Chương 4
Hồi còn nhỏ, pháo hoa có thể xem là thứ ánh sáng lung linh rực rỡ nhất mà những đứa trẻ nhà quê có thể thấy được. Tôi từng đứng giữa khoảng sân trống trải trước nhà, nhảy cẫng lên đầy phấn khích mỗi lần chứng kiến từng đợt ánh sáng nở rộ ở xa xa. Nhưng đó là chuyện của những năm trước mười tám tuổi, sau đó thì tôi không còn quá nhiều cảm xúc mỗi khi nhìn thấy pháo hoa nữa. Có thể bởi thấy quen ánh đèn thành thị. Cũng có thể vì tôi đã trở thành người lớn rồi.
Vậy nên đây có thể xem là lần ngắm pháo hoa hiếm hoi mà tôi thưởng ngoạn một cách trọn vẹn sau khi trưởng thành.
Sắp đến giờ rồi, dòng người chen lấn nhau cứ nghìn nghịt không ngớt. Ớt Nhỏ hôm nay mặc sơ mi trắng dài tay và sweeter, em chìa đoạn tay áo cho tôi nắm: "Cầm chắc vào nha, lạc mất em không chịu trách nhiệm đâu."
Tay áo rất rộng, tôi gần như chẳng chạm được vào em. Cô nhóc kéo tôi tránh khỏi chỗ đông người. Chúng tôi cứ đi về phía trước, xung quanh là vô số những gương mặt xa lạ mà tôi chẳng thể gọi tên. Đôi bờ vai cứng ngắc bắt đầu thả lỏng dần, tôi thở ra một hơi dài, thầm nhủ với lòng, đừng sợ. Nơi này không có những ánh mắt đánh giá, không phải lo lắng những gièm pha, không còn những mong mỏi kỳ vọng nặng trĩu. Tôi bất chợt cảm thấy, cứ đi theo sau em mãi thế này cũng không tệ.
Tôi lần tìm sau lớp áo dày, đánh bạo nắm lấy tay em.
Thì ra nắm tay là cảm giác như vậy, cả người tôi cứ lâng lâng, chú mèo con không biết từ đâu chui ra cứ dùng móng vuốt be bé cào nhè nhè lên trái tim tôi, ngưa ngứa nhưng không quá khó chịu. Tay em lạnh, tôi siết chặt tay thêm chút nữa, hi vọng hơi ấm từ mình có thể xua đuổi cái lạnh lẽo ra khỏi nơi em.
"Này!" Tôi giật giật bàn tay kia, ghé lại sát gần em rồi nói, "Chị không muốn chờ nữa."
Ngạc nhiên, em quay đầu nhìn tôi. Tôi chẳng biết lúc ấy mình có căng thẳng không, nhưng nhìn vào mắt nhau, chúng tôi dường như đã hiểu đối phương nghĩ gì. Thế là cả hai đều cười thẹn thùng.
"Đồng ý với em rồi giờ tính lật lọng hả?"
Em hỏi, như trêu ngươi vậy. Tôi ngại quá, cứ bặm môi cười trộm hoài không ngừng được, "Ngang ngược vậy đó. Chịu không chịu cũng phải chịu."
Cô nhóc phì cười, kéo tôi ngồi xuống mộc góc bên dưới cầu Khánh Hội. Sông Sài Gòn phả vào những đợt gió, tôi cảm thấy hơi lạnh thấm vào từng tấc da thịt, trái ngược hẳn với trái tim đang nóng rực hôi hổi. Ớt Nhỏ cứ nắm tay tôi rồi cười mỉm chi mãi cho đến khi tôi không kìm được phải lầu bầu: "Cười hoài luôn."
Cô nhóc nghe thấy rồi, em siết tay tôi chặt hơn, "Biết là có được chị rồi mà, không cười sao được."
