bởi Nam Ly

11
1
1757 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4


Thu Anh lại khóc toáng lên, lần này cô ta có vẻ giận lắm nhưng không mắng chửi câu nào. Tân - thằng trồng cây si Thu Anh - nhào tới đập bàn tỏ vẻ dân anh chị: “Thiều Hoa, mày bị điên à? Sao mày dám ói vào Thu Anh hả?”


Cô cóc sợ, nhưng sáng chưa ăn gì đã ói nên giờ thấy bụng hơi cồn cào khó chịu. Cô đứng dậy muốn đi nhà vệ sinh súc miệng thì bị Tân tóm lại: “Mày không xin lỗi hả? Dạo này mày láo quá ha! Xin lỗi lẹ lên!”


Cô phun ba chữ khiến cả lớp đứng hình: “Kệ mẹ tao!”


Thu Anh nuốt luôn nước mắt vào trong, hết dám khóc. Đợi Thiều Hoa đi ra khỏi lớp, mọi người nhao nhao bàn tán, xúm lại an ủi Thu Anh.


“Sao vậy? Hai người cãi nhau hả?”


Trong mắt họ, Thu Anh và Thiều Hoa thân thiết như thể chị em ruột. Bọn họ đi đâu, làm gì cũng dính lấy nhau, mà mấy hôm nay không thấy đi cùng đã đành, thái độ của Thiều Hoa quay ngoắt, vô cùng xa lánh Thu Anh.


“Thôi mà, chắc mấy nay Hoa bực vụ gì á? Hoa không cố ý đâu.”


“Ừ. Hai người thân vậy mà. Thiều Hoa chỉ lỡ thôi.”


“Khăn nè, Thu Anh, cậu lau qua một chút đi chứ không khó giặt lắm.”


Thu Anh dễ thương, mặt bầu bĩnh, da trắng mịn như trẻ con, tính cách cũng hoạt bát đáng yêu nên rất được lòng bạn bè ở trường. Cô ta biết thế mạnh của mình không nằm ở việc học giỏi, hay có nét đẹp mỹ miều nhưng cô ta đáng yêu, dễ chiếm được cảm tình của người khác. Cô ta mếu máo, rơi nước mắt kể lể với bạn học: “Dạo này Thiều Hoa lạ lắm, toàn bơ tôi thôi. Tôi cũng không biết cậu ấy bị sao nữa. Mấy hôm trước ốm sốt đã đành, đi học cứ mang áo khoác khư khư, ăn đồ chua loét cũng chẳng thấy kêu ca. Nay còn ói nữa.”


Cả lớp lặng đi, chỉ còn mình Thu Anh thao thao bất tuyệt: “Không lẽ mấy nay áp lực kiểm tra thi cử nên Thiều Hoa bị bệnh hả? Cậu ấy có vẻ không muốn nói chuyện với mình, lớp trưởng, cậu thử hỏi Thiều Hoa được không? Mình lo cho cậu ấy lắm!”


Ở cái tuổi mười sáu mười bảy, kiến thức về giới tính của thiếu niên tuy hơi nửa vời nhưng cũng hiểu khác biệt giữa nam nữ, rồi mấy chuyện nhạy cảm, chuyện mang thai này kia. Mang thai khi còn đi học ư? Cụm từ mà chỉ nghe tới thôi là trong đầu ai cũng nảy số đùng đùng nghĩ tới đủ loại tình tiết và kết cục rồi. 


Lớp trưởng lắc đầu xua tay, kiểu như gánh không nổi trọng trách này: “Thôi, thôi. Mấy chuyện này báo lại cho cô Thùy là được. Tôi… tôi không biết gì hết á.”


Người mạnh miệng nhất chắc là Hữu Tân, vì nó cũng thuộc dạng học sinh quậy, tụ tập đánh lộn rồi trốn học như cơm bữa, Hữu Tân thích mê Thu Anh là chuyện ai cũng biết, nhưng Thu Anh thì cứ giả đò làm lơ để cậu bạn suốt ngày lo được lo mất, lại còn vì cô ta mà chấp nhận bảo vệ, tin tưởng vô điều kiện. Hữu Tân dỗ dành cô ta, còn không quên nói xấu Thiều Hoa: “Coi chừng con nhỏ đó có thai rồi! Sợ bị cậu phát hiện nên mới tỏ thái độ vậy đó.”


