Chương 5: Harry Potter đã tỉnh
Harry Potter là một đứa ở nhờ. Từ khi nó biết ghi nhớ và biết suy nghĩ thì chuyện này đã thành thường thức. Nó thường chạy trốn chứ không phản kháng sự bắt nạt của Dusley và đồng bọn. Băng của thằng đó đông và to mộng như một lũ voi rừng. Điều làm nó dè chừng hơn hết là một trận roi hoặc bị cho nhịn đói nếu nó dám làm gì đó Dusley. Dì Petunia và dượng Vernon sẽ không tha cho nó. Vì vậy nó học được cách lẩn trốn và nhẫn nhịn trong hoàn cảnh xấu. Điều đó thật có ích trong tình huống hiện nay của nó.
Bởi vì ký ức cuối cùng trong đầu nó là căn chòi ọp ẹp trên một mỏm đá giữa biển cho nên tỉnh lại và chẳng thấy gì ngoài ba bốn bóng người trắng xóa, họ nói những ngôn ngữ mà nó không hiểu. Nó chỉ dè dặt nhìn quanh, rồi chọn kẻ gầy xộp nhất mà hỏi.
- Dạ xin hỏi...
Nó e rằng mình đã chọn sai đối tượng. Đó là giọng của một người đàn ông và ông ta không hề thân thiện. Nó dễ dàng nhận ra vẻ không ưa trong giọng nói của ông ta. Nó cũng tựa tựa cách mà dì Petunia và dượng Vernon hay quát vào mặt nó.
- Câm miệng!
Rồi người đàn ông đó quay sang nói gì đó với một bóng người mập, lùn hơn ông ta rất nhiều. Hai người đàn ông nói chuyện với nhau một lúc lâu, rồi hết thảy mọi người lục tục rời đi. Trong phòng chỉ còn lại mình Harry và người đàn ông ghét nó.
- Nghe này Harry Potter! Câm miệng, không thắc mắc cho đến khi tôi nói hết! - Người đàn ông quát nó khi thấy nó có ý đồ mở miệng - Tôi là Severus Snape, giáo sư môn độc được của trường phép thuật Hogwarts, ngôi trường đã cố gửi cho cậu vô số bức thư bằng cú nhiều ngày qua. Để phòng hờ trong trường hợp cậu chưa mó được vào bức thư nào thì tôi nói nhanh luôn cho cậu rõ. Trường Hogwarts là trường học dành phù thủy duy nhất của nước Anh. Và trường học của chúng tôi rất vinh dự - ông Snape đã cố nhấn mạnh chữ vinh dự bằng giọng điệu châm chọc - được chào đón cậu trở thành một thành viên của chúng tôi. Tuy vậy, tôi lấy làm tiếc mà báo một tin không hay cho cậu, chúng ta bị lạc trong vòng xoáy thời không. Tức là chúng ta bị cuốn vào một năm nào đó trong quá khứ, và theo tôi thì chúng ta đang ở thế kỷ thứ sáu. Tôi giả thuyết cậu có học môn văn hóa ở trường và biết thế kỷ thứ sáu là gì, thì chúng ta tiếp tục câu chuyện. Cậu bị bạo loạn ma pháp, là thứ tồn tại tất yếu trong cơ thể cậu nếu muốn học ở trường phù thủy. Tôi đã nhờ thầy thuốc ở đây trị phần đó cho cậu, và nó sẽ tốt lên sau vài gói thuốc nữa. Tuy vậy, còn một vấn đề lớn hơn mà tôi và cậu Potter phải đối mặt là linh hồn cậu nát bét. Đúng là nát bét đấy. Nên cậu sẽ phải lên đường đến thành Camerlot tìm ngài Merlin vĩ đại để xin thuốc. Dĩ nhiên ông thầy độc dược khốn khổ của cậu sẽ hộ tống cậu trong vụ này. Giờ thì thắc mắc gì. Hỏi nhanh đi Potter!
Thông tin nhiều bằng một quả bom nguyên tử tống vào cái đầu vẫn còn đau của nó khiến nó có cảm tưởng như đầu mình suýt thì nổ tung. Nó không thể suy nghĩ quá nhiều vì cơn đau. Nhưng cách bắt trọng của tâm của nó thì đặc biệt vô cùng.
- Thưa ông, ý con là con sẽ gọi ông bằng thầy đúng không ạ? Vì sao thầy có vẻ không ưa con trong khi ta mới gặp nhau lần đầu vậy thưa thầy? Và vì sao trường Hog... ý con là trường phép thuật biết con mà gửi thư ạ?