Tôi cũng cười nhưng không dám trắng trợn như em nên đành uống miếng nước che giấu khóe môi đang nhếch lên. Em miết lấy tay tôi, thủ thỉ: "Em nghe người ta nói, tránh yêu người ta trong hai trường hợp. Một là người có mối tình lâu năm, hai là người chưa có mảnh tình vắt vai nào."
Tôi ngước mắt, hỏi: "Tại sao?"
"Vì sẽ đau khổ lắm." Ánh mắt em chất chứa nhiều thứ mà lúc ấy tôi vẫn chưa cảm được, "Nếu đã từng yêu một người sâu đậm, người tới sau ít nhiều cũng sẽ bị thiệt thòi. Làm mối tình đầu của người khác còn khó khăn hơn, phải dạy người ta cách yêu trong khi đối phương có thể chỉ muốn tìm hiểu xem thế nào là ái tình. Giả sử họ trải nghiệm đủ rồi, không muốn yêu nữa, vậy thì chẳng phải mất trắng rồi hay sao?"
Cũng có lý, tôi ngẫm nghĩ, trước giờ tôi đều ưa làm rùa rụt cổ, gặp chuyện gì cũng trốn trước tính sau. Tôi không dám chắc sau này nếu em và tôi xảy ra chuyện gì không vui, liệu tôi có như mọi khi, bỏ đi mặc em một mình chống chọi hay không. Thế là tôi hỏi em: "Em sợ không?"
"Sợ chứ. Lại phải cược thêm một ván nữa rồi."
"Lỡ như thua thì sao?"
Em bật cười, nhìn tôi chẳng khác gì đang nhìn đứa ngốc: "Thua thì thua chứ sao giờ."
Hình như cũng không thể không yêu được.
"Chị ơi." Cô nhóc khẽ gọi.
Đợt pháo hoa đầu tiên đang bừng sáng một góc trời đêm. Tai tôi lùng bùng tiếng pháo và tiếng ồn ào của đám đông, song chẳng hiểu vì sao, tôi vẫn nghe được thanh âm tưởng chừng nhẹ như lông ngỗng ấy.
Tôi xoay đầu sang, mặt mày đầy vẻ dò hỏi. Một nửa gương mặt em chìm trong bóng tôi, nửa kia lại đang sáng bừng lên nhờ ánh đèn và pháo hoa. Em nhìn tôi, tôi cũng nhìn em. Tôi thấy khóe môi em cong cong.
"Bụi rơi vào mắt em rồi."
...
"Hai ngày nữa tới sinh nhật em rồi, mà bữa đó nhà em tổ chức đông người lắm, nên ngày mai hai đứa mình đi ăn mừng trước một hôm có được không?"
Tin nhắn đến vào lúc gần không giờ sáng, tôi vừa tắm xong và kịp chui vào ổ chăn ấm áp.
Pháo hoa bắn lúc chín giờ tối, tầm nửa tiếng sau là đám đông đã tản ra tứ phía như ong vỡ tổ. Chúng tôi kẹt xe gần hai tiếng mới về được đến nhà. Lúc lên xe, Ớt Nhỏ kéo tay tôi vòng qua bụng em, tôi vụng về ngả đầu lên bờ vai người con gái ấy.
Trước kia, tôi từng cho rằng việc tổ chức sinh nhật là chuyện bày vẽ mà chỉ nhà giàu mới hay làm. Song sau này, tôi nhận thức được việc người ta cho những ngày lễ một nghi thức trang trọng là để củng cố thêm ý nghĩa tồn tại của chúng. Nhờ đó, tôi biết mình không nên qua loa khi gửi lời chúc đến sinh nhật của một ai đó nữa. Bởi dẫu sao thì việc ghi nhớ, biết ơn và chúc mừng ngày được sinh ra trên cõi đời cũng là những chuyện đáng được trân trọng.
"Được chứ. Em có kế hoạch gì chưa?"
