Chương 5
"Nhà em có biết chuyện em quen con gái chưa?" Tôi hơi hiếu kì. Bởi treo máy thường xuyên nên đôi khi tôi sẽ nghe được giọng của mẹ em mỗi khi người yêu tôi say ngủ. Mẹ em nói chuyện điện thoại rất lớn, người già hình như ai cũng như thế cả. Những lúc như vậy tôi có cảm giác ngại ngùng như thể bản thân là kẻ trộm đang rình mò nghe lén vậy.
"Em chưa nói, nhưng cũng không giấu." Ớt Nhỏ vân vê bàn tay tôi, dạo này mỗi khi nắm được tay tôi rồi thì em chẳng chịu buông ra nữa. Tay em lạnh, tay tôi thì ấm, em bảo nắm như thế thì quá vừa vặn. Cô nhóc cầm tay tôi thơm một cái, cười thản nhiên: "Chắc nhà em cũng biết hết rồi."
Hóa ra em cũng giống tôi. Thực tình thì tôi cũng chưa thẳng thắn với ai, nhưng từ những thứ mà tôi đăng trên trang cá nhân thì hẳn là mọi người đều phần nào đoán ra được rồi. Tôi cũng không biết phải xử lý ra sao, nên cứ mặc nó trôi theo dòng nước. Đây quả là chuyện hiếm lạ. Bởi tôi thuộc kiểu người đi một bước đã tính sẵn mười bước, chưa bao giờ tôi có can đảm thử một việc mà bản thân không dám chắc. Song sau khi quen em, tôi bắt đầu có thói quen nhìn cách em hành xử rồi len lén học lỏm. Có những chuyện tôi không còn nghĩ suy quá nhiều tới hậu quả nữa.
Ngày mai em đổi xuống ca đêm rồi, còn tôi thì vẫn làm ngày. Hôm ấy khuya rồi nhưng em vẫn không nỡ đưa tôi về, em tủi thân bảo: "Giá mà lúc nào cũng được ở gần chị thì tốt biết mấy."
Vì để gặp em hằng ngày mà thói quen đi ngủ lúc tám rưỡi rối của tôi không thể tiếp tục duy trì nữa. Ngủ không đủ giấc khiến tôi hơi khó chịu, xong thấy em vui vì sự gặp gỡ gần gũi ấy nên tôi cũng đành dằn lại cảm giác bứt rứt, cố gắng chiều chuộng em hết mức có thể.
"Có đi nghịch ca thì vẫn gặp được nhau mà. Đừng buồn quá nhé, ráng một xíu, tuần sau là lại được đi chơi mỗi tối rồi." Tôi uể oải ngáp một cái, nằm trên vai em mà mi mắt sắp dính cả vào nhau.
"Sao mà giống nhau được?" Em chạy xe bằng một tay, bàn tay còn lại miết lấy tay tôi một cách đầy lưu luyến. "Có gặp thì cũng đâu chạm được vào chị như lúc này đâu."
Tới nhà rồi, tôi buồn ngủ đến mức chẳng còn tâm trí an ủi em nữa. Lúc tôi sắp vào nhà thì nghe em dặn: "Mai chị gọi em dậy sớm nha, em phải chở mẹ đi trị liệu."
"Trị liệu gì?" Tôi nheo mắt.
"Mẹ em bị thoái hóa cột sống nên phải đi bấm huyệt trị liệu á. Bình thường thì bắt xe nhưng mai em làm ca đêm nên sẵn sáng chở mẹ đi luôn."
Tôi "à" một tiếng rồi gật đầu. Lúc vào nhà, xoay đầu lại thấy em vẫn chăm chú nhìn mình nên tôi lại mềm lòng. Xỏ dép, tôi đánh mắt nhìn quanh một vòng, xác định là không có ai thì vòng tay ôm lấy người yêu, cô nhóc quyến luyến vùi đầu vào cổ tôi. Hai tay tôi bưng lấy mặt em, đôi gò má bầu bĩnh ấy mới đáng yêu làm sao. Tôi trao em một nụ hôn tạm biệt, vốn chỉ muốn chạm vào rồi tách ra, xong cuối cùng lại bị em quấn lấy rồi đẩy sâu môi lưỡi quấn quýt.
