Chương 4: Linh hồn rách nát và đôi mắt của Lily
Chương 4
Nhà mục sư Liam cách tiệm thời trang Calista hai con đường. Bà Cara dẫn Snape rẽ trái rẽ phải đến lần thứ tư, họ mới đến trước cổng một ngôi nhà khang trang và hơi đồ sộ. Bà Cara gõ cửa ba lần, rồi hô lên bằng chất giọng trang trọng.
- Thưa mục sư Liam, có một người bệnh khốn khổ cần sự giúp đỡ của ngài, mong ngài rủ lòng thương.
Snape không ưng cách bà ta xài từ, nhưng ông hiểu đây là lối hoa hòe của mấy gã có địa vị. Ông xốc thằng nhỏ trong lòng lên cho nó được thoải mái hơn chút đỉnh. Cảm giác nôn nóng bắt đầu trỗi dậy khi sự lề mề của người gọi là Liam này duy trì quá lâu. Chừng mười lăm phút sau, một đứa trẻ độ mười bảy, mặc váy trắng - giống kiểu váy mà Potter đang mặc - ló đầu ra khỏi cửa. Nó nói với giọng trịch thượng.
- Ngài mục sư đang bận cho giờ cầu kinh. Các người hãy quay lại vào buổi chiều.
Bà Cara vội bước lên, bà mỉm cười từ tốn trong khi tay bà vừa kịp nhét một cái túi phồng lên khá to vào tay thằng nhóc.
- Kìa cậu Fergus, xin giúp đỡ cho ông đây đi mà. Thằng bé nhà ông ấy nguy kịch lắm rồi. Nó cần được chữa trị ngay lập tức. Nhờ ơn cậu lắm, Fergus nhé!
Người con trai tên Fergus ướm thử trọng lượng của túi tiền một cách khéo léo, rồi nó dịu giọng
- Thôi được rồi, ngài Liam luôn nhân từ với hết thảy kẻ khốn khó. Tôi sẽ chịu khó mà đi thông truyền thêm một lần nữa cho ngài vậy.
Nói rồi, nó khép cửa, đi thẳng vào trong. Bà Cara như đã quá quen với cái nết này của thằng bé đó. Bà quay sang giải thích với Snape,
- Xin ông chớ hiểu lầm rằng đứa trẻ đó tham lam. Nó chỉ đang cố giúp cho ngài Liam không bị đói chết vì sự nhân từ quá độ của ngài ấy mà thôi. Đã có nhiều lần, ngài ấy phải dốc túi tiền ra để mua tài liệu quý hiếm trị cho những người nghèo đến xem bệnh. Thằng bé sợ ngài ấy lại mắc sai lầm như vậy đấy ông ạ - Bà Cara nói, rồi như thấy lời giải thích vẫn chưa thỏa đáng, bà nói thêm - Lòng tốt dĩ nhiên không có lỗi lầm gì. Nhưng tốt đến mức quên thân như ngài Liam thì cũng thật tai hại lắm.
Snape không bình luận gì về cách hành xử hay nhân phẩm của người khác. Trừ thằng nhỏ trong lòng ông và một số người ông thiên vị, những người chỉ gặp vài lần sẽ không chiếm quá nhiều thời gian và tâm trí trong lòng ông.
Khi cánh tay bắt đầu tê rần và Snape chuẩn bị đổi bên ẵm Potter thì cánh cửa cũng chịu rộng mở. Đi ra cùng Fergus là một người đàn ông tóc bạc dài quá vai. Ông ta đội trên đầu chiếc vòng vàng có hình dạng như một đoạn dây leo không có lá. Bộ đồ ông ta mặc có chỗ khác là quanh vạt áo có đường viền màu vàng. Cả khăn choàng màu trắng cũng được viền vàng như vậy. Snape còn để ý thấy nếp gấp trên khăn choàng của ông nhiều hơn hết thảy những người từng gặp. Vậy ra nếp gấp còn tượng trưng cho địa vị của mỗi người.
Ông Liam hấp tấp chạy ra. Ông chào đón họ niềm nở và từ ái.
- Ôi chao ơi, bà Cara nhân đức đã đưa đến chỗ tôi hai người khách đấy ư? Thế đứa trẻ của ông đây phải nguy kịch lắm. Mời các vị vào ngay để tôi còn thăm khám cho thằng bé nữa.