"Cũng không có gì đặc biệt cả. Chỉ là muốn được ở bên người yêu vào thời khắc đếm ngược tuổi mới thôi. Không biết, chị người yêu của em liệu có thể biến ước nguyện ấy thành sự thật được hay không?"
Tôi chần chừ, không dám đồng ý ngay với em. Xưa nay tôi luôn xây dựng bản thân thành một người có khuôn phép, ngay cả thời kỳ nổi loạn ở độ tuổi ẩm ương tôi vẫn làm rất tốt việc tự kỷ luật. Việc một đứa con gái ngoan qua đêm ở bên ngoài là trái với phép tắc, không biết liệu người nhà có thể chấp nhận để tôi rơi vào con đường hư hỏng ấy hay không.
Nhưng đó là ước nguyện sinh nhật của người yêu tôi, chắc nói dối một lần không thành vấn đề đâu nhỉ?
"Được." Tôi trả lời em.
Ngày hôm sau, bụng dạ tôi cứ quặn lên vì thấp thỏm.
Sáng sớm ra tôi đã đánh tiếng trước với chị gái: "Tối nay chị cho em qua nhà con Hằng nha?" Hằng là bạn từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa với tôi, hai đứa quen nhau đâu đó mười mấy năm rồi. Dẫu thấy có lỗi khi lấy nó làm bia đỡ đạn, song lúc này chỉ có nó mới có thể tác thành kế hoạch của tôi.
"Sáng mai nó về quê rồi." Tôi khẩn cầu nhìn chị gái, "Nó rủ em qua nhà ngủ lại với nó. Sáng mai nó phải về rồi."
"Qua đêm hả? Nhà nó có ai không?" Chị gái tôi ngờ vực.
"Có em gái nó à. Chị, cho em đi nha? Quốc khánh nghỉ nhiều mà em cũng không biết đi đâu chơi nữa, không qua với nó là nằm nhà ngủ hết lễ luôn đó."
Cháu tôi đang quấy, con bé ngủ dậy hay khóc lắm. Chị tôi mải chăm con, chẳng còn tâm trí nào để ý đến tôi nữa. Mọi chuyện bỗng trở nên trót lọt một cách kỳ lạ. Tôi mừng thầm, chắc rằng trước giờ trong mắt gia đình tôi vẫn luôn là người mẫu mực, chẳng ai nghĩ tôi sẽ nói dối chỉ để trốn đi chơi với người yêu cả.
Chiều tối, tôi tạm biệt chị gái rồi chạy ra khỏi nhà. Tôi chưa nói với ai về việc mình đã thoát kiếp độc thân, hơn nữa người yêu còn là một cô gái. Cú sốc tinh thần này quá lớn, tôi sợ người nhà mình không thể chấp nhận trong một sớm một chiều. Mà bản thân tôi, dù chưa có mảnh tình vắt vai nào nhưng cũng chưa từng nghĩ mình sẽ yêu con gái. Tôi thở dài, tình cảm đúng là thứ không thể nào dùng lí trí phân tích rõ ràng được.
"Chị sao vậy?" Thấy tôi ủ dột từ lúc lên xe tới giờ, Ớt Nhỏ có vẻ hơi lo lắng, "Khó chịu ở đâu ạ?"
Tôi nhớ ra là mình quên ôm em nên nhích sát lại rồi đan tay qua bụng người yêu. Hai đứa dường như đều rất hưởng thụ việc ôm và được ôm, những va chạm nhẹ nhàng ấy mang lại cảm giác rung động và gần gũi rất đỗi dịu dàng.
"Không có, chỉ là không nghĩ ngày lễ đầu tiên mà chúng ta đón sau khi quen nhau lại là sinh nhật em thôi."
Lúc trước, khi Ớt Nhỏ bảo tôi đợi em, tôi cũng đã tính là sẽ không đến với nhau trong khoảng thời gian này. Vì tôi sợ rằng nếu lấy tháng chín làm kỉ niệm quen nhau, sau này nếu không thể nắm tay bước tiếp, mỗi lần đón sinh nhật em sẽ bồi hồi nhớ về tôi, về người đầu tiên hát mừng ngày đặc biệt mà em tròn hai mươi tuổi ấy.