Hơi thở em dồn dập, khi đôi tay mang hơi lạnh ấy thò vào trong áo thì tôi tỉnh táo lại. Tôi đè tay em, dứt ra khỏi nụ hôn bịn rịn khó rời ấy: "Không phải lúc."
May mà lí trí tôi vẫn còn. Đang đứng trước cửa nhà, ban nãy chị tôi mở cửa xong thì đi vệ sinh, nếu xong việc mà thò đầu ra ngó một phát thì tôi chẳng biết giấu mặt vào đâu nữa.
Kéo lại khẩu trang lên cho em, tôi giục: "Về đi."
Cô nhóc vẫn bướng bỉnh không nhúc nhích. Dẫu không thấy được, nhưng tôi biết em đang bĩu môi. Bất đắc dĩ, tôi đành thơm lên má em cách một lớp khẩu trang: "Ngoan nào."
Em miễn cưỡng gật đầu rồi quay xe, dáng em dần hòa vào màn đêm sâu hun hút.
Tôi thở ra một hơi thật dài, đóng cửa lại rồi lên phòng. Cơn buồn ngủ kéo đến như vũ bão, tôi mệt mỏi vào giấc.
...
Hôm sau, tôi như thường lệ gọi em dậy rồi treo máy, việc ai nấy làm. Trong lúc mất tập trung, tôi bỏ lỡ cuộc trò chuyện câu được câu mất ở đầu dây bên kia. Đến khi lấy lại tinh thần thì em và mẹ đã cự cãi đến mức tôi không biết phải làm sao.
"Tao bệnh rồi vẫn phải ráng đi làm, đâu có lúc nào mày chịu hiểu? Mệt thì nghỉ đi?" Tôi nghe tiếng mẹ em quát lên bằng tông giọng có thể xuyên thủng màng nhĩ, "Nói thì hay lắm, đến lúc nằm xuống đó rồi ai lo được cho tao?"
"Về tới nhà là nằm ườn ra game gủng rồi yêu đương nhắng nhít, có bao giờ mày đụng đến việc nhà chưa? Mẹ mày tất bật tới lui cả ngày không hết việc mà có bao giờ mày biết phụ? Động một tí là mua tai nghe rồi thì mua điện thoại. Tiền nhà tao lo, cơm nước tao hầu tận miệng rồi mà vẫn chẳng dư ra được đồng nào..."
"Làm thì ăn chửi không làm cũng chả khác. Vậy sao con phải phụ giúp cho tốn công?" Giọng Ớt Nhỏ cũng to hơn bình thường, trở thành thứ thanh âm xa lạ mà tôi không dám chắc đó có phải người mình yêu không. "Tiền nhà nào mẹ lo? Tháng con cũng đưa triệu rưỡi chứ con ở không chắc?"
"Triệu rưỡi của mày chắc to lắm, chắc mua được cả cái nhà ở trên đây luôn quá! Mẹ mày chứ! Mày chở bạn mày đi mày có than phiền không, mà chở mẹ đi thì bắt đầu càu nhà càu nhàu?"
"Con không có càu nhàu nha! Mẹ nói tám giờ đi rồi tự mình lố giờ, con mới hối có một xíu thôi mà mẹ đã khó chịu rồi. Chở mẹ đi xong con còn về ngủ nữa chứ. Ủa tối con còn đi làm chứ có ở không đâu?"
"Thứ con cái gì mà mất dạy! Tao là mẹ mày chứ phải tao con mày mà mày nói chuyện kiểu đó! Hả? Cái con này..."
Tôi nghe tiếng xô xát, nghe tiếng người phụ nữ ấy chửi bới và tiếng đốp chát của em. Trong tai quá hỗn loạn, tôi thấy đầu óc mình cũng quay cuồng theo.
"Chị ơi." Ớt Nhỏ khẽ gọi, cuộc cãi vã đã kết thúc từ lâu. Mẹ em gọi xe đi rồi, một mình cô nhóc đơn độc trong căn phòng trọ.
"Chị đây." Tôi vội vàng đáp, "Em sao rồi? Mẹ em có đánh em không?"
"Mẹ tính đánh mà em né rồi, em không sao."