Thu Anh lắc đầu: “Cậu đừng nói bậy. Thiều Hoa sao có thai được?! Tụi mình còn đang đi học…”


“Cậu khờ quá nên mới bị nhỏ Hoa ăn hiếp đó! Tôi thấy bụng nó hơi phồng lên là tôi nghi ngờ rồi. Trời nóng bỏ mẹ mà nó cứ trùm áo khoác, chờ cái bụng bự lên để coi nó giấu kiểu gì.”


Bạn học khác tuy không nói gì nhưng cũng rất hóng chuyện. Nếu Thiều Hoa thật sự mang thai khi mới mười sáu tuổi thì thật… gây cấn!


Hà Thục Mai trở thành bạn học ngồi sau lưng Thiều Hoa, cả dãy sáu người, chỉ có Thu Anh là sôi nổi nhất nên làm tổ trưởng, năm người còn lại cần nói mới chịu mở miệng, bình thường thì ngậm tăm không nói lời nào. 


Tiết tiếng Anh là tiết học vừa vui vừa buồn. Vui là vì giáo viên cởi mở, cho ít bài tập, bài kiểm tra giao toàn đề dễ. Buồn là vì giáo viên cứ bắt phải nói, phải ghép cặp để luyện hội thoại. Mà đứa nào cũng ngượng, miệng cứng còng nói tiếng Việt thì liến thoắng chứ tiếng Anh coi như bỏ. Như tiết trước, giáo viên hào hứng: “Được rồi, các em ghép cặp, dùng câu tường thuật vừa học để nói chuyện nhé!”


“Ôi trời!”


“Nữa! Lại phải nói với bà nữa!”


“Không cần! Đây một mình đóng hai vai vẫn ok nhé bạn!”


Vài tiếng than thở nho nhỏ vang lên, giáo viên vỗ tay hai cái như thúc giục mọi người nhanh lên. Thiều Hoa không chút chần chừ ôm tập sách quay ngoắt xuống chỗ Thục Mai, dứt khoát ghép cặp với Mai cho rồi. Thu Anh đủng đỉnh, cứ nghĩ như mọi lần mình và Thiều Hoa sẽ lại ghép cặp nào ngờ bị cô làm lơ. Thu Anh sững người, chợt nhận ra sỉ số lớp giờ là ba mươi bảy người, nên chắc chắn sẽ có người bị lẻ.


Không may, người đó là cô ta.


Hữu Tân mừng như bớ được vàng, đang trong giờ học mà huơ tay huơ chân: “Thu Anh, Thu Anh! Qua đây nè!”


Thu Anh cười gượng, thẳng thừng mở lời: “Thiều Hoa, tụi mình lập nhóm ba người nha?”


Giờ cô mà từ chối thì khác nào quá keo kiệt, đang muốn bỏ rơi, muốn cô lập “bạn thân” của mình chứ?


Thiều Hoa gật đầu, song cả buổi chỉ chăm chăm luyện nói với Thục Mai. Hà Thục Mai mới đến hôm nay, tuy chưa biết sự tình trong lớp nhưng nhìn cảnh tượng này thì cũng đoán được vài điều. Thứ nhất, Tân có vẻ thích Thu Anh nhưng cô bạn này đỏm dáng, không ưng Tân. Thứ hai, Thu Anh muốn kết thân với Thiều Hoa mà Hoa lại bơ đẹp.


Chậc, tam giác tình yêu quái quỷ gì đây?


Thu Anh bắt đầu bất an, tại sao Thiều Hoa hành xử như vậy?


Hay, cô đã nhìn ra cái gì rồi?


Trước đây bọn họ bám dính lấy nhau, đi đâu cũng nói cười rôm rả, Thiều Hoa chưa bao giờ tỏ thái độ với cô ta hết. Vậy mà chỉ mấy ngày nay thôi, thái độ của Thiều Hoa thay đổi khác hẳn, không thèm chơi với cô ta nữa.


