9
1
1777 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4.


Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã gần một tháng trôi qua kể từ khi chuyện ồn ào ở điện tứ phi xảy ra. Sau hôm đó, Nhật Mộng cũng rất biết thân biết phận, tuy vẫn đàn hát nhưng không còn lớn tiếng như trước nữa, chính vì thế mà hậu cung im ắng được một thời gian.

Mạch Khê vẫn hay ghé qua tư điện của ta trò chuyện và dùng bữa, thỉnh thoảng nàng còn sẵn lòng cùng ta đến chỗ thứ phi để thăm nàng thai nghén. Minh Nguyệt béo lên trông rất đáng yêu, chiếc bụng bầu tròn xoe dù được giấu trong lớp y phục dày dặn ta vẫn thấy nó đang phát triển từng ngày.

“Dạo này em ăn uống thế nào, thầy lang đã kê thêm thuốc bổ chưa.”

“Tạ ơn Vương phi quan tâm.” Nàng vỗ vỗ vào đôi má bánh bao cười nói: “Người xem, thiếp ăn ngon ngủ tốt, da thịt đã mỡ màng hơn rất nhiều, thầy lang có kê mấy đơn nhưng khó uống quá nên thiếp đã kêu chuyển thành đồ ăn, như vậy khi mọi người đến cũng có thể đem ra đãi khách.”

Gần đây ta thấy thứ phi đã thay đổi rõ rệt, nàng cười nhiều hơn, nói chuyện cũng nhiều hơn, có lẽ đứa bé trong bụng đã tiếp thêm sức mạnh để Minh Nguyệt có thể vui vẻ sống trong hậu cung tẻ nhạt.

Lần này lại nói chuyện đến tận khuya, lúc chia tay Mạch Khê ở ngã rẽ ta còn mời nàng ngày mai qua tư điện ăn chè yến mạch. 

Nhưng lạ thay, lần này ta chờ mãi mà không thấy tam phi đến.

Bẵng đi đôi ba hôm cũng không thấy tin tức gì của Mạch Khê khiến trong lòng ta sinh ra dự cảm chẳng lành.

Đến ngày thứ tư, lo lắng tam phi bị bệnh nên ta sai Tình bê một ít bánh kẹo qua điện hỏi thăm. Vậy mà, nó đi từ sáng sớm đến đêm khuya vẫn chưa thấy quay về, làm ta bồn chồn cứ đi đi lại lại trong phòng mãi. Thấp thỏm đến cuối canh ba, ta đành gọi thêm vài người qua chỗ Mạch Khê xem tình hình, bấy giờ mới vỡ lẽ, tam phi bị nhốt tại tư điện, mấy ngày nay chỉ húp cháo loãng.

Thấy cơ thể gầy rộc, thoi thóp nằm trên giường của tam phi chân tay ta cũng run rẩy, người hầu xếp thành hai hàng quỳ ở dưới đất, kẻ nào vành mắt cũng đỏ hoe, mặt mày ủ rũ.

“Rốt cuộc là có chuyện gì, mau gọi thầy lang đến.” Ta gào lớn rồi vội chạy tới nắm tay Mạch Khê.

“Không được đâu Vương phi.” Một thị nữ đầu tóc rối bù, lồm cồm bò xuống ôm lấy chân ta: “Đây là lệnh của Vương gia, đám chúng nô tì không dám cãi lại.”

“Sao lại vô lý như vậy?”

Người kia vừa khóc vừa kể: “Chúng nô tì chỉ biết, lệnh truyền đến trong đêm, là do tam phi gây khó dễ với tứ phi, khiến tứ phi bị… bị động thai, sức khỏe ngày càng sa sút.”

Hai chữ “động thai” vang lên như sét đánh bên tai, rõ ràng Nhật Mộng ngày ngày ăn uống hưởng lạc làm gì có chỗ nào không khỏe. Ta chết lặng ngẫm nghĩ một lúc, Vương gia mới trở về được mấy hôm, nàng ta đã  nắm bắt cơ hội hãm hại Mạch Khê, vậy chắc hẳn… người tiếp theo rách áo sẽ là ta.