Tôi ừ một tiếng rồi im lặng, em cũng không biết phải nói gì. Một lát sau, giọng cô nhóc lại rụt rè vang lên: "Em quên tắt máy, cho chị xem trò cười rồi."
"Chị sợ không?" Em khẽ hỏi.
Sợ chứ, tôi sợ nhất là ai đó to tiếng với mình. Tôi yếu đuối đến mức chỉ một phê bình bâng quơ cũng có thể khiến bản thân trở nên kiệt sức. Bởi vậy nên luôn không dám làm trái ý bất cứ ai, như thể chỉ cần vâng lời thì chẳng người nào có thể bới móc trách mắng tôi được nữa cả.
"Sau này liệu chúng ta có cãi nhau không?" Tôi hỏi lại.
"Không đâu." Em khẳng định, "Chị là ngoại lệ, em sẽ không bao giờ to tiếng với chị đâu, em hứa."
"Hứa rồi không được nuốt lời nha." Tôi dỗ dành, "Mệt lắm không? Tranh thủ chợp mắt xíu tối còn đi làm nha."
Em ngủ rồi, để tôi lại với bộn bề những suy nghĩ lung tung. Đúng là em luôn nhẹ nhàng, nhưng tôi sợ đó chỉ là sự khắc chế lúc mới bắt đầu. Phải thú thật rằng tôi chưa từng cãi nhau với ai, đa phần tôi sẽ nhường, hoặc dù không đồng ý thì cũng lựa chọn im lặng, rất ít khi tranh luận với ai. Tôi sợ cảm giác mất khống chế, càng sợ một khi cãi cọ rồi thì lòng mình sẽ chẳng còn an yên như trước.
Nhưng gần đây hình như mọi chuyện đều trở nên vượt tầm kiểm soát, tôi không còn làm chủ được cuộc sống của mình nữa.
Sự chênh vênh bắt đầu khiến lòng tôi bất an.
…
Ngày lễ Giáng Sinh sắp tới rồi, thành phố đón một đợt không khí lạnh hiếm có trong năm. Tôi dặn Ớt Nhỏ đi làm phải mặc áo khoác, cô nhóc luôn lười khoác thêm lớp áo mỗi khi ra ngoài.
Chúng tôi lại đi nghịch ca, lúc tôi vào làm thì em đã say giấc nồng.
"Giáng Sinh mình đi nhà thờ nha chị? Em chưa đi bao giờ nhưng mà thấy trong đó trang trí đẹp lắm, đèn cũng lung linh quá trời luôn."
"Mình nghịch ca mà, sao đi chơi được?" Tôi nhắc nhở.
"Thì nghỉ một hôm thôi. Một trong hai đứa nghỉ là đi chơi được rồi."
Thoáng im lặng, tôi cảm thấy nghỉ làm một ngày chỉ để đi chơi quá kỳ cục. Bình thường việc xin nghỉ với tôi đã rất khó khăn rồi, huống hồ còn là nghỉ để đi chơi, tôi không tài nào mở miệng ra được.
"Vậy để em nghỉ." Em thỏa hiệp, "Hôm đấy chị có việc gì cần làm không?"
Tôi cân nhắc: "Chị phải giặt đồ với nấu cơm nữa."
"Vậy bữa đó về chị tranh thủ đi tắm, cơm em nấu, đồ đem đi giặt. Mình đi sớm sớm rồi về sớm cho chị nghỉ ngơi nha?"
Không tìm thấy cách nào hợp lý hơn, tôi đành thuận theo dù lòng vẫn hơi lăn tăn.
Tôi không có thú vui mua quần áo, nên tủ đồ chẳng có bao nhiêu bộ có thể mặc đi chơi. Hơn nữa dạo này tần suất ra ngoài nhiều quá, đâm ra tôi chẳng còn tâm trí ngồi chọn lọc tới lui như trước nữa, cứ thấy bộ nào ở ngoài là lấy ra tròng lên người. Có nên gội đầu không? Tôi đắn đo về thời gian rồi quyết định để đấy mai tính sau. Môi son vẫn đỏ, nhưng ánh mắt cô gái trong gương chẳng còn ngậm cười như lúc trước.