Snape nín thinh chừng năm phút đồng hồ. Ông đang suy nghĩ về sự nhạy bén bất thường của Potter. Nó giống y đúc thằng cha nó về ngoại hình, nhưng tính cách thì cách nhau một trời một vực. Ông đã quan sát cách nó dè dặt khi nói chuyện với mình. Không hề có bóng dáng sự tự cao tự đại nào. Nhưng nó cũng khá thẳng tính, hệt Lily.
- Trò không cần quan tâm đến cảm xúc của lão già này đâu, trò Potter. Và câu chuyện về trường phép thuật sẽ được thảo luận vào lần sau. Giờ thì ta nên nói về tình trạng sức khỏe của trò. Trò cảm thấy trong người thế nào?
- Dạ con đau đầu khủng khiếp. Con không thể suy nghĩ quá nhiều vì như có ai đó đóng đinh trong đầu con vậy. Và tay chân con cũng không có miếng sức nào. À, con thấy đói nữa thưa thầy. Con có thể ăn hết một con bò ngay bây giờ.
Harry cảm thấy mình nên pha trò để ông thầy này vui vẻ hơn đôi chút. Nó vẫn thấy sự khó ở trong giọng nói của ông ta. Nhưng hiển nhiên, việc đó chả ra sao.
- Ngưng trò đùa nhạt nhẽo của trò ngay lập tức! Ta cần biết chính xác, chi tiết, rõ ràng về bệnh trạng của trò.
- Dạ thì chỉ vậy thôi thầy - Harry cũng bực. Nó cảm thấy cách ở chung tốt nhất của nó với ông thầy này là lỉnh càng xa ông ta càng tốt. Nhưng nếu lời ông thầy này là thật, và ông ta không phải là một kẻ bày trò dối trá, nham hiểm thì cả hai sẽ còn bị cột vào nhau dài dài.
Tự nãy giờ, Snape vẫn cố né nhìn vào đôi mắt của Lily. Nó làm cảm xúc của ông phập phồng dữ quá. Nhưng làm một bậc thầy độc dược, dù chuyên môn không phải là lương y thì kiến thức cơ bản về thăm khám ông vẫn biết. Ông làm rỗng đầu óc mình bằng Bế quan bí thuật, rồi vạch mắt Potter ra xem, nhấc tay nhấc chân nó lên và hỏi thêm vài câu hỏi. Ông ấn ngực, vai, bụng và vài chỗ khác xem tình trạng khôi phục của nó thế nào.
Snape cũng nhận ra khả năng chịu đau của Potter hơn mức thông thường. Nó vẫn đau nhưng biết nín nhịn. Đây là một điều bất thường nho nhỏ mà ông không định sẽ lưu tâm.
Thăm khám theo thủ tục đã xong. Ông dặn dò Potter là chớ có mở miệng, vì ngôn ngữ của người nơi này là tiếng Anh cổ, sẽ rất phiền phức nếu nó nói cái gì đó mà bọn họ không hiểu.
Nó đã định gật đầu khi ông hỏi hết việc chưa. Ông Snape nói cần cho ông Liam vào trước khi sự nghi ngờ dâng cao và những tiện lợi họ vốn được hưởng sẽ không còn. Nó hỏi:
- Mắt kính của con đâu thưa thầy? Ý con là con không nhìn thấy gì ngoài những thứ mờ mờ nếu con không có mắt kính í ạ.
- Sao trò không nói sớm! - Snape gắt lên một cách bực dọc. Và Snape phải hối hận ngay vì điều đó. Thần kinh yếu ớt của Potter không chịu nổi sự kích thích nào dù là nhỏ nhất. Nó ôm đầu rên thành tiếng, Snape còn nhạy bén nhận ra ma pháp trong cơ thể nó có xu hướng ngóc đầu. Phần giữa hai hàng chân mày Snape nhăn tít lại đủ kẹp một con ruồi. Ông bực dọc ngồi xuống mép giường, ôm Potter vào lòng và vuốt cái lưng lồi xương của nó. Ông chẳng nói gì, chỉ vuốt như thế cho tới khi hơi thở của nó đều đều và không còn rục rịch giơ tay lên ôm đầu nữa.
Snape thả nó lại giường. Potter đã ngủ. Ông đi ra cửa mời Liam quay lại phòng. Còn một cuộc trò chuyện dài mà ông phải ứng phó.