Nghe tiếng thút thít của đám nô tì bên tai, ta mới sực tỉnh, hoảng hốt nhìn xung quanh một lượt, vội hỏi: “Người hầu của ta hôm nay có đến đây không?

“Dạ bẩm có ạ, nhưng chị Tình đã về ngay rồi ạ.”

Ta siết chặt bàn tay thành nắm đấm, dường như đã hiểu rõ mọi chuyện.

“Chăm sóc cho tam phi đi, Vương gia trách tội ta sẽ đứng ra chịu hậu quả.”

Dứt lời ta dẫn theo vài người tức tốc chạy đến điện tứ phi.

Hôm nay, âm thanh nói cười trong điện Nhật Mộng lớn hơn ngày thường rất nhiều. Ta không cho phép ai bẩm báo mà tự xông vào bên trong, cảnh tượng hỗn tạp trước mắt khiến ta phải chau mày.

“Ây da… cơn gió nào thổi Vương phi cao quý đến đây thế này?” Lê Nhật Mộng nói bằng ngữ điệu giễu cợt.

Ta chau mày kiếm tìm xung quanh, quả nhiên thấy Tình toàn thân đầy vết roi đánh đang nằm trong góc tường. Giây phút đó, ta như chết lặng, ta thầm nghĩ liệu trước tình cảnh này bản thân còn có thể nhắm mắt bao dung cho tứ phi được nữa không.

Ta lắc đầu, ấn đường nhăn nhúm kéo theo sắc mặt u ám… không thể nhịn được nữa, cục tức ta ôm trong bụng mấy ngày nay vỡ thành cát bụi.

Ta bước thật nhanh, chỉ trong đôi nhịp thở đã chạm đến tứ phi, hai mươi hai năm cuộc đời đây là lần đầu tiên ta đánh người khác, dùng tất cả căm hận và ghét bỏ trong lòng để trút lên gương mặt tứ phi.

Khi Vương gia chạy đến cả người Nhật Mộng đã nhuốm máu, chàng siết chặt cổ tay ta, đôi mày rậm nhíu lại thành đường, ánh mắt yêu thương hóa thành giận dữ chằm chặp chĩa về ta.

“Nàng đang làm cái gì vậy hả?”

Tuấn Bình hất tay khiến ta ngã nhào xuống đất. Lúc này đám người hầu mới vội vã chạy tới đỡ ta đứng dậy.

“Thiếp chỉ đang dạy dỗ phi tần.” Ta quắc mắt nhìn khóe miệng nhuộm đỏ máu tươi đang run rẩy nép trong lồng ngực lang quân.

“Nàng thấy hành động vừa rồi của mình có phù hợp với một vị Vương phi hay không?”

Ta thấy vòng tay Tuấn Bình siết lấy eo tứ phi, tức giận chất chứa trong lòng bấy lâu đột nhiên hóa thành một nụ cười khổ.

“Chàng thật sự rất yêu tứ phi nhỉ?”

“Ta…”

Ta chen ngang, không để Vương gia nói hết: “Mạch Khê là con gái út của Thái Úy, nếu ngày mai nàng ta có mệnh hệ gì, ai đứng ra đảm bảo Thái Úy sẽ không gây khó dễ. Quản lý hậu cung là việc của thiếp, từ khi nào Lê Nhật Mộng có thể mượn danh của chàng để xuống lệnh cấm không cho người ở điện tam phi ăn cơm. Ngay cả Mạch Khê mấy ngày nay cũng chủ húp cháo loãng, thậm chí vì lượng gạo quá ít nàng còn nhịn ăn nhường cho người hầu.

Nghe ta nói đến đây, Nhật Mộng không còn giả vờ đau đớn nữa, nàng ta vội quỳ xuống dưới Vương gia khẩn thiết giải thích:

“Vương gia, thiếp không hề ra cái lệnh vô lý đó, chàng phải tin thiếp… nhất định phải tin thiếp.”