Lại kẹt xe. Tôi uể oải dựa vào vai em. Thành phố này hào nhoáng và tráng lệ thật đấy, song chính cái phồn hoa ấy khiến tôi phát bực vào mỗi giờ cao điểm. Nóng bức, ồn ã, hỗn loạn. Lòng kiên nhẫn của tôi bị bào mòn dần bởi thứ cảm giác nhích từng chút từng chút một về phía trước. Thậm chí trong giây phút chợt lóe lên, tôi muốn bảo em quay xe về nhà ngủ luôn cho đỡ mệt. Nhưng làm vậy sao được, tôi nhủ thầm, Giáng Sinh đầu tiên chúng tôi bên nhau không thể bị hủy hoại chỉ bởi chốc lát kẹt xe được.
"Cười tươi lên nào, chị." Ớt Nhỏ dời mắt ra khỏi màn hình điện thoại, thấy mặt tôi hiện rõ vẻ mỏi mệt nên em cũng không hào hứng như lúc đầu. Em cất máy vào túi, lại gần cầm tay tôi hỏi: "Chị sao thế? Mệt lắm hả?"
Tay em lạnh ngắt, đôi bàn tay ấy lạnh quanh năm bất kể thời tiết. Dẫu tôi có dùng cả hai tay để ủ mà vẫn chẳng ấm lên được chút nào, điều ấy khiến tôi hơi nản lòng. Tôi mặc lại áo khoác, nhét tay em vào trong túi cùng với tay tôi, cố chấp hơn thua với cái cơ địa dễ lạnh của em.
Vẻ mặt cô nhóc thoáng qua vẻ âu sầu, tôi không muốn em hằn sâu sự buồn vào tâm trí trong ngày lễ hiếm hoi được đi chơi này. Bởi vậy nên tôi đã dối lòng: "Người hơi đông nên chị không thoải mái lắm thôi, không sao đâu."
"Hay mình chụp selfie đi?" Tôi đề nghị, "Nhìn cam trước chị thoải mái hơn là cam sau ấy."
Chúng tôi chụp chung, tôi nhắm mắt vùi đầu vào cổ em để che giấu sự kiệt sức. Vừa hay, cái kiểu chụp gần gũi nửa kín nửa hở này rất hợp với tiết trời lạnh giá của đêm Giáng Sinh. Hình đã chụp xong, tôi không vội rời khỏi người em, mà cô nhóc cũng vòng tay ôm lấy đôi bờ vai tôi. Xung quanh chúng tôi đều đang chuyển động không ngừng nghỉ, duy chỉ có tôi và em lang thang mãi chẳng tìm được chốn về, đành nương nhờ thân nhau để sưởi ấm, thứ ấm áp ấy mới tạm bợ và dễ dàng bị phân tách làm sao.
…
“Em đi ăn trước đi.” Tôi nhìn đồng hồ treo tường, nhắc em: “Trễ rồi á.”
“Em đợi chị.” Ớt Nhỏ lắc đầu.
Tôi thở dài, mỗi lần đi cùng ca, tới giờ ăn là tôi lại nhức đầu. Vì không đủ công nhân nên chuyền của tôi phải thay phiên nhau đi ăn chứ không đi hết cả chuyền. Việc hai đứa tôi đi cùng nhau mọi lúc làm tổ trưởng không hài lòng, tôi sợ nếu cứ tiếp tục thì sau này khó sống yên ổn. Nhưng Ớt Nhỏ cứ mãi không chịu hiểu, lúc nào được đi cùng ca là cô nhóc lại bám dính lấy tôi không chịu buông.
Hôm đấy tôi hơi bực bội, vì gần Tết nên việc sắm sửa ngốn kha khá lương bổng. Trong khi tôi đang chắt chiu từng đồng thì Ớt Nhỏ lại bỏ hết tiền ra để sắm hai chiếc nón bảo hiểm xịn và bộ giáp đường dài dành cho dân phượt. Em hết tiền, tôi thì không dám tiêu. Tôi muốn từ chối những cuộc đi chơi. Song cô nhóc rất cần tôi, ngoài ra khỏi nhà và đi cùng em, không còn cách nào có thể khiến chúng tôi được gần nhau thêm nữa. Nghĩ vậy nên tôi đành phó mặc em quyết định, kết quả là em vận hành thời gian của tôi xoay vòng xung quanh em. Như thể ngoài em ra, những mối quan hệ khác của tôi đều là ngoài luồng.