Nói vậy rồi Liam kéo họ vào trong sân. Đó là một khoảnh sân rộng có phơi đủ loại dược thảo, chúng được xếp bất quy tắc trên những khối đá tròn chất đầy hai bên lối đi bằng gạch khối. Snape tinh mắt phát hiện vài loại tài liệu độc dược quen mắt, nhưng phần nhiều thì ông chẳng biết tên hay tác dụng của chúng là gì.
Họ đi qua khoảnh sân, bước vào trong căn phòng lớn ngay chánh giữa căn nhà. Bốn bức tường cao được quết vôi trắng không hề trống trải. Hai cái kệ chất đầy sách - loại sách làm bằng da màu nâu sẫm - cao đến tận trần nhà và choán gần hết khoảng tường bên trái. Bức tường bên cánh phải thì cũng đặt năm cái kệ nhiều tầng. Chai lọ được đặt riêng, và hộc tủ có đề chữ được đặt riêng. Có một cái cối nghiền bằng đá nằm trong góc căn phòng. Hai chiếc giường đơn đặt hai bên cánh cửa ra vào, sát vách tường. Còn vài thứ dụng cụ linh tinh gì đấy mà Snape chưa kịp nhìn kỹ. Bởi ông Liam đã ra hiệu cho Snape đặt Potter xuống giường.
- Xem nào, suy dinh dưỡng, còi xương, sốt cao.
Ông Liam dùng cách khám như bà Pomfrey vẫn thường dùng. Niệm vài câu cổ ngữ để rà quét từ đầu tới chân thằng nhỏ. Điều đó làm Snape sửng sốt quá chừng. Ông bắt đầu định danh lại hai chữ "mục sư" trong đầu. Là một chức vị có sức ảnh hưởng khá lớn trong xã hội, có pháp thuật và được tôn kính bởi người thường. Trong khi ông suy nghĩ thật nhanh trong đầu, ông Liam đã lẩm bẩm tiếp.
- Sức khỏe cơ thể chỉ là vấn đề nhỏ trong khả năng của tôi, thưa ông...
Snape hiểu ý, ông tự giới thiệu:
- Severus Snape thưa ông! Thằng bé thì tên Harry Potter.
Snape đã xác định được tám phần suy đoán của mình, cho nên giấu tên họ là việc không cần thiết.
- À vâng, ông Snape thân mến! Tôi không biết ông có hiểu gì về tình trạng nguy kịch của cậu đây và nguyên nhân ra sao hay không, nhưng tôi phải thương tiếc mà báo với ông, linh hồn thằng bé chẳng trụ được bao lâu nếu không có quyền năng từ Chén thánh đâu ông ạ!
Snape không quan tâm đến ánh mắt khiển trách của Liam. Ông đang bàng hoàng vì thông tin mà cụ già trước mắt vừa cho ông biết. Với cách mà ông Liam này sử dụng pháp thuật, ông đã đồ rằng ông ta sẽ nói gì đó về bạo động ma pháp và một liều thuốc cho tất cả. Ông đã thầm thở phào khi không phải giải thích quá nhiều cho sự suy yếu bất thường của Potter. Nhưng Merlin ơi! Linh hồn nguy kịch! Chén thánh! Quá nhiều thông tin để ông có thể tiêu hóa ngay bây giờ. Nếu ông đoán không lầm thì cả ông và Potter đã bị vòng xoáy thời không vứt về một năm nào đó có sự hiện diện của Merlin quyền năng, và khoảng thời gian này có thể thu hẹp lại bằng Chén thánh đã được Arthur tìm thấy. Bởi theo Snape quan sát, khi nhắc đến Chén thánh, nét mặt ông Liam không quá bi kịch như thông báo bệnh tình của một kẻ hết thuốc chữa.
Snape ráng cho suy nghĩ của mình bớt lộn xộn, và xin giúp đỡ từ ông Liam.
- Nếu nói vậy thì thằng nhỏ chắc khó mà tỉnh ngay được hở ông Liam?
- À thế thì không đâu, thưa ông Snape. Tôi có một vài loại thuốc quý có sẵn ngay trong kho. Tôi sẽ điều chế cho thằng bé một liều để nó tỉnh, và thêm vài gói thuốc điều dưỡng thân mình trong chuyến đi đến thành Camelot của ông và thằng bé.
Liam nói với vẻ dễ dàng làm Snape đinh ninh rằng bệnh thằng Potter không khó nhằn như ông tưởng. Rồi ông thấy Liam báo danh sách thuốc cho Fergus đi chuẩn bị.
