0
3
2501 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5


Sáng mùng Một, cả nhà Hải Vân xúm xính váy áo sang chúc Tết ông bà nội và ông bà ngoại. Mùng Hai, cô lại theo ba mẹ đến ăn Tết cùng nhân viên trong cửa hàng. Đây là thông lệ mỗi năm ở cửa hàng của ông bà. 


Mùng Ba Tết, Hải Vân phải trở lại Hà Nội. 


Trong mấy năm vừa qua năm nay đã là năm Hải Vân được nghỉ Tết nhiều nhất.  


Đêm mùng Hai, Hải Vân nhận được điện thoại của Phương Anh. 


[Bao giờ mày về Hà Nội vậy?] 


Hải Vân, đáp: “Ngày mai. Mày về cùng không?” 


Phương Anh không phải là nhân viên bán mạng cho tư bản như Hải Vân nên lịch nghỉ Tết của cô bạn khác với cô. 


[Về chung đi. Tao cũng định nói với mày chuyện này!] 


Bỗng dưng Phương Anh im lặng vài giây rồi lại nói tiếp: [Quốc Khánh với Hoài Phong mai cũng về Hà Nội mày thấy sao?] 


“Là sao?” Nghe đến tên của Hoài Phong tay đang cầm điện thoại của Hải Vân bỗng siết chặt hơn. 


[Quốc Khánh hỏi tao cho nó và Hoài Phong đi ké xe.] 


Thấy Hải Vân im lặng, Phương Anh nói tiếp: [Nếu mày thấy không tiện…] 


“Tiện.” 


Ở bên kia hình như Phương Anh cũng bất ngờ, im lặng vài giây đột nhiên Phương Anh bật cười: [Nói thật cho tao biết đi, có phải Mặt Trời của mày là Hoài Phong không?”


“Mày nói nhăn nói cuội gì vậy?” Cả cơ thể Hải Vân cứng đờ theo bản năng. 


[Tao nói gì mày còn không hiểu …]


Còn không đợi bản thân nói xong, Phương Anh đã nghe thấy âm báo cuộc gọi đã kết thúc. 


Đây đúng là có tật mà giật mình mà!


Quốc Khánh ngồi bên cạnh không khỏi tò mò nhìn sang: “Mặt Trời nhỏ là ai vậy?” 


Hôm nay, Quốc Khánh và Phương Anh có hẹn cùng nhau đi ăn. 


Hỏi ra mới biết ngày mai Phương Anh định về Hà Nội nên cậu mới đề nghị cho ghép xe. 


Phương Anh đặt điện thoại lên bàn, cong khóe môi: “Nói ra có thể mày không tin nhưng mà hình như tao đã biết được một bí mật động trời rồi!” 


Quốc Khánh đầu đầy dấu hỏi chấm nhìn về phía Phương Anh. 


Phương Anh lại gắp thêm một đũa thịt cho vào miệng: “Hóa ra là xa tận chân trời gần ngay trước mắt như vậy!” 


Đêm giao thừa, từ quảng trường về đột nhiên Hồng Thanh hỏi Phương Anh về Hoài Phong. Khi được hỏi, Phương Anh còn nghĩ rằng Hồng Thanh có ý gì đó với Hoài Phong.


Dù sao từ cấp ba đến bây giờ việc những người con gái xung quanh có ý gì đó với Hoài Phong cũng không phải là ít. 


Đẹp trai, học giỏi lại tinh tế vậy cơ mà. 


Bây giờ nghĩ lại thì xem ra hôm ấy Hồng Thanh cũng đã nhận ra được việc gì rồi. 


Có trách thì trách Phương Anh quá ngốc nghếch, bao nhiêu năm nay vậy mà không nhìn ra sự bất thường của Hải Vân mỗi khi đối diện với Hoài Phong. 


***


Từ Thanh Hóa về Hà Nội cũng không quá xa, chỉ cần lái xe hơn hai giờ là đến. 


Tối qua, Phương Anh đã nhắn tin bảo sáng nay Hải Vân chỉ cần chờ ở nhà được rồi, sau khi đón Quốc Khánh và Hoài Phong xong sẽ sang đón cô. 


Hơn tám giờ xe của Phương Anh đã xuất hiện bên ngoài cổng nhà. 