Tôi bắt đầu lật đật làm qua loa mọi việc để em không phải chờ quá lâu cho mỗi lần đi chơi. Những phen giặt đồ nhúng qua nước cho có, những lần rửa chén lung tung lấy lệ, những giấc ngủ ngày một ngắn ngủi hơn.
Tôi liếc cái dáng vẻ bướng bỉnh không nghe lời của em, tự nhiên cảm thấy kiệt sức. Bất giác, tôi có suy nghĩ rằng sẽ có một ngày mình mệt đến mức không thể đồng hành cùng em trên những chặng đường dài nữa. Vì sức tôi yếu, tay lái cũng yếu, chỉ biết ngồi sau xe em, ôm lấy em, dựa vào vai em. Những lúc em rít ga, mắt tôi bị gió thổi cay cay, đỏ lên như sắp khóc. Vai tôi mỏi, mông thì đau. Nhiều khi mệt đến mức gục đầu vào vai em ngủ gật. Nhưng em không nhìn thấy, hoặc giả em lờ đi mọi dấu hiệu cự tuyệt của tôi. Chỉ cần tôi lùi một bước thì em sẽ lấn tới một bước, em sẽ không vì sự nhân nhượng của tôi mà trở nên biết điều. Có được rồi em sẽ mong có được nhiều thêm nữa, lòng tham của em bắt đầu bành trướng đến mức tôi khó lòng bao dung nổi.
Tôi sẽ còn có thể gắng gượng được bao lâu nữa đây?
Thế là tôi bỏ đi ăn trước, để lại ánh mắt ngơ ngác xen lẫn thất vọng của em ở sau lưng. Bước chân tôi ngày một nhanh dần, rồi tôi tháo chạy. Tôi chẳng dám ngoảnh lại về sau, tất cả mọi người, tất cả mọi chuyện, tất cả, đều đang ép tôi đến bước đường cùng.
Cả em cũng vậy, tôi đau đớn thầm nghĩ.
Em có thể coi tôi là cả thế giới, em dành tất cả những gì mình có cho tôi, từ thời gian, tiền bạc, sự quan tâm nuông chiều và những chỉ đường dắt lối cho tôi. Nhưng tôi thì không thể. Em quan trọng, tôi không phủ nhận điều đó. Song em không thể trở thành trung tâm mọi sự của tôi được, tôi còn rất nhiều mối bận tâm khác. Việc phải cân bằng giữa người nhà, công việc và em khiến tôi lao đao. Chỉ cần tôi hơi nghiêng về bên nào, thì những bên khác đều sẽ chịu bất lợi. Mà ngoài bản thân ra, tôi không muốn bất kì ai phải thiệt thòi. Thế là tôi vắt kiệt sức mình ra, chỉ để mọi người bên cạnh tôi ai cũng được hài lòng như ý.
Cuối cùng thì tôi còn lại gì cho mình ngoài những nỗi đau?
…
Trước kia, bất kể là chuyện nhỏ hay lớn, tôi sẽ không ngại khi chia sẻ hết thảy với em. Nhưng dạo gần đây tôi không còn làm điều ấy nữa, mỗi lần tôi cảm thấy có gì đó không ổn, nói với em, thì kiểu gì cả hai cũng rơi vào trạng thái không vui. Lúc trước em luôn dỗ dành tôi, luôn nghĩ cách giúp tôi, nhưng giờ thì không còn nữa. Nhiều lúc tôi im lặng thì em cũng im lặng, không ai chịu mở lời trước. Dường như ngủ qua một giấc thì hôm trước chẳng xảy ra chuyện gì cả, hai đứa đều tự động bỏ qua những chuyện không vui. Tôi tự hỏi phải chăng cặp đôi nào yêu được một thời gian cũng trở nên như vậy hay không?
