bởi Nam Ly

9
1
1550 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5


"Trời đất! Em làm anh hết hồn."


"Sao anh không ngủ mà cứ thừ người ra vậy?"


Hiếm khi cô Hoan cao giọng trách chồng. Mấy ngày nay cô Hoan sống dễ chịu lắm, tại không có má chồng cằn nhằn lải nhải ứa gan nên vậy. Đêm hôm, cô đang ngủ yên mà nhà trên lạo xạo không tài nào vô giấc nổi. Thấy chồng xỏ dép đi ra, cô thân là con dâu đâu thể lơ là bèn theo chồng ra ngoài xem tình hình. Trong bụng cô tính cả rồi, mấy đứa ở mà làm trật là cô rầy liền, để chúng nó biết cái uy con dâu nhà thông ngôn tri huyện. Dù má chồng không ưa, hay chê, nhưng cô không phải ngang hàng phải lứa với đám ở trong nhà mà để chúng nó lên mặt.


Cậu quay lại, thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đó chỉ là cô Hoan. Gương mặt thanh tú của cô hiện rõ dưới ánh đèn chập chờn, đôi mắt đen láy nhìn chồng với chút lo lắng.


"Anh không sao," cậu Sáng cố gắng cười, dù trong lòng vẫn còn chút bối rối. "Chỉ nghĩ vu vơ thôi."

Cô Hoan đặt tay lên vai cậu, mỉm cười khẽ: "Đừng nghĩ nhiều quá. Chuyện gì cũng có cách giải quyết. Thôi mình đi ngủ, mai mẹ về rồi anh."

Cậu Sáng chỉ gật đầu, nhưng tâm trí vẫn lơ lửng nghĩ suy. Chuyện con rối ma quái, rồi những điều kỳ lạ xảy ra gần đây rốt cuộc có liên quan gì với nhau không. Cậu quay lại nhìn cô Hoan, lòng bất giác dâng lên một cảm giác ảm đạm khó nói.

Chiều ôm sau, bà Thơ trở về từ Tây Ninh sau chuyến đi cúng bái dài ngày. Bà hăm hở bước vào nhà, để con hầu lui cui soạn đồ, còn mình thì bận rộn thắp nén nhang trước bàn thờ, miệng lẩm bẩm khấn vái gì đó. Bà cứ loay hoay mà không hề nhận ra người trong nhà đang tránh né, vùi đầu vào làm việc một cách căng thẳng.  

Lát sau, bà trở vào buồng tìm chồng, khẽ nói: “Tôi thỉnh được bùa rồi ông ạ.”

Ông Ba Thời cười cười, nhưng nụ cười của ông gượng gạo lắm: "Về rồi hả? Đi xa mấy ngày chắc bà mệt lắm, bà nghỉ đi."

Nhìn ông chồng bình thường sang sảng mà nay tự dưng nói năng khách sáo, bà thấy ngộ nhưng cũng không hỏi nhiều. Bà dặn kỹ: “Nhà mình coi bộ có thứ gì đó không sạch rồi ông. Tôi lên tận nơi thỉnh thầy, thầy vừa nhìn là phán y đúc. Ổng nắm rõ chuyện trong nhà này như lòng bàn tay vậy."

Ông Ba Thời nghe như vậy liền đứng ngồi không yên, hỏi lại: "Ông thầy đó thần kỳ thật sao?"

Bà Thơ không hài lòng với thái độ hoài nghi này của chồng: "Người ta là thầy cúng nức tiếng, ông còn nghi ngờ báng bổ."

"Tôi đâu có ý đó."

"Đây nè, ông coi đi." Bà lấy ra vòng cổ có treo tấm bùa được gấp lại hình tam giác, rướn người tròng lên cổ chồng: "Ông thầy bảo con ma nữ hại gia đình này đang nhắm vào ông. Phải đeo bùa này mới bình an giữ mạng được. Ông là trụ cột, dương khí nòng cốt trong nhà, nên ông yên ổn là cái nhà này cũng không có chuyện gì hết."

Thoạt nghe thì có lý thật. Tại mấy nay ông thần hồn nát thần tính nên trong nhà mới xảy ra đủ thứ chuyện hoang đường. Ông không dám kể cho vợ nghe vụ con rối kia, cũng dặn người trong nhà giữ kín bí mật. Phần vì lúc nào ông cũng đạo mạo nói chuyện tân thời, phần vì ông sợ vợ mình vốn đã mê tín, nay nghe xong có khi lật đật cúng bái mấy ngày không chừng. Nhưng thấy bà trở về, mang theo bùa, còn thuật lại mấy lời như kia thì trong lòng an tâm hẳn. 

Mà đêm đó, vợ mệt quá nên ngủ sau trong khi ông cứ trằn trọc nghĩ mãi. Bây giờ ngẫm lại, ông mới nhớ ra cô gái mặc bà ba lam kia thấy quen quen là tại hao hao giống con dâu nhà mình.

"Có phải chính nó không?" Ông tự hỏi, ánh mắt nghi ngại dần dần hiện rõ. "Không lẽ... chính con Hoan là người bày trò? Hay nó là… ma?”

