậu trước mặt chúng tôi, như vậy thì đây chắc chắn là xe của vị khách kia rồi. Cửa xe được mở ra, tiếp đến là một người đàn ông từ trong đó bước ra. Người này trông rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. Tôi cố gắng lục lọi trí nhớ của mình, tìm kiếm một hình bóng giống vậy trong quá khứ.

- Chị Hiền!

Người đàn ông reo lên. Lúc này tôi mới giật mình trở về hiện tại. Tôi ngẩng đầu lên, ngờ ngợ không hiểu sao người này lại biết mình. Đôi mắt tôi nhanh chóng bị thu hút bởi đứa trẻ đang nép mình phía sau anh ta. Một bé gái thật xinh xắn, mái tóc được thắt bím ở hai bên.

- Chị không nhớ em sao? Em là Trung đây, ngày xưa học cùng khoa với chị, nhưng là dưới chị một khoá.

- Trung?

Trong đầu tôi bất chợt xuất hiện hình ảnh của một chàng trai mười tám tuổi, mặt sáng, dáng cao, lúc nào cũng mang trong mình một bộ dạng vui vẻ. Cậu có một chất giọng trầm nhưng ấm, là một kiểu người nhiệt tình, hoạt bát, thích giúp đỡ người khác.

- À tôi nhớ ra rồi!

Gương mặt Trung lộ rõ vẻ vui mừng sau khi nghe câu nói vừa rồi của tôi. Ánh mắt cậu chợt dừng lại ở chiếc xe lăn tôi đang ngồi.

- Chị... Sao lại...

Trong vô thức cậu đưa tay chỉ vào tôi, nói một cách ngập ngừng. Cả không gian giữa chúng tôi như rơi vào trầm mặc, tôi lặng người, cụp mi mắt xuống. Trung như hiểu mình vừa nói điều gì không nên, cậu vội vàng chuyển sang chuyện khác.

Trung kéo tay đứa bé nãy giờ vẫn nấp sau mình, dịu dàng nói:

- Yên, đây là cô Hiền! Còn đây là bác Dũng và bác Vân, mẹ của cô Hiền. Con chào cô và hai bác đi!

Đứa bé bước ra phía trước mặt ba người chúng tôi, khoanh hai tay trước ngực, nhanh nhảu đáp:

- Con chào cô Hiền! Con cháu hai bác! Con là Yên, con gái của cha con.

- Ừ chào con!

Tôi gật đầu chào lại con bé, khoé môi bất giác cong lên. Cha mẹ tớ ngày sau đó cũng nói lời chào. Cha tôi xoa đầu con bé, không ngừng khen ngoan. Sau màn chào hỏi, chúng tôi nhanh chóng đi vào trang trại. Cha tôi phụ Trung xách hành lý, còn mẹ thì đẩy xe lăn giúp tôi. Bé Yên tay ôm lấy con gấu nhồi bông màu không, không ngừng cất chất giọng trong trẻo kể đủ chuyện trên trời dưới đất. Vẻ rụt rè ban đầu nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự lanh lợi, hiếu động.

Đến nhà, sau khi đưa hết đồ của Trung vào phòng, mọi người cùng nhau trò chuyện một chút rồi cha tôi dẫn cậu đi tham quan trang trại hoa. Tôi cũng muốn đi nhưng vì sợ gây bất tiện cho bọn họ nên thôi. Bé Yên ở lại với tôi, còn mẹ thì đi chuẩn bị làm bữa trưa.

- Cô Hiền, cô thấy ba con đẹp trai không?

Bé Yên sau khi chạy quanh tôi một vòng thì dừng lại, con bé đưa đôi mắt to tròn nhìn tôi. Khuôn miệng nhỏ nhắn khép mở, giọng nói trong veo tựa như tiếng chuông.

- Ừm, đẹp trai!

Tôi khẽ cười, đưa tay véo nhẹ má còn bé một cái. Con bé gật đầu, tỏ vẻ hài lòng với những gì tôi vừa nói.

- Đẹp trai mà mãi vẫn không có cô nào dòm á cô Hiền. Con thèm có mẹ lắm mà chẳng có cô nào chịu quen cha con hết trơn.

