bởi Nam Ly

7
0
1010 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4


Chắc chắn có đứa nào bày trò chọc phá. Ông nghĩ đoạn, tự nhiên thấy tức tức lồng ngực. Chắc ngày thường ông dễ tánh nên chúng nó dám giỡn mặt với quan Tri huyện đây mà. Nhà ông thờ cúng tổ tiên, lại có bùa do vợ thỉnh về dán tùm lum thế kia, ma cỏ nào vào được?


Ông Ba Thời tay cầm cây ba toong, tay xách ngọn đèn dầu hùng hổ xỏ dép xông ra ngoài. Cửa mở, chân ông vấp thứ gì đó cứng cứng. Ông bực dọc rọi đèn xem thử là thứ gì...


"Aaaaaaaa!"


Ông Ba Thời hét lên, lạc cả giọng. Tiếng hét khiến bà Sáu hoảng hồn chạy ra, rồi thêm chú Tín, thằng Bình, con Cúc... 


"Sao vậy ông chủ ơi?"


Bà Sáu lật đật đỡ ông Ba Thời dậy, người ông vẫn còn run bần bật, quên luôn cơn đau ở chân. Ông chỉ tay vào trong góc tường, lắp bắp: "Ma... ma..."


Mọi người nín thở nhìn về phía ông chỉ, nhất là thằng Bình, nó sợ xanh cả mặt. Không lẽ cô gái kia hiện hồn về gặp ông chủ à?


Chú Tín gan dạ bước qua nhìn thử. Dưới ánh đèn dầu leo lét, chú thấy có con rối nhỏ bằng gỗ mặc áo bà ba màu lam, ngũ quan được khắc lờ mờ, điểm thêm nét mực đỏ tựa như máu nằm lăn lóc dưới sàn. Quả thật trong bóng tối khiến người ta sợ chết khiếp. 


"Ông chủ, chỉ là con rối thôi."


Chú Tín để ý thấy từ sau khi gặp tai nạn, ông chủ càng trở nên sợ bóng sợ gió. Chắc có đứa nhân dịp này chọc phá chứ ma cỏ gì thời này.


Bà Sáu Lan nhỏ giọng bình phẩm: "Đứa nào giỡn ác nhơn không biết..."


Ông Ba Thời lúc này mới hoàn hồn, tức giận dậm cây batoong đùng đùng: "Đứa nào đêm hôm giỡn ba cái trò này? Tao bắt nhốt hết!!!"


"Ông chủ, trời còn khuya, ông cứ ngủ thêm đi." Bà Sáu dịu dàng vuốt giận rồi quay sang nhờ chú Tín: "Tín, em ra ngoài sân coi ngó, có đứa nhỏ nào bày trò quậy phá không? Thấy thì kêu nó vô đây xin lỗi ông liền.”    


Chú Tín nhỏ hơn bà Sáu gần chục tuổi, nên hai người xưng hô như chị em.


"Để em ra xem thử cho." Chú Tín gật đầu, cầm đèn đi thoăn thoắt ra sân.        


Lúc này, cậu Sáng với cô Hoan mới tới, thấy cha chồng mặt mày xanh lét, cô Hoan nhỏ nhẹ cất lời: "Sao vậy cha? Nhà mình có trộm hả?"


Ông Ba Thời lắc đầu, có chút bần thần: "Không phải trộm..."


Ông nghĩ lại rồi. Tụi nhỏ dù có gan trời cũng không dám giỡn ngay nhà ông Tri huyện như vậy. Hơn nữa, con rối đó mặc bộ bà ba lam, giống hệt với...


Ông theo phản xạ nhìn thằng Bình, thấy mặt nó xanh dờn đứng trong góc run lập cập là hiểu. Chuyện này không có người thứ tư biết, thằng Bình càng không dám bày trò ma quỷ, chỉ có thể là...


Cô Hoan bận rộn làm con dâu ngoan, rót nước ấm cho cha chồng uống: "Cha, cha uống miếng nước đi."


Cậu Sáng lo lắm, bởi cậu chưa từng thấy ba mình hốt hoảng như thế này bao giờ. Thấy ba không tiện trả lời, cậu hỏi chú Tín: “Cha tôi bị sao đó chú?”


Chú Tín nghĩ ngợi một hồi rồi mới đưa con rối gỗ cho cậu Sáng xem: “Ông giật mình chút thôi cậu. Không biết ai giỡn mà để con này ngay trước cửa phòng ông chủ, làm ông sợ xanh mặt luôn."


Cậu Sáng nhìn con rối, người chợt cứng ngắc. Cậu mất tự nhiên bước tới trước mặt ba, trấn an: "Không có gì đâu ba. Ba đi ngủ sớm đi. Chiều mai là mẹ về rồi."


"Ừ. Mấy đứa nghỉ sớm."


Cô Hoan nối gót chồng trở về phòng, cửa vừa khép lại, cậu Sáng đã nhíu mày hỏi: "Em biết đứa nào bày trò không?"


"Trò gì vậy anh?"


Cậu Sáng không nói nữa, chỉ ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt. Lẽ nào trên cõi đời này thật sự có ma quỷ ư?


"Anh, ngủ đi. Mai mình còn ra xưởng nữa anh."


"Ừ."


Dưới ánh đèn chập chờn, dung mạo cô Hoan vẫn đẹp đến mức khiến người ta liêu xiêu. Cô Hoan là người con gái đẹp nhứt từ trước tới giờ cậu Sáng gặp. Nhà cô nghèo mà sao cô đẹp quá! Cái kiểu phúc hậu, tinh khôi, ngây ngô mà vẫn sang, vẫn đài cát. Những lúc cô che miệng cười duyên, mắt hấp háy quyến rũ vô ngần. 


Mấy ả vũ nữ ở Sài Gòn cũng chỉ biết õng ẹo, làm điệu làm bộ chứ nào có nét duyên ngầm, thẹn thùng mà thanh nhã như cô Hoan đây!


Đầy đàn ông sắp hàng chờ cô gật đầu lấy làm chồng mà còn chưa được, cậu cưới được cô về dinh dễ dàng vậy còn ao ước cái chi nữa?


Vậy mà cậu vẫn không thỏa mãn. Cậu tham lam những thứ mình chưa được sở hữu, để rồi sợ mất đi viên ngọc quý mà mình cất giấu, nâng niu trong lòng bàn tay. 


Cậu hối hận nhưng cũng muộn rồi. Bây giờ chỉ còn nước gió theo chiều nào đặng chiều ấy, chứ cậu cuống quá, hết biết chi. Còn con rối kia...


Cậu chợt nghĩ và có hơi hối hận vì mấy ngày trước cứ chê mẹ bị mê tín, suốt ngày đòi cúng kiếng rồi mua bùa mua ngải. Ba cái mớ giấy lộn kia nào có đáng mấy chục đồng? Giờ cậu cũng muốn thỉnh một lá bùa trừ tà, để cho ma quỷ bách tà bất xâm. 


Đang nghĩ ngợi miên man, bỗng có bàn tay lạnh ngắt sờ vào eo cậu...