Chương 5.
Rạng sáng hôm sau lệnh phế truất đã được truyền xuống, chuyện con gái út của Thái Phó mưu sát Vương gia không thành đã được loan ra khắp nơi. Vì tình nghĩa vợ chồng, Vương gia không trách phạt mà chỉ phế truất và cấm túc nửa năm.
Gần nửa năm này ta sống rất nhàn hạ, không còn tiếng người hớt hải bẩm báo chuyện trên dưới trong phủ, cũng chẳng còn thấy đám nô gia bàn tán về mình. Ban ngày ta chép kinh thư, chiều tối nấu mấy món điểm tâm cùng Tình quây quần bên chiếc bàn tròn. Nó là thị nữ duy nhất chịu ở lại khi ta bị hắt hủi, cũng là người bạn duy nhất của ta.
Ngày trước khi còn rảnh rỗi, Mạch Khê rất hay ghé qua nhưng đôi tháng gần đây vì bụng Minh Nguyệt đã lớn nên công việc trong hậu cung dồn hết lên vai tam phi. Cách mấy hôm nàng lại đến, mỗi lần thăm hỏi đều mang cho ta một ít quà, khi là giấy tuyên, khi là bút lông nghiên mực, khi khác lại là vài nhành hoa theo mùa.
Hôm nay Mạch Khê vừa đến đã nằm dài trên bàn mà than:
“Vương Phi, trước đây người dùng cách nào quán xuyến được tất cả việc trong phủ vậy, thần thiếp sắp không chịu nổi nữa.”
“Em lại quên sao? Ta đã không còn là Vương Phi nửa năm rồi.” Ta khẽ cười đẩy đĩa bánh hoa quế về phía nàng.
Trông dáng vẻ mệt mỏi và nét mặt ủ rũ của tam phi, ta đoán chắc tám chín phần Minh Nguyệt đã nhúng tay gây thêm một số rắc rối để công việc trong phủ trở nên rối loạn.
Sau khi ta bị phế truất, theo lý mà nói Minh Nguyệt sẽ được phong làm Vương phi nhưng lạ thay nửa năm nay vẫn không có động tĩnh gì. Vậy nên dù đã nắm quyền quản lý hậu cung, thứ phi vẫn rất bực bội, nhiều lúc nàng ta sẽ vô duyên vô cớ tạo sóng tạo gió để ta, tam phi và cả tứ phi cảm thấy ngột thở.
Trước đây khi ta tại vị, Minh Nguyệt vì nghĩa tình của Vương gia đối với ta nên mới nhún nhường bây giờ xem ra cáo đã lộ đuôi, ánh mắt nhìn ta lại trở về dáng vẻ kiêu ngạo của năm đó. Nếu như không phải vì đang mang thai, thứ phi nhất định sẽ chì chiết ta đến cùng.
“Trời vào thu rồi, một lát nữa thần thiếp sẽ kêu người mang lồng sưởi đến cho Vương phi nhé.”
Nếu Mạch Khê không nhắc tới chuyện này ta cũng quên mất, từ khi có lệnh cấm túc tư điện đã bị cắt giảm bổng lộc, mùa hạ thì không sao chứ đến mùa đông e rằng sống qua ngày sẽ rất chật vật.
“Ừ, cảm ơn em. Sau này… cứ gọi chị Thu Cúc là được. Hai chữ Vương phi nặng quá, ta không gánh nổi nữa.”
Nét mặt ta mang mác buồn, dẫu qua bao lâu trong lòng ta vẫn luôn đau đáu một nỗi uất hận.
Mạch Khê ngồi dậy, khẽ nắm lấy hai bàn tay ta: “Trong lòng của thần thiếp người luôn luôn là một Vương phi mẫu mực, nếu như hôm đó người không đi tìm tứ phi đòi lại công bằng cho thiếp, e rằng Mạch Khê đã không thể ngồi đây ăn món bánh hoa quế do người làm nữa rồi.”