Tôi cũng dần trở nên cáu bẳn mỗi khi em làm sai một điều gì đó. Tôi sẽ bực bội nếu em đưa tôi về trễ so với giờ quy định. Dẫu gắt gỏng với em xong là tôi đã hối hận, nhưng cô nhóc luôn bao dung và tha thứ cho cái sự khó chiều của tôi. Điều ấy làm tôi tự cho mình cái quyền được la rầy em - việc tôi chưa bao giờ dám làm với người khác.
Tôi vừa ra khỏi nhà, chúng tôi chạy chưa được bao xa. Đằng trước, Ớt Nhỏ vẫn hào hứng chỉ tôi nhãn hiệu của những chiếc xe bốn bánh chạy lướt ngang. Đầu tôi trống rỗng, lời của em vào tai này rồi lại từ tai khác mà bay ra, chẳng đọng lại được gì.
Chúng tôi hóng gió bên bờ sông Sài Gòn, em chỉ về cây cầu Ba Son, thích thú trước ánh đèn từ dây cáp trên cầu. Chúng tôi qua đường, đi dạo vô định trên lề. Tôi đứng trước một tòa cao tầng chót vót với ánh đèn lấp lánh đầy hút mắt. Song tôi lại có cái cảm giác choáng ngợp và khó thở, dường như chẳng bao giờ tôi có thể nhìn thấy được đỉnh của tòa cao ốc dù đã cố ngước đầu. Cảm giác lạc lõng ấy lại đến, nhưng thay vì vui mừng vì chẳng ai đánh giá mình, tôi lại nhận về nỗi chơi vơi của một người con xa xứ.
Tôi không thuộc về nơi này, chẳng nơi đâu trong thành phố thấy được sự hiện hữu của tôi. Ngay cả em cũng vậy, em cứ mãi bay lượn như cánh chim không mỏi, còn tôi lại chẳng gom đủ dũng khí cho một lần cất cánh.
Tôi chi tiền mua những khóa học và sách dạy tiếng Trung, hi vọng có thể tranh thủ thời gian vừa học vừa làm. Song công việc rút cạn sức lực, em thì ngốn hết thời gian. Cuối cùng mọi thứ cũng chỉ là những dự định dang dở.
Ở cái tháng thứ năm mà chúng tôi quen nhau, vào một ngày bình thường không có gì đặc biệt, tôi bắt đầu thử tìm lại nguyên tắc của mình trước em. Mọi chuyện dường như đã tích lũy đủ lâu, với tôi mà nói thì bất cứ lúc nào tôi cũng mong muốn tìm lại quyền quyết định cuộc sống của mình.
"Hôm nay chị hơi mệt, có thể ở nhà nghỉ một bữa không?" Tôi đề nghị. Lúc ấy chúng tôi cũng kề vai bên nhau đợi đến giờ tan ca giống như mọi ngày trước đây, khác một điều là tôi nhận thấy mình phải xử lý mớ hỗn độn sau những chuyến đi không có điểm dừng của mình rồi.
"Được ạ. Chị chỉ mệt thôi chứ không bệnh đúng không? Có cần em làm gì không?" Ớt Nhỏ lo lắng quan sát tôi, cô nhóc thậm chí còn sờ trán để kiểm tra nhiệt độ. Thấy mọi thứ đều bình thường em mới thở phào nhẹ nhõm.
Tôi trốn tránh việc nhìn vào mắt em, Ớt Nhỏ quá giỏi quan sát, trước giờ tôi luôn có cảm giác mình gần như trong suốt trước mặt em. Tôi không muốn ngụy trang với em, nhưng tôi rất mệt mỏi, đến mức không còn muốn tiếp tục những chuyến đi nữa. Song song với đó, tôi càng sợ hãi hơn nếu em buồn bã vì không gặp được tôi, bởi vậy, tôi chỉ còn cách tạm thời trì hoãn lại.
Những suy nghĩ tán loạn bắt đầu hành hạ tâm trí tôi. Liệu có phải tôi đã chán với cảm giác yêu đương như trước kia em từng nói, hay đơn giản chỉ là tôi không thể tiếp tục nếp sống chạy đua với thời gian?
Tôi không rõ nữa. Nhưng dù là đáp án nào thì cũng thật đáng buồn.
Người ấy từng là cả thế giới, bây giờ lại trở thành người mà tôi bài trừ ra khỏi thế giới của mình.