Hôm nay, ba mẹ đều có hẹn với khách hàng nên ở nhà chỉ còn cô và Hải Vinh. 


Mặc dù rất không nỡ nhưng mà cậu nhóc vẫn ngoan ngoãn kéo theo vali hành lý của chị gái ra xe, còn tận tình bỏ hành lý vào cốp sau xe. 


“Chị đi đây, ở nhà ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ biết không?” 


Hải Vân xoa đầu cậu nhóc, dặn dò. 


Mặc dù trong người không mang cùng dòng máu nhưng từ nhỏ Hải Vinh đã vô cùng yêu thương người chị gái này. Cậu nhóc chỉ hận không thể dâng hết cho Hải Vân những điều tuyệt vời nhất. 


Thậm chí, Hải Vinh còn từng nghĩ rằng, nếu sau này ai đó muốn rước Hải Vân về nhà làm vợ thì phải đi qua cửa ải của cậu mới được. 


“Em biết rồi!” Hải Vinh gật đầu. 


“Được rồi, mau lên xe đi!” 


Phương Anh không chứng kiến nổi khung cảnh chị em thâm tình này nữa. 


Hải Vinh lườm Phương Anh nhưng cũng không nói gì, chỉ vẫy vẫy tay ý bảo là chị gái đi đi. 


“Mau lên, lên Hà Nội tao còn muốn đi spa nữa!” 


Nói xong Phương Anh trực tiếp kéo cánh cửa phía sau ngồi vào. 


Đột nhiên gương mặt của Quốc Khánh lại xuất hiện trước mắt cô: “Hi~”


Bây giờ Hải Vân mới để ý, người lái xe là Hoài Phong mà Phương Anh và Quốc Khánh đã ngồi phía sau, nghĩa là cô chỉ có thể ngồi ở ghế phụ phía trước - bên cạnh Hoài Phong. 


Như nhìn được sự khó xử ở đáy mắt của Hải Vân, Phương Anh vội lên tiếng: “Mày say xe nên ngồi phía trước đi vả lại tao và Quốc Khánh cũng có công việc cần trao đổi với nhau!” 


Hải Vân nghi ngờ nhìn về phía Phương Anh. 


Một người là ca sĩ một người bác sĩ thú y thì rốt cuộc giữa hai người này cần trao đổi cái gì thế? 


“Lên xe đi!” Lúc này Hoài Phong mới lên tiếng. 


Hải Vân cũng không thèm chấp với Phương Anh nữa, vội vàng đóng lại cánh cửa sau trực tiếp ngồi vào ghế phụ đằng trước. 


Cả hành trình chỉ có Phương Anh và Quốc Khánh nói chuyện với nhau. Hải Vân vô cùng ngoan ngoãn giả ngốc, chơi Candy Crush Saga trên điện thoại. 


Đây là game cô tải từ khi còn học cấp ba, mấy năm qua thỉnh thoảng vẫn chơi nhưng mà có nhiều màn thật sự quá khó, đến bây giờ cô chỉ mới chơi đến hơn 1000 level. 


“Cậu vẫn còn chơi trò này sao?” Đột nhiên Hoài Phong cất giọng. 


Hải Vân giật mình nhìn sang. 


Như nhìn thấy phản ứng của cô, Hoài Phong cong môi: “Ngày cấp ba tớ vẫn thấy cậu thường ngồi trong góc lớp chơi trò này!” 


Hải Vân không nhúc nhích. 


Không biết từ bao giờ mà âm thanh ồn ào của Phương Anh và Quốc Khánh đã không còn. 


Trái tim của Hải Vân cũng khẽ rung lên. 


Qua mấy giây Hoài Phong mới nghe Hải Vân đáp: “Ừ.” 


“Công việc của cậu áp lực lắm sao?” 


Hải Vân khẽ lắc đầu. 


Công việc của cô áp lực thế nào cũng không bằng công việc của bác sĩ. 


Hoài Phong vẫn chăm chú lái xe: “Đêm giao thừa…” 


Bỗng nhiên Hoài Phong nhắc lại đêm giao thừa, bàn tay của Hải Vân lại siết chặt điện thoại hơn nữa. 