Em ở với mẹ, nhưng hôm nay mẹ em qua cậu em chơi rồi nên chỉ còn mình em. Tôi biết hai đứa vẫn chưa làm quen đủ để có những bước tiến xa hơn, song ở trong không gian chỉ có hai người, những tia lửa điện vẫn cháy rực mỗi lần ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Trọ rất hẹp, chỗ có thể ngồi chỉ có tấm nệm. Tôi dù có ngại hơn nữa cũng chỉ đành ngồi xuống, Ớt Nhỏ có vẻ hơi mệt, em ngượng ngùng giải thích: "Đêm qua nhắn với chị xong là em thức đến giờ. Em vẫn không tin được bây giờ chị đã là người yêu em, mọi thứ xảy ra nhanh quá, giống như một giấc mơ vậy."
Em thú nhận: "Đẹp đến mức em sợ nó không có thật."
Chạm vào tay em, tôi cười trấn an: "Chị có thật, chuyện chúng ta yêu nhau cũng là thật." Thấy còn sớm, tôi tốt bụng đề nghị, "Em ngủ một lát đi, sắp đến giờ chị sẽ gọi em dậy."
Ánh mắt cô nhóc đã bắt đầu hơi mơ màng, nhưng em không nằm lên gối mà ngả đầu lên chân tôi. Tôi giật thót nhìn em, người tôi yêu đã vào giấc rồi. Thở dài, sao nói ngủ là ngủ ngay được vậy. Em ngủ rất say, tôi mở điện thoại quên giảm âm lượng nhưng cũng không thấy em có vẻ gì là bị đánh thức.
Mười một rưỡi, tôi lay em: "Dậy thôi nào."
Chân tôi tê rần rồi, em mở mắt, thấy tôi thì nở nụ cười rồi vùi đầu vào bụng tôi. Cảm giác dao động run rẩy rất xa lạ, chúng khiến tôi không biết phải làm sao mới ổn.
Nằm thêm một lát em mới dậy rửa mặt, đợi em bước ra, tôi đã đốt xong nến trên bánh sinh nhật. Em tắt đèn, ngồi xuống đối diện tôi. Dẫu thấy rất ngượng nhưng tôi cũng hát tặng em bài mừng sinh nhật, "Chúc em sinh nhật vui vẻ nhé! Chúc em tuổi mới có thêm nhiều niềm vui, đạt được những thứ bản thân luôn ao ước...A!" Tôi cười lên đầy phấn khích, "Chúc em sớm ngày rước được chiếc mô tô đầu tiên về dinh!"
Ớt Nhỏ hay nhắc về mô tô với tôi, em có niềm đam mê mãnh liệt với mô tô và những chuyến du lịch bụi. Song vì người nhà không cho phép và cũng không tìm được bạn đồng hành, nên cho đến nay thì cô nhóc vẫn chưa có cơ hội được khám phá những địa điểm du lịch đã đánh dấu sẵn trong bản đồ.
Tôi bí ý tưởng trong việc chọn quà tặng cho em. Dưới góc nhìn của tôi thì em chẳng thiếu thứ gì cả, những thứ tôi mua được dưới điều kiện cho phép thì lại không phải cái em cần. Sau cùng, tôi chỉ tặng em một lá thư viết vội và một chiếc áo thun có in hình tòa nhà cao nhất Việt Nam - nơi có ánh đèn màu tím mà em hằng yêu thích. Dẫu vậy thì cô nhóc vẫn tỏ ra rất hài lòng với những gì mà tôi trao tặng, em cười nhe hàm răng đều tăm tắp: "Nếu em chưa sắm được mô tô thì chị có dám bỏ nhà đi chữa lành với em không?"