Mà vô lý! Người ta nói chỗ đó tháng trước có người mất, trong khi con Hoan vô nhà này làm dâu hơn nửa năm nay rồi. Có cúng bái, rước dâu, ra mắt gia tiên hết thì ma cỏ gì được!

Mạnh hơn ma thì chỉ có quỷ thôi.

Suy nghĩ này làm ông lạnh người. Ông không dám chắc điều mình đang nghĩ có đúng hay không, nhưng trực giác mách bảo ông phải cẩn thận. Ông nhét lá bùa vào trong áo, thôi thì mấy thứ này đeo cũng không hại ai, miễn đừng cho ai thấy là được. Chứ để người ta biết ông Tri huyện, thông ngôn rành tiếng Pháp, giao thiệp với Tây mà mê tín là không hay. 

Sau đó ít hôm, cậu Sáng xin phép cha mẹ để đi lên thành phố. Cậu giải thích rằng mình cần gặp gỡ vài người bạn từ nước ngoài về và cũng tranh thủ lo công chuyện làm ăn nên ở tầm hai hôm rồi về. Bà Thơ đồng ý, còn ông Ba Thời, tuy trong lòng vẫn còn nhiều mối lo về cô Hoan, nhưng cũng không ngăn cản. Trước khi lên đường, cậu Sáng dặn dò vợ: "Ở nhà chăm sóc cha mẹ. Anh tranh thủ về sớm.”

“Dạ.”  

Cô Hoan dịu dàng gật đầu, đôi mắt long lanh nhìn theo bóng chồng ra đi. Bóng chồng vừa khuất, cô Hoan đã buông một tiếng thở dài. Hai ngày này cô thật muốn trốn đi cho rồi. Chứ có bà má chồng hay cằn nhằn, rồi thêm ông già chồng dạo này sợ đông sợ tây, cả cái nhà áp lực muốn chết luôn. 

Nhưng chồng đã dặn phải chăm lo cho cha mẹ, cô không dám trái ý sợ cậu giận. Thế nên, ngay trưa hôm đó cô Hoan đích thân vào bếp nấu một nồi chè sen để cha mẹ chồng ăn cho mát. Bà Thơ lườm nguýt mà vẫn ăn một mạch hết trơn, trong khi ông Ba Thời thì không động muỗng nào. Cô Hoan ngơ ngác: "Cha, sao cha không ăn vậy?"

Ông Ba Thời từ từ ngẩng lên, ánh mắt nặng trĩu đọng lại trên gương mặt cô Hoan. Ánh mắt ấy không còn là sự trìu mến của một người cha dành cho con dâu mà trở nên lạnh lùng, dò xét. Đôi mắt sâu thẳm của ông nhìn xoáy vào cô, như muốn tìm kiếm một điều gì đó, một lời giải đáp ẩn sâu trong tâm trí đang hoang mang.

Cô Hoan cảm nhận rõ cái nhìn ấy. Bàn tay cô đang cầm chén chè chợt run rẩy, dù cô cố gắng tỏ ra bình thản. Cô nhìn lại cha chồng, mỉm cười nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng đôi môi khẽ nhếch của cô không che giấu được sự căng thẳng ẩn giấu trong lòng. Cô nhận ra có điều gì đó đã thay đổi trong ánh mắt ông Ba Thời. Sự nghi ngờ? Sợ hãi? Hay là phán xét? Cô không chắc, nhưng tim cô đập mạnh, từng nhịp một như tiếng trống dồn dập bên tai.

"Cha... chè sen không hợp khẩu vị của cha sao?" Giọng cô hơi lạc, dù đã cố giữ bình tĩnh. Cô đặt chén xuống, ngồi ngay ngắn lại, mắt đối mắt với ông.

Ông Ba Thời vẫn không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn cô như thể đang tìm hiểu xem người phụ nữ trước mặt ông là con dâu ngoan hiền, hay là một kẻ che giấu bí mật khủng khiếp. Mồ hôi rịn ra trên trán ông, nhưng ông không rời mắt khỏi cô. Ánh sáng mờ ảo của gian nhà phản chiếu lên gương mặt cô Hoan, khiến đôi mắt cô trở nên sâu thẳm, tối tăm, giống hệt như cái bóng của người phụ nữ áo bà ba lam kia.

Phút chốc, hình ảnh cô gái áo lam chợt hiện về trong đầu ông. Ông thấy lạnh sống lưng. Làm sao có thể? Cô Hoan ngồi ngay đây, trước mặt ông, bằng xương bằng thịt, mà sao gương mặt ấy lại giống đến kỳ lạ với người con gái ông từng thấy.

Cô Hoan im lặng, cảm nhận không khí đang nặng nề bao trùm. Cô cười gượng, nhưng không thể che giấu sự lo lắng. Tim cô dần đập nhanh hơn khi đôi mắt ông Ba Thời chưa thôi dừng lại. Thời gian như ngừng trôi, hai người ngồi đối diện nhau, một người tìm kiếm, một người che giấu.

"Cha?" Cô khẽ gọi, đôi mắt long lanh như muốn hỏi ông điều gì đang diễn ra trong đầu ông, nhưng ông vẫn không trả lời.