- Một giọt nọc độc rắn Taipan nội địa, bốn cái chân con nhện Phoneutria, đuôi của con bọ cạp tử thần, hai lát của cây Machioneel, sáu quả cây cà dược. À còn vài món đặc biệt, ta sẽ tự chuẩn bị. Giờ thì con đi nhanh đi Fergus. Cậu nhỏ Potter này đang đau dữ lắm đấy.
Càng đến cuối danh sách mà ông Liam báo, gương mặt Fergus càng nhăn tợn. Nó đã định nói gì đó nhưng cuối cùng nó chẳng nói gì cả. Cái đầu xoăn màu nâu của nó rũ xuống, thất tha thất thiểu chạy vào kho.
Còn Snape thì đang bận kinh hoàng vì số tài liệu mà ông Liam nói. Thân là một bậc thầy độc dược, ông biết chắc những kiến thức cơ bản như độc không hẳn là độc. Nếu dùng độc đúng cách thì độc sẽ biến thành thuốc. Nhưng nghe kìa, toàn những tài liệu độc dược có độc tính cực mạnh và liều lượng cũng nặng đô không kém. Nếu không phải ông Liam quá điên rồ thì chắc chắn là bệnh của Potter không dễ xơi. Ông có ý muốn hỏi sâu hơn vì liều thuốc mà Potter phải uống, nhưng ông sợ sẽ đụng chạm đến bí phương độc quyền, thành ra câu nói được uyển chuyển hơn đôi chút.
- Vậy tình trạng của Potter cụ thể ra làm sao vậy thưa ông?
- Đây là một ca hiếm gặp, tôi buộc phải nói thế thưa ông Snape - Liam muốn vò đầu nhưng có nén - Thông thường thì tổn thương trên cơ thể dễ chữa hơn. Ví dụ như thiếu dinh dưỡng thì chỉ cần bổ sung qua lượng đồ ăn mà ta hấp thu hằng ngày, hoặc như sốt thì ta uống thuốc hạ sốt. Bệnh gì chữa thuốc nấy. Nhưng về lãnh vực linh hồn thì rất ít, thậm chí là hiếm có thuốc hay một món nào bổ sung cho được. Trừ nước trong Chén thánh. Tôi cũng rất tò mò là vì sau linh hồn của đứa trẻ này hỗn loạn và... tạp nham đến vậy. Để tôi hình dung thế này cho ông dễ hiểu. Đó là một cái chén bị rạn, vết rạn chằn chịt và vá đùm chỗ nọ chỗ kia. Lại một lần nữa, tôi phải nói rằng, lãnh vực linh hồn quá thần bí và ngoài tầm với của tôi. Cho nên tôi sắp đề nghị với ông đây về chuyến đi tới thành Camerlot. Ở đó có đức ngài Merlin toàn năng. Ngài ấy sẽ giúp cho cậu Potter được bình an và vuốt phẳng linh hồn bị thương tổn.
Quả nhiên là thế!
Snape ngó xuống Potter còn đang hôn mê, gương mặt nó thi thoảng lại dúm dó nếu cơn đau xộc vào trong đầu, hoặc trên người nó. Snape đoán vậy. Thật không may là cái mắt kính của thằng nhỏ đã rớt từ đời nào. Chắc trong vòng xoáy thời không. Vì ông không tìm thấy cái kính mắt nào quanh chỗ họ đáp đất. Mái tóc đen bù xù bị vuốt ra sau đầu lộ ra gò má tròn phúng phính, nét đặc trưng của trẻ con. Cả người Potter, chắc mỗi trên má nó là có thịt. Với tuổi thực là mười một, Potter teo héo như mới lên tám. Bây giờ, ông đang phải đối mặt với lựa chọn: hoặc là lên đường cùng một Potter có thể có tính cách tự đại, lỗ mãng như thằng cha nó, hoặc là bồng bế nó cả dọc đường đi. Dĩ nhiên ông sẽ có cách thuyết phục ông Liam mà không bị ông ta trách cứ vì hành vi kỳ cục của mình. Nhưng ông suy tư lâu lắm. Lâu đến mức ông Liam đã nhét vào tay ông một lọ thuốc, lâu đến mức ông vô thức đút hết thuốc vào cái mồm ngậm như trai của thằng nhỏ, lâu đến mức hơi thở của Potter bắt đầu thay đổi. Nó rên lên vài tiếng nhỏ xíu như tiếng mèo con mới đẻ, rồi nó mở mắt. Màu xanh xưa cũ nện thẳng vào lòng Snape một cú trời giáng.
Đôi mắt của Lily!