Nhìn cảnh tứ phi khóc lóc, ta thật sự rất buồn nôn, nàng ta cứ rên rỉ và thút thít mãi nhưng vẫn chẳng thể rơi xuống một giọt nước mắt nào.

“Chuyện của tam phi coi như ta rút lại lệnh cấm túc, Nhật Mộng làm vậy chỉ vì cảm thấy ấm ức, tính khí của tam phi cũng không tốt, tứ phí lại đang mang thai tinh thần không được thoải mái nên mới đưa ra quyết định thiển cận, hơn nữa…” Tuấn Bình nhìn ta ngập ngừng nói: ”Nàng… nàng ra tay mạnh như vậy cũng nên xin lỗi một tiếng.”

Nghe hết lời này ta cũng chỉ biết nín đau cười khổ.

Ta biết chàng chưa từng yêu Mạch Khê, nhưng hóa ra một chút nghĩa tình chồng vợ mấy năm cũng chẳng có. Tam phi là “con cờ chính trị” mà trong mắt Vương gia còn chẳng đáng giá bằng một ả đào hát, huống hồ ta chỉ là một người không có gì để lợi dụng. Trái tim ta thắt lại, chua xót nhìn cảnh tượng ôm ấp trước mặt, mắt ta đã nhòe đi bởi hơi nước nhưng vẫn cố chấp hỏi thêm một câu?

“Chàng rất yêu tứ phi sao?”

“Muộn rồi nàng nên về nghỉ ngơi đi.”

Tuấn Bình không trả lời câu hỏi cũng không dám nhìn vào mắt ta.

Ta lảo đảo bước, cú ngã vừa rồi đã khiến ta trẹo chân, nhưng nỗi đau râm ran này chẳng át nổi sự nghẹn ngào nơi trái tim đang thoi thóp đập.

“Năm nào ta cũng chờ chàng về để cùng ngắm hoa lê, nhưng chàng chưa từng nhớ đến lời hứa đó.”

“Ta không trách chàng, ta chỉ hận bản thân mình đã dựa dẫm vào chàng quá nhiều, ngay cả khi chàng gây ra hết sai lầm này đến lầm lỗi khác, ta vẫn một mực yêu thương chàng. Ta từng nghĩ rằng mình có thể tiếp tục ở bên cạnh chàng mãi, mãi mãi là thiếu nữ e thẹn trốn sau lưng của chàng, nhưng… hình như ta nhầm rồi.”

Hai dòng lệ ấm nóng trào khỏi vành mắt đỏ, ta đổi hướng đi, nhanh tay vơ lấy con dao trên bàn trà đâm thẳng về phía lang quân.

Vì vết thương dưới chân nên hành động của ta cũng chậm lại, nhìn bàn tay nhuốm máu của Tuấn Bình lòng ta càng căm phẫn siết chặt chuôi dao bằng gỗ.

Chàng ở chiến trường nhiều năm, nhận vô số đau thương trên cơ thể, một nhát dao của ta cũng chẳng thể khiến chàng đau đớn, nhưng ta vẫn không lỡ đâm sâu, ta chỉ muốn trên người Tuấn Bình có một chút dấu tích của ta, loại dấu tích đi theo tháng năm không thể mài mòn.

“Chàng vĩnh viễn không thể hiểu được những điều ta đã trải qua.”

Ta mếu máo rút dao loạng choạng lùi về sau mấy bước.

Tuấn Bình vẫn nhíu mày nhìn ta tự cắt đi mái tóc dài yêu quý.

“Phế bỏ ta đi, xin người đừng dày vò thiếp thêm nữa, sau này chuyện ở hậu cung thiếp không muốn can dự.”

Ta vứt con dao lại giữa đống tóc rối rồi tự mình quay người rời đi.

Bên ngoài sương đêm đã rơi ướt cả sân nhà, trăng sáng họa ánh bạc xuống đôi vai gầy chậm rãi bước về tư điện. Những cánh lê cuối cùng đã tàn hết, nhưng mảnh tình trong lòng vẫn thoi thóp chẳng thể nguôi ngoai.