Ta nhoẻn miệng cười mắt ngấn lệ: “Còn nhiều bánh lắm lát hãy gói một ít mang về.”
Tam phi gật đầu, nàng nán lại trò chuyện với ta thêm một lúc, khi nền trời đen kịt lộ ra mảnh trăng hình lưỡi liềm mới trở về.
Gió thu man mát thổi vào tư phòng một luồng sinh khí tươi mới, lúc này ta đang ngồi trước gương đồng ngắm lại dung nhan, nhớ ngày nào vẫn còn là một thiếu nữ e thẹn bước vào phủ Vương gia, thoắt cái sáu năm đi qua, dáng vẻ vô tư khi đó đã không còn nữa.
Tình giúp ta chải tóc, thấy tâm trạng hôm nay của nó rất tốt, ta tò mò hỏi:
“Ta thấy ngươi tủm tỉm cười mãi, có chuyện gì mà vui vậy?”
“Vương…”
Tình cũng giống Mạch Khê, nửa năm rồi vẫn không sao bỏ được cách gọi cũ. Nó biết bản thân đã sai nên chỉ đành mím môi, chớp chớp mắt nhìn ta trong gương đồng.
“Được rồi, nói đi!”
“Nương nương, hơn một tháng nữa là đến sinh nhật của người rồi, lần nào người cũng xuống bếp tự tay làm chè trôi nước.” Tình ngại ngùng: “Nô tì thích nhất là chè trôi nước người làm nên năm nào cũng rất háo hức.”
Hóa ra thời gian đã trôi nhanh như vậy, năm ngoái tư điện rất nhiều người, ta phải nặn bánh từ chiều đến tối muộn mới nấu xong để mọi người cùng thưởng thức. Khi đó Tuấn Bình cũng ở bên cạnh phụ ta làm chè trôi nước, chàng còn tặng ta một cây trâm cài tóc mài từ ngọc phỉ thúy, vì quá quý giá nên ta vẫn lưu trữ nó trong rương đồ chưa từng mang ra dùng.
“Bây giờ cũng rảnh rỗi, ngày mai ta sẽ làm một ít, tiện mang đến cho các phi tần khác luôn.”
Sau khi chải tóc ta định ngồi chép kinh thư rồi mới đi ngủ nhưng lại nghe tin thứ phi ghé chơi nên đành ra ngoài tiếp đón.
Sắp đến ngày sinh, chiếc bụng của Minh Nguyệt đã rất lớn, nhìn nàng ta nặng nề bước đến chỗ mình, ta không khỏi nảy sinh nghi ngờ.
“Có chuyện gì mà thứ phi đến tìm ta muộn như vậy?”
Người hầu dìu Minh Nguyệt ngồi xuống mà chẳng thèm hành lễ với ta.
“Nương nương, bà đỡ nói thần thiếp sẽ ngự sinh trùng với sinh nhật của người, lúc đó không thể đến chúc mừng, vậy nên hôm nay thần thiếp mang một chút quà đến, xin người nhận tâm ý của thần thiếp.”
Khi nói lời này, thứ phi chẳng buồn nhìn ta lấy một lần, rõ ràng là đang vạch ra ranh giới vai vế, nàng ta cầm lấy một chiếc bánh hoa quế mà Tình vừa mang lên, cắn một miếng rồi tấm tắc khen:
“Bánh hoa quế người làm quả nhiên ngon như lời đồn.”
Ta thấy thứ phi hơi lạ nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ khẽ cười: “Vẫn còn nhiều lắm, em thích thì cầm một ít về.”
Ta thấy Tình có vẻ khó chịu nhưng vẫn làm theo lời ta nói, nó đi xuống dưới một lúc rồi mang lên một bọc giấy dúi vào tay người hầu của thứ phi. Chủ nào tớ đó, thị nữ nọ cũng không thèm hành lễ mà chỉ nói:
“Tạ ơn nương nương, thứ phi gần đây miệng lưỡi hơi đắng nên rất thèm đồ ngọt.”
