bởi Nam Ly

11
1
1543 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5


Lúc thằng Tân hùng hổ đi vào lớp thì cô và Thục Mai đang thảo luận hăng say về câu chuyện dài kỳ trên báo Hoa Học Trò. Trên tay là ổ bánh mì bẻ đôi hồi sáng mua nhưng chưa kịp ăn, cô thấy Thục Mai chưa ăn gì nên quyết định bẻ làm đôi chia cho Mai. 


Bộp.


Hữu Tân đập bàn dằn mặt, trông hắn hung dữ làm Thục Mai theo phản xạ lùi về sau một chút. Nhưng cơn tức giận khỉ ho cò gáy này của hắn sao sáng bằng gã chồng cô mỗi khi say xỉn hoặc ôm bất mãn trở về nhà cơ chứ? 


Thiều Hoa cười mỉa mai: “Thể hiện gì đó? Tính lấy le với con nhỏ đấy à?”


“Sao mày đối xử với Thu Anh như vậy? Nó là bạn thân của mày mà!” Hữu Tân phẫn nộ, phải niệm mười lần câu chú “không được đánh con gái” hắn mới nhịn được tới giờ phút này. 


Thiều Hoa liếc nhìn Thu Anh đang lấp ló ở cửa, rõ ràng cô ta có thể bước vào làm sáng tỏ mọi chuyện nhưng lại chọn cách đứng ngoài cuộc, đóng vai người vô tội. Thì ra là cô nhìn người quá kém nên mới chọn loại thế này làm bạn thân. 


Đáng đời cô bị cả chồng lẫn bạn đồng tâm hiệp lực phản bội! 


Đáng đời cô chết đi trong uất ức!


“Thiều Hoa?”


Thục Mai nhận ra cô có gì đó không ổn, lay lay người cô mấy cái. Thiều Hoa thoát khỏi mạch suy nghĩ miên man, đứng dậy đối mặt với Hữu Tân: “Mày ngu quá! Bị người ta lợi dụng mà không biết gì cả.”


Thu Anh đứng ngoài cửa nghe rõ mồn một câu này, cô ta thót tim, biểu cảm trở nên căng thẳng vì không biết Thiều Hoa nói vậy là có ý gì.


Hữu Tân hất mặt: "Mày đừng hòng chia rẽ tụi tao. Thu Anh quá hiền nên mới bị mày phản thôi! Uổng công nó lo lắng cho mày, bao che cho mày. Còn để tao thấy mày ăn hiếp Thu Anh nữa thì đừng trách."


Lo lắng? 


Nên mới lên giường với chồng cô, hai người ăn nằm với nhau tới nỗi có đứa con trai ngoài giá thú?


Bao che?


Nên khi cô bị chồng đánh, cô ta dửng dưng ngồi tô son trát phấn, có khi trong lòng còn cầu mong cô chết sớm cho rảnh nợ không chừng.


Tình bạn méo mó như vậy, kiếp này cô cóc cần!


"Sao? Tao nói trúng tim đen mày nên mày ngậm mỏ lại rồi chứ gì?"


"Hữu Tân, không ngờ mày thích ngồi hàng dự bị vậy đó." Cô khoanh tay trước ngực cười cười, từng lời nói ra đều khiến thằng Tân dễ bề nổi điên: "Mày tưởng làm vậy là Thu Anh thích mày hả? Mày có biết sau lưng mày, Thu Anh nói những gì không?"


"Thiều Hoa!!!"


Thu Anh không thể giả điếc, xông vào cắt ngang trận cãi vã sắp đến hồi cao trào. Cả lớp, bao gồm nhỏ lớp trưởng bình thường thét ra lửa cũng nín thinh, bật chế độ hóng hớt tình hình xem ba người này định làm gì nhau. 


“Ủa? Không núp ngoài cửa nghe lén nữa hả?” Thiều Hoa không ngại ngần mà vạch mặt Thu Anh. Nếu đây không phải là lớp học thì cô còn muốn cào nát bản mặt giả tạo của cô ta ra nữa kìa! Thiều Hoa hối hận vì lúc phát hiện ra sự tình cô chỉ tát cô ta có một cái. Giá mà cô cầm theo nón bảo hiểm, hoặc giày cao gót, thì chí ít cũng giúp bản thân nguôi giận phần nào.


“Tôi không có nghe lén. Tôi chỉ tình cờ…”


“Lớp của mình mà còn nói được câu “tình cờ” hả? Thu Anh, diễn sâu quá vậy?”


Thu Anh tức lắm, bình thường chỉ có cô ta ưa mặt nặng mày nhẹ với người khác, đụng chuyện không hợp ý thì khóc lóc xíu là đạt được mục đích rồi. Thiều Hoa thì khác, có lẽ do hoàn cảnh gia đình nên cô rất giỏi kiềm chế bản thân, luôn cố gắng không vướng vào rắc rối ở trường. Từ cấp hai đến giờ, vì tính cách nhạt nhẽo, sợ bóng sợ gió nên Thiều Hoa chỉ có duy nhất một người bạn là Thu Anh thôi. Giờ bỗng dưng Thiều Hoa quay ngoắt trăm tám mươi độ, cạch mặt cô ta như vậy làm Thu Anh vừa lo vừa bực. 