Lúc ấy tôi vẫn luôn khao khát được biết đến nhiều hơn về thế giới ngoài kia, muốn tránh xa khói bụi thành thị, tìm về với mẹ thiên nhiên. Để nghe gió vùn vụt lướt qua kẽ tai, để cỏ cây lấp đầy đôi mắt một màu xanh biếc, để hồn tôi lắng lại những xao động bất an đầy ảm đạm. Thế là tôi nghĩ, hay là đừng suy nghĩ gì thêm nữa, thôi hết những đắn đo, cứ tin và đi cùng em. Biết đâu nỗi muộn phiền chất đầy trong tâm trí sẽ vơi dần sau những chuyến đi xa thì sao?
"Có gì mà không dám." Tôi chắc nịch với em, "Em dám chở thì chị dám đi."
Và thế là chúng tôi bắt đầu chuỗi ngày rong ruổi cùng nhau trên khắp mọi nẻo đường.
Tôi từ một kẻ cả năm không bước chân ra khỏi nhà trở thành người mất dạng sau những giờ tan ca. Lòng hiếu kì về thế giới bên ngoài cuốn tôi vào những chuyến đi, "đi đâu cũng được, chỉ cần ra khỏi nhà" - là câu nói bất di bất dịch mà tôi nói trước khi quen em, và bây giờ cũng không khác.
"Hồi trước em bị lạc trong vòng xoay này nè." Ớt Nhỏ hếch cằm chỉ vòng xoay đường Cộng Hòa, kể về cái thời mà em còn ngơ ngơ giống tôi, "Em cứ chạy vòng vòng miết luôn, quá trời ngã rẽ mà em đâu biết đi đường nào đâu, lúc đó còn chưa thạo coi bản đồ nữa. Thiếu chút nữa là không tìm được đường về nhà rồi."
"Không nhìn ra đó." Tôi cười nói, "Giờ trông em chững chạc quá, như thể cái gì em cũng biết vậy."
"Có gì mà không thể? Em kể chị nghe. Trước á, cái hồi em còn làm ở công ty cũ, tư nhân mà, nên chủ ở đó bất công lắm, việc gì nặng cũng giao hết cho em. Em cố gắng nhịn lắm mà thấy không ổn nên làm hồ sơ xin việc chỗ khác mà không kiếm được việc. Đợt đó em nghỉ ở nhà đâu đó tầm nửa tháng lận, trong túi còn có đúng mấy trăm ngàn thôi. Xong có một đêm, em không ngủ được chút nào luôn. Sáng hôm sau em chạy đi nộp hồ sơ tiếp, mà kiểu, lúc đó em mệt lắm, em chạy xe trong vô thức luôn. Tới khi em tỉnh táo lại thì cả xe lẫn em đều bay ra khỏi đường cả mấy mét rồi." Cô nhóc giơ tay trái ra sau cho tôi xem, "Chị thấy vết sẹo không? Ngay ngón út ấy. Bữa đó máu chảy nhiều lắm, em còn tưởng sắp về gặp ông bà tới nơi luôn rồi. Nhưng mà kiểm tra mới thấy chỉ bị xây xát thôi à."
Chắc mẩm là tôi đã thấy vết sẹo nên Ớt Nhỏ thu tay về, em cười hì hì: "Chắc tại ở nhà ăn không ngồi rồi nên nhiều máu. Cũng may sau đó vài hôm là em tìm được việc rồi."
Nhìn dáng vẻ lão luyện của em bây giờ, khó lòng hình dung được em từng chật vật học cách tự trưởng thành ra sao. Những tinh tế và săn sóc của em thì ra được đổi lấy từ tháng năm vật lộn với cuộc sống. Tôi bỗng thấy lòng hơi chùng xuống, cô nhóc khi ấy chẳng có lấy một người để dẫn dắt, sự yếu mềm non nớt của em dần trở nên sắc nhọn gai góc sau nhiều lần va chạm và vấp ngã.