Lúc này, Hoài Phong nghiêng đầu trực tiếp nhìn về phía Hải Vân, nói tiếp: “Tớ còn nghĩ là do áp lực công việc quá nhiều nên cậu mới như vậy.” 


Hôm ấy, sau khi Hải Vân nói ra câu: “Năm mới vui vẻ!” 


Hoài Phong đã im lặng quan sát cô rất lâu, mãi đến khi ra xe, anh cũng không rời mắt khỏi cô. Hình như, Hoài Phong đã hiểu lầm việc Hải Vân khóc là do áp lực quá nhiều từ công việc rồi. 


Dù sao bây giờ việc giới trẻ genZ bọn cô bị áp lực công việc từ lâu đã không còn quá mới lạ. Thậm chí chính bản thân anh đôi khi cũng rơi vào khoảng thời gian chênh vênh không biết phải nên làm gì tiếp theo cho đúng. 


“Bây giờ cậu làm việc ở đâu thế?” Hải Vân không muốn tiếp tục chủ đề này nên đã dứt khoát chủ động đổi chủ đề khác. 


Nếu anh đã hiểu làm thì cứ để thế này đi. Đôi khi sự hiểu lầm còn thoải mái hơn việc phải đối diện với sự thật rồi sau đấy ai cũng khó xử. 


Hai tay của Hoài Phong gõ nhẹ lên vô lăng, chậm rãi nói: “Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương.” 


“À.” 


Rất tốt. 


Từ cấp ba Hoài Phong đã học rất giỏi, xếp hạng toàn khối anh chưa bao giờ mất đi slot đầu tiên. 


Đại học cũng đến một trường đại học tốt. 


Đến bây giờ công việc cũng rất tốt. 


Thi THPT xong, cả lớp về trường lấy kết quả tốt nghiệp để chuẩn bị hồ sơ nhập học thì việc Hoài Phong xuất sắc đỗ vào Đại học Y Hà Nội đã trở thành câu chuyện bàn tán của không biết bao nhiêu bạn học và tất nhiên anh cũng trở thành tấm gương của rất nhiều em khóa dưới ở trường cấp ba. 


Xem ra có những người vẫn luôn được ông Trời ưu ái.


“Nghe Phương Anh nói cậu làm việc ở Công ty truyền thông W&W.” 


Không phải câu nghi vấn mà là câu khẳng định. 


Hôm trước họp lớp, sau khi Hải Vân về thì bất đắc dĩ cô đã trở thành chủ đề bàn tán của mọi người. Và đương nhiên việc Hoài Phong biết được công việc hiện tại của cô cũng không có gì bất ngờ. 


Hải Vân gật đầu. 


“Công việc có vất vả không?” 


Khi Hải Vân cho rằng cuộc trò chuyện nhạt nhẽo của hai người sẽ kết thúc thì bỗng nhiên Hoài Phong lại cất giọng. 


Chẳng biết có phải vì chuyện đêm giao thừa hay không nhưng mà quanh đi quẩn lại Hoài Phong vẫn hỏi Hải Vân về vấn đề này. 


Đột nhiên Hải Vân rất muốn bật cười. 


“Công việc ổn lắm mà tớ cũng không áp lực công việc đâu.” 


Hoài Phong lần nữa nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh, anh cũng bất giác cong môi. 


Mà nụ cười này chính anh cũng không thể lý giải được là tại vì sao. 


***


Gần 11 giờ, xe đến Hà Nội. 


“Đến Hà Nội rồi.” Hoài Phong thông báo. 


Phương Anh và Quốc Khánh đã tỉnh lại từ lâu. 


Hai người dựa vào ghế sau vừa trò chuyện câu được câu không vừa chơi Pubg Mobile.


Pubg Mobile là trò chơi sinh tồn khá nổi tiếng, lúc học đại học Phương Anh và Mai Phương rủ Hải Vân cùng chơi nhưng mà lần nào vừa nhảy xuống Hải Vân cũng trực tiếp out game. Qua vài lần, nhận thấy bản thân không có năng khiếu trong trò chơi này Hải Vân cũng không cố chấp nữa. 


Phương Anh rời mắt khỏi điện thoại nhìn ra bên ngoài: “Chúng ta đi ăn gì đó được không? Hay là hai người muốn về nhà luôn?” 


Hoài Phong liếc nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến giờ anh đi họp: “Được. Các cậu muốn ăn cái gì?” 