Bởi vì cô ta cho rằng Thiều Hoa không thể nào rời bỏ mình, sẽ mãi làm bạn với mình nên rất nhiều chuyện cô ta đã kể cho Thiều Hoa nghe. Tất nhiên bao gồm những lời nói xấu về Hữu Tân - người đã thích cô ta hơn một năm nay. 


“Tôi… Nếu cậu không thích thì tôi đổi tổ khác là được rồi. Sao cậu thái độ vậy với tôi?”


Thiều Hoa thật sự thán phục tài năng nói khóc là khóc liền của Thu Anh. Sao không đi đóng phim luôn đi?


Nhưng người ngoài không biết chuyện, họ chỉ thấy Thiều Hoa lớn tiếng nạt cô bạn thân ở cạnh mình năm năm trời. Trong khi Thu Anh thì khóc không dám khóc lớn, nước mắt đọng nơi viền mi trông quá đỗi đáng thương.


Hữu Tân tức giận, hắn huơ tay hất túi bút đang để trên bàn của Thiều Hoa xuống đất, toàn bộ bút, thước, gôm và những món đồ linh tinh khác đều bị văng khắp nơi. Còn chưa vừa ý, gã giơ nắm đấm lên nói lời đe dọa: "Kể từ ngày hôm nay, ai giúp mày thì tao đánh đứa đó!"


Hà Thục Mai nãy giờ vẫn luôn im lặng nay lại đứng lên nhặt lại đồ dùng giúp cô. Hành động này khiến mọi người, bao gồm cả Thiều Hoa, đều ngỡ ngàng. Hữu Tân mặt đỏ bừng bừng như Trương Phi, nóng giận quát lên: "Con kia! Mày điếc hay sao? Không nghe tao mới nói gì à?"


"Đàn ông con trai đánh đập phụ nữ thì có gì hay? Cậu muốn bị mời phụ huynh hay đuổi học vậy?"


Không ngờ, người thứ hai dám đứng lên mắng thẳng mặt thằng bạn học côn đồ lại là nữ sinh mới chuyển đến. Ánh mắt Hà Thục Mai tĩnh lặng như lòng sông sâu, không nhìn ra được chút tâm tư xao động nào, bình thản đến mức người ta cảm thấy lửa giận hừng hực của Hữu Tân chẳng đáng để Mai phải bận tâm và lo lắng. 

 

Thu Anh cắn môi, cô ta ước gì Hữu Tân xông lên đấm cho hai con nhỏ kia một trận xả giận. Nhưng khi thấy Hữu Tân chần chừ mãi không dám làm gì, cô ta mới sực nhớ ra hình như hồi đầu tháng giáo viên chủ nhiệm đã dịu dàng nói lời cảnh cáo hắn trước lớp: "Nếu em còn đánh bất kỳ ai trong trường này, dù có mất việc thì tôi cũng sẽ đuổi học em."


Cô Thùy thì khỏi nói, chẳng còn gào mồm quát lớn như giáo viên khác vẫn đủ uy khiến học sinh rén liền. 


Cô ta bất đắc dĩ đành chơi chiêu độc, lôi kéo sự chú ý của mọi người về phía mình bằng cách khóc nức nở, tức tưởi chạy ra khỏi lớp. Lớp trưởng, lớp phó, rồi cả Hữu Tân cùng vài bạn học thân thiết khác lo lắng đuổi theo. 


Phải như vậy chứ!


Cảm giác được mọi người quan tâm, lo lắng cho an toàn của mình thật sự sảng khoái, giống như đã bước chân lên đỉnh cao của cuộc đời vậy.


"Chỉ giỏi làm bộ làm tịch, con điên!"


Thiều Hoa nhìn theo bóng lưng của Thu Anh, quăng cho một câu kèm điệu bộ như nuốt phải ruồi muỗi ghê tởm.


Hà Thục Mai đặt đồ lên bàn cô, dịu giọng: "Thôi tranh thủ ôn bài đi, tiết Toán cuối lại kiểm tra đó."


Cô nghe xong thở dài ảo não. Dạo gần đây quyết tâm học tập, nhưng làm như linh hồn của người đàn bà ba mươi tuổi khiến cô không cách nào học cho ra hồn. Toán là môn cô dốt nhất, làm đi làm lại vẫn cứ sai nên cô nản, xếp tập lại ngủ luôn.


Tình hình như này thì bài kiểm tra hôm nay được bảy điểm thôi là mừng lắm rồi. 


Hà Thục Mai cũng không khá hơn là bao, hồi trước Mai học ở trường tít trong quê, học chậm hơn mọi người rất nhiều. Mai có cố gắng, nhưng không thấm vào đâu. 


Hai người nhìn nhau cười gượng gạo, thừa biết năng lực có hạn, không phải thông minh lanh lợi, học một biết mười gì cả nên chỉ có thể nỗ lực, kéo ngắn khoảng cách với bạn học một chút. Nhưng sự cách biệt giữa thiên tài lẫn người thường vẫn quá lớn. Đặc biệt là khi thiên tài cũng chăm chỉ không kém gì ai.