Buồn cười! Thiều Hoa không chơi với cô ta thì chơi với ai đây? Với con nhỏ ngu ngu mới vào này á? Đừng có hòng!


“Hoa à, chữ này… chữ này đọc sao vậy?”


Thu Anh không muốn tiếp tục bị lơ, kéo tay cô hỏi cho bằng được. Thiều Hoa cười khẩy: “Không biết.”


Thu Anh cắn môi, xấu hổ muốn chui xuống đất. Cô ta liếc nhìn Thục Mai, thấy rõ con nhỏ này hơi cười cười càng khiến cô ta ấm ức và bực bội hơn. Cô ta có làm gì sai đâu mà Thiều Hoa nạt nộ như thế?


“Thục Mai à, cậu ngồi xích qua kia đi. Chật quá nè!”


Thiều Hoa gấp tập sách, nhăn mày nhìn Thu Anh đang kiếm chuyện để gây sự chú ý: “Vốn dĩ chỉ có hai người, cậu chen vào chật là đúng rồi. Tự mình lựa chọn thì cố chịu đựng đi! Kêu réo cái gì?”


Tại sao… cô ta cảm thấy lời này còn có ngụ ý khác nhỉ?


Thu Anh ngại ngùng, không dám làm trò nữa. Đành ngoan ngoãn lắng tai nghe hai người họ luyện tập hội thoại. Cảm giác bị hất qua một bên thật khó chịu!


Thiều Hoa tươi cười, nói chuyện rôm rả với Thục Mai. Không thể phủ nhận cô đang muốn dùng cách này để trả đũa Thu Anh. Nhìn đi! Dù không có cô ta ở cạnh, cô vẫn có thể tìm cho mình một người bạn khác cùng đi căn tin, đi về, đi học thể dục. 


Liên tục hai tuần trời, Thu Anh toàn bị phớt lờ. Thái độ của Thiều Hoa khi nói chuyện cùng cô ta rất cục cằn, khó chịu trong khi trò chuyện với Thục Mai thì hồ hởi, dễ chịu. Thu Anh bắt đầu không bình tĩnh được nữa, và cô ta đổ hết mọi tội lỗi này lên đầu Hà Thục Mai.


Thu Anh rơi nước mắt với Tân, kể lể: “Có khi nào Thục Mai lỡ nói gì khiến Hoa hiểu lầm tôi rồi không? Dạo này cậu ấy chẳng thèm về chung với tôi nữa!”


Tân đau lòng khi thấy người mình thương khóc vậy. Nhưng chuyện giữa con gái với nhau, hắn không hiểu, cũng không biết phải phân tích lập luận sao cho hợp lý, chỉ có thể rủa xả Thiều Hoa với Thục Mai một trận cho đã cái nư.


“Cậu cần gì khóc vì mấy đứa nó? Loại con gái vừa ngu vừa xấu, không bằng cái móng chân của cậu luôn. Nhất là con nhỏ Thục Mai kia, lầm lầm lì lì, thấy ghét!”


“Lần trước tôi đi thu bài tập, Thục Mai còn ném cuốn tập vào người tôi kìa.”


“Hả? Sao cậu không nói với tôi? Đi, tôi đi cho con nhỏ xấc láo đó một bài học nhớ đời!!!”


Thu Anh vịn tay hắn lại, lắc đầu: “Thôi thôi, nhiều khi lỡ tay thôi.”


“Lỡ cái con khỉ! Hai đứa nó cố ý cô lập, bắt nạt cậu đó. Đừng có hiền quá!”


Tân đùng đùng đi vào lớp, trong khi Thu Anh đưa tay che mặt, bả vai run run như thể đang khóc. Nhưng chỉ có cô ta mới biết, nụ cười rạng rỡ và ánh mắt tràn đầy vẻ phấn khởi chỉ có thể dùng cách này mới che giấu được.


“Thiều Hoa, cậu nhất định sẽ hối hận vì làm lơ tôi!”