Bé Yên thở dài một cái, vẻ mặt như đang suy ngẫm gì đó. Thiếu chút tôi đã không nhịn nổi cười vì cái dáng vẻ như bà cụ non của nó. Tôi định hỏi con bé mẹ nó đâu, nhưng chợt sực nhớ nó vừa nói thèm mẹ lắm. Có lẽ mẹ con bé và Trung đã ly dị hoặc cô ấy đã đến một nơi rất xa. Vậy là Trung đã một mình nuôi con bé, cùng một lúc đóng vai trò của một người cha và mẹ. Tôi nhớ lần đầu tiên gặp Trung là vào ngày nhập học của tân sinh viên khoá 2010 – 2011. Lúc đó tôi có tham gia vào đội tình nguyện hỗ trợ các sinh viên đến nhập học. Trung đến bàn của đội chúng tôi hỏi vài chuyện, sau khi giải đáp những thắc mắc của cậu thì tôi được cử dẫn cậu đi tham quan trường, đồng thời giới thiệu sơ qua về khoa của mình và một số câu lạc bộ. Cậu chăm chú lắng nghe, lâu lâu có gì thắc mắc lại hỏi thôi. Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên tôi đã có ấn tượng sâu sắc với Trung, sau này lại cùng tham gia câu lạc bộ tình nguyện và làm bên đoàn khoa nên chạm mặt nhau khá nhiều. Sau khi tôi tốt nghiệp thì không còn liên lạc với nhau nữa, thật không ngờ bây giờ lại có dịp gặp lại nhau. Đây phải chăng là có duyên như người ta vẫn thường nói?

- Cô ơi! Con hát cô nghe nhé!

Giọng bé Yên vang lên kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ đang không ngừng chạy nhảy trong đầu mình. Tôi gật đầu, ừm một tiếng. Con bé hắng giọng, lấy hơi rồi bắt đầu hát.

- Trông kia đàn gà con lông vàng, đi theo mẹ tìm ăn trong vườn. Cùng tìm mồi ăn ngon ngon, đàn gà con đi lon ton...

Con bé vừa hát vừa đi vòng quanh tôi, hai bàn tay vỗ bôm bốp vào nhau, cái đầu thì không ngừng lắc lơ. Tôi lại bắt đầu nghĩ ngợi về đứa con của mình. Nếu được sinh ra chắc nó cũng sẽ xinh đẹp như thế này, cũng sẽ vô tư và hồn nhiên. Mỗi buổi sáng có lẽ nó sẽ gọi một tiếng “mẹ ơi” nghe thật dễ mến. Đôi mắt tôi lại trở nên ươn ướt, bé Yên nhanh chóng nhận ra điều này nên đã dừng việc hát.

- Sao cô lại khóc? – Bé Yên thôi hát, nó đưa ánh mắt ngây thơ nhìn tôi, ngây ngô hỏi một câu.

- Cô đâu có khóc, chỉ là bụi bay vào mắt thôi.

Tôi vội vàng lau đi nước mắt, mỉm cười nhìn con bé.

- Vậy để con thổi cho bụi đi ra nhà!

Con bé nói xong thì ghét sát mặt về phía tôi, hết thổi mắt trái lại mắt phải. Nét ngây ngô của nó khiến tôi bình tâm lại, cũng thôi nghĩ ngợi về mấy chuyện không được vui.

Bên tai tôi là tiếng gió thổi qua những cành cây, thoang thoảng lên mũi hương hoa hồng dịu nhẹ. Cảm giác thật trong lành và bình yên. Tiếng nô đùa của bé Yên như đang khuấy động cuộc sống nhàm chán của tôi trở nên sinh động hơn. Con bé hết nói lại cười, hết bày trò này lại đến trò khác.

- Hai cô cháu có vẻ thân thiết quá nhỉ?

Cha tôi từ ngoài cổng tiến vào, bên cạnh ông là Trung. Sau một hồi tham quan trang trại mặt cả hai như được phớt lên những tia hồng hào, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi.

- Ôi cha về!

Bé Yên vừa mới thấy Trung liền mừng rỡ reo lên, con bé chạy lon ton về phía cha mình, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay cậu. Trung cúi người bế con bé lên, thơm lên má nó một cái. Sau đó đưa ánh mắt trìu mến nhìn nó, giọng trầm thấp hỏi:

- Con ở với cô Hiền ngoan không đó?