“Ừ.” Ta gật đầu, quà cũng đã nhận nên ra vẻ muốn đuổi khách: “Thứ phi đang mang thai nên nghỉ ngơi nhiều một chút.”
Có lẽ chỉ chờ ta nói lời này, Minh Nguyệt cứ thế đứng dậy rời đi.
Nhìn theo bóng lưng của thứ phi ta cảm giác có chuyện chẳng lành sắp ập tới.
Ở trong tư điện một thời gian dài, chuyện hậu cung ta đã bỏ ngoài tai từ lâu. Gần nửa năm nay, Minh Nguyệt đến chỗ ta không nhiều, nhưng mỗi lần đến đều mang theo một loại rắc rối khác nhau, tất cả chỉ với một mục đích dìm ta xuống nước mãi mãi không thể ngoi lên được.
Minh Nguyệt là người thông minh chắc hẳn đã nhìn ra việc bao nhiêu năm qua ta luôn lợi dụng nàng để giữ chân Vương gia, nay tứ phi xuất hiện, ta lại vì tình mà từ bỏ ngôi vị sống cô quạnh trong tư điện. Với đứa trẻ sắp chào đời, quả thật thời của Minh Nguyệt đã tới, dã tâm của thứ phi rất lớn, e rằng quãng đời còn lại ta chẳng thể nào sống yên thân.
Hôm sau, khi ta đang ở bếp nặn bánh, thì Tình hốt hoảng chạy lại, mỗi lần Minh Nguyệt ghé qua đều sẽ có tin xấu ập tới, ta vốn đã quen từ lâu nên cũng không muốn nghe ngay.
“Vương phi… Vương phi… không xong rồi.”
“Có gì mà không xong chứ?” Ta nhìn nó một cái, rồi lại tiếp tục dùng chày gỗ cán bột.
“Thứ phi trở dạ sinh non, tình trạng đang rất nguy kịch.”
Mặt Tình đỏ lự, nó nói rất nhiều thứ nhưng ngay lúc này ta không thể nghe rõ.
Hổ dữ không ăn thịt con, thật không ngờ Minh Nguyệt phải làm đến mức này, hóa ra ta vẫn luôn nhân từ, vẫn luôn nghĩ rằng bản thân lùi về sau là đủ.
Ta quăng mạnh chiếc chày gỗ vào góc nhà, điên cuồng xô đẩy tất cả vật dụng trên bàn.
“Minh Nguyệt, ta đánh giá thấp cô rồi. Một chút thảo tâm hóa ra lại khiến ta thân bại danh liệt như vậy, bây giờ có mười cái miệng ta cũng không thể cãi được.”
Tình ôm lấy chân ta mà gào khóc nức nở: “Vương phi, hay người đến xin Vương gia, nói tất cả chỉ là hiểu lầm, là thứ phi vu oan cho người, Vương gia rất yêu người, Vương gia sẽ không tin người ngoài thị phi đâu.”
Nửa năm không gặp, chắc gì chàng còn nhớ đến ta, cả đời ta giữ chân chàng cuối cùng lại nhận về một cái kết đắng.
Lúc này bên ngoài truyền đến những tiếng bước chân gấp gáp, người đi đầu là nô bộc thân cận của Vương gia, thấy ta trong lúc này hắn vẫn cúi đầu hành lễ, trong đáy mắt hắn thoáng qua một chút chua xót:
“Nương nương, Vương gia mời người đến chính điện.”
Ta chớp mắt, lảo đảo lùi lại mấy bước, nghiến răng đáp:
“Báo Vương gia, ta thay y phục rồi sẽ qua ngay.”
Nô bộc nghe vậy cũng lùi ra không hề làm khó dễ.
Ta khụyu gối, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của Tình, bàn tay đặt nhẹ lên bả vai run bần bật của nó.
“Từ giờ phút này ngươi là nô tì thân cận của tam phi, không còn một chút quan hệ nào với ta hết.” Ta lau nước mắt trên mặt Tình, khẽ vỗ về: “Mau đi đi.”