Lần này gấp gáp trở về Hà Nội như vậy là do trong viện xuất hiện bệnh án lạ nên anh phải kết thúc kỳ nghỉ Tết trước thời hạn. 


Nói là kết thúc sớm nhưng thật ra từ hôm họp lớp đến hôm nay Hoài Phong vẫn đi đi về về giữa hai nơi. 


Ngày hôm đó, trở về họp lớp cũng là do anh chủ động đổi lịch trực cùng với đồng nghiệp có vợ đang trong thời gian dự sinh nên mới có thời gian đã trở về. 


Ngay sau họp lớp anh lại vội vã trở về Hà Nội. 


“Ăn tokbokki được không?” Phương Anh, đề nghị. 


Không ai có ý kiến gì khác nên việc đi ăn cứ thể dứt khoát được quyết định. 


Hoài Phong vô cùng rành đường ở Hà Nội nên qua vài phút đã lái xe đến một tiệm đồ ăn Hàn khá nổi tiếng. 


Lần trước, Hải Vinh lên Hà Nội chơi thì Hải Vân cũng dẫn cậu nhóc đến đây. 


Từ sau bữa ăn sáng đến bây giờ cũng không có ai ăn thêm gì nên bữa ăn cứ thế được giải quyết nhanh chóng. 


Ăn xong, đổi lại người lái xe lần này là Phương Anh. 


“Tụi mày ở chỗ nào?” Phương Anh nhìn về phía Quốc Khánh, hỏi. 


Quốc Khánh nói địa chỉ một khu chung cư ở Hà Nội. 


Phương Anh rất nhanh đã lái xe đến nơi. 


Quốc Khánh và Hoài Phong tạm biệt hai người, xuống xe. 


Lần này trên xe chỉ còn lại hai người bọn cô. 


Phương Anh liếc nhìn gương mặt của Hải Vân, rồi lại thở dài.


Phương Anh gọi tên cô: “Hải Vân” do dự, hỏi: “Mặt Trời của mày thật sự là Hoài Phong sao?” 


Hải Vân ngừng thở, rõ ràng thời tiết bên ngoài lạnh như vậy, tại sao mặt cô lại nóng như này?


Không khí trong xe cũng như ngưng đọng, hai người bốn mắt nhìn nhau. 


Biết là không thể giấu được nữa, Hải Vân chỉ có thể cam chịu cúi đầu, thỏ thẻ: “Ừ.” 


Năm lớp 12, Phương Anh và Hồng Thanh tra hỏi bao nhiêu lần Hải Vân cũng nhất quyết không nói ra bí mật này. Sau nhiều năm cuối cùng hôm nay cô bạn cũng đã nhận được câu trả lời như bản thân mong muốn nhưng lần này Phương Anh lại chẳng thoải mái chút nào. 


“Hải Vân…” Phương Anh đánh tay lái sang bên đường, hít sâu: “Hoài Phong là một người rất tốt. Tuy nhiên, cậu ấy không phải là người phù hợp với mày.” 


Năm tháng đổi dời, Hải Vân của hiện tại đã không còn là cô bé rụt rè hay thiếu tự tin như thời niên thiếu. Tuy nhiên, cho dù bao nhiêu năm đi qua, Hải Vân có trở nên tự tin bao nhiêu thì việc cô đứng cùng với Hoài Phong lại vô cùng không phù hợp. 


So với dáng vẻ tự ti của Hải Vân ngày trước thì Hoài Phong lại luôn là chàng trai rực rỡ như nắng mai. Và hơn hết là bên cạnh anh chưa bao giờ thiếu đi một người như Hải Vân. 


Hay nói đúng hơn thì cho dù không có Hải Vân, Hoài Phong vẫn sẽ có Hải My, Hải Mây gì đó khác. 


Cho dù Hoài Phong bây giờ thật sự có tình cảm với Hải Vân thì có chắc rằng sau này anh cũng vẫn sẽ như thế hay không? 


Lãng tử thật sự sẽ quay đầu hay sao?


Chuyện này thật sự không ai biết được. 


Với tư cách một người bạn một người em họ trên danh nghĩa của Hải Vân, Phương Anh thật sự không muốn Hải Vân bị cuốn vào vòng quay này.