- Dạ! Con gái của cha ở với cô Hiên rất rất ngoan luôn. – Con bé cười tít cả mắt, giọng nói trong veo vang lên nghe thật vui tai.

- Bé Yên ngoan lắm, cậu Trung ạ! Con bé con hát cho tôi nghe nữa. Sau này không làm ca sĩ thì có mà uổng phí tài năng.

Tôi dùng hai tay để đẩy bánh xe lăn tiến về phía trước. Nhìn nét rạng rỡ trên gương mặt bé Yên cũng không thể không bồi vào vài câu.

- Chị cứ nói quá! Bé Yên có làm ca sĩ thì cũng chỉ là ca sĩ vườn nhà thôi.

- Ứ ừ... Cha không tin vào tài năng của con sao?

Bé Yên bĩu môi, tỏ vẻ hờn giận. Trung thấy vậy thì véo má con bé một cái, chất giọng trầm trầm chất chứa bao yêu thương vang lên.

- Tin... Đương nhiên là cha tin, con gái cha giỏi nhất hệ mặt trời luôn.

- Mọi người định cứ đứng đó tán gẫu sao? Tôi làm xong bữa trưa rồi, mọi người mau màu vào nhà rửa tay rồi ăn cơm.

Đó là giọng của mẹ tôi, bà đang từ trọng nhà đi ra, trên gương mặt hiện lên một nụ cười hiền hoà. Bà đến gần chỗ tôi, đưa tay nắm lên vành sau chiếc xe lăn, quay xe về hướng ngược lại, đẩy vào trong nhà. Cha tôi, Trung và bé Yên cũng nhanh chóng đi vào.

Bữa cơm của chúng tôi cũng khá giản dị, chỉ có vài đơn sơ nhưng lại ấm cúng vô cùng. Mọi người quây quần bên nhau giống như một gia đình vậy. Trong lúc ăn cơm chúng tôi không nói nhiều bởi đó là thói quen của gia đình thôi. Chỉ khi kết thúc bữa cơm, mọi người mới ngồi lại để nói chuyện với nhau.

Trong lúc nghỉ ngơi sau giờ ăn, bé Yên trình diễn tiết mục văn nghệ cho mọi người xem. Con bé vừa hát, vừa uyển chuyển thực hiện các động tác múa. Trung bảo từ nhỏ con bé đã thích ca múa nên cậu hay cho nó xem mấy video ca nhạc dành cho thiếu nhi. Con bé xem rồi tập theo, đến khi lên năm tuổi thì cậu cho đi học múa hát ở câu lạc bộ.

- Thảo nào con bé hát hay thế!

Cha tôi cảm thán một câu, mắt ông như sáng lên mỗi khi nhìn từng động tác của bé Yên. Đôi vai ông rung lên và những vết chân chim càng rõ hơn mỗi khi cười. Sự khắc khổ đã in hằn trên gương mặt ông, hoà lẫn với đó là niềm thương yêu gia đình và con cái. Ông nay đã ngoài sáu mươi, theo lẽ thường thì cũng nên có cháu để bế. Tôi còn nhớ cái ngày mình biết tin đã mang thai, trong niềm vui sướng hoà lẫn với những tủi hơn mà Hiếu mang lại đã nhanh chóng gọi về gia đình. Khi ấy ông đã vui mừng đến nhường nào, còn nói tôi phải ráng ăn thật nhiều để bồi bổ cơ thể. Chính những lời này của ông mà tôi có thể mạnh mẽ để đối mặt với cuộc hôn nhân đang tan vỡ của mình. Không còn Hiếu thì vẫn còn có con, nghĩ vậy mà có dũng khí ký vào đơn ly hôn.

Ngẫm lại, cuộc đời này cũng quá tàn nhẫn với tôi và cả cha mẹ. Khi bắt bầu nhìn thấy tia sáng thì bóng tối lại bất cho vào trùm, chưa kịp đón lấy đón con đến với thế giới bên ngoài thì thần chết đã vội mang nó đi. Nếu hỏi điều khiến tôi hối hận nhất là gì, thì có lẽ câu trả lời chính là không thể bảo vệ được đứa con cho đến ngày nó được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.