Dẫu biết rằng giờ em đã không còn là cô bé ngây thơ mới đặt chân lên thành phố của nhiều năm trước, song tôi vẫn thấy đau lòng không sao tả nổi. Siết chặt vòng tay ôm em, tôi thủ thỉ: "Sau này đi đâu cũng phải dắt chị theo đó, nếu có lạc thì sẵn xem như đi du lịch luôn."
"Sợ chị chê em phiền thôi, chứ em lúc nào cũng sẵn lòng."
"Chị ước còn không kịp nữa." Tôi quay mặt áp vào cổ người yêu, hít hà thứ mùi hương chỉ thuộc về riêng em, "Sao mà dám chê em phiền được."
Em cười rộ lên, cọ gò má lên mặt tôi. Đánh mắt vào gương chiếu hậu, tôi thấy mặt hai đứa kề sát bên nhau, đôi mắt tôi cong cong, mắt em cũng như vầng trăng khuyết.
...
Chúng tôi sa vào cơn nghiện người yêu một cách nhanh đến bất ngờ.
Ớt Nhỏ ràng buộc tôi cùng với khao khát muốn gắn bó đến từng phút từng giây. Em luôn cần được thấy tôi mỗi ngày, và cần những lời âu yếm có cánh để chắc chắn rằng tôi cũng yêu em nhiều như những gì em đang gửi trao đến tôi. Em chiếm dụng toàn phần thời gian mà tôi có, ngay cả trong giờ làm thì em cũng sẽ gọi điện để nói chuyện với tôi hằng giờ.
Tôi phải chấp nhận, cũng như gắng gượng hết sức để một người với những bước đi như cuồng phong vũ bão tiến vào cuộc sống của mình. Cuộc sống có quy luật bị phá vỡ, những nguyên tắc cũng chẳng còn quan trọng khi tôi đứng trước người con gái ấy nữa. Chúng tôi như những kẻ lữ hành đi trong sa mạc đã lâu, ái tình chẳng khác nào cơn mưa rào xối mát cuống họng đã khát khô. Và thế là cả hai mê muội đắm chìm trong tình yêu, rồi cuốn lấy nhau đầy hối hả và rồ dại.
Bởi tôi chỉ làm ca ngày, còn em theo chế độ luân phiên ngày đêm nên sẽ có những tuần có thể đi chơi quên lối về, và cũng có những tuần chỉ được gặp nhau chốc lát vào giờ tan ca.
Có một lần khi đi nghịch ca với nhau, em ngủ quên trong lúc đang nói chuyện. Gọi mãi mà em không trả lời nên tôi tắt cuộc gọi rồi len lén tháo tai nghe ra tiếp tục làm việc. Tầm ba tiếng sau, máy tôi đổ chuông, tôi biết là em gọi nên lại phải nhìn trước ngó sau đeo tai nghe vào. Vốn tuân thủ kỷ luật đã quen, lúc làm mấy chuyện vụng trộm này tôi thấy rất thấp thỏm, sợ bị phát hiện, lòng hơi gờn gợn khó chịu.
"Em kêu mãi mà chị không đáp." Ớt Nhỏ nức nở bên kia đầu dây, "Em tưởng chị cũng không cần em nữa."
"Em khóc hả?" Tôi ngỡ ngàng, quên luôn công việc trên tay. Lòng tôi rối bời, chưa từng nghĩ đến việc người yêu mình sẽ rơi nước mắt chỉ vì điều này, "Chị xin lỗi nhé. Vốn muốn chúc em ngủ ngon nhưng cuối cùng lại không nói được gì."
"Chị ơi... Em sợ lắm, em sợ không tìm thấy chị nữa... Có thể đừng tắt máy được không?"
Tôi dỗ dành: "Được mà được mà. Em mới ngủ được một xíu à, ngoan, ngủ thêm một chút nữa đi không là tối đi làm mệt đó."
"Em... em không ngủ lại được nữa òi." Cô nhóc làm nũng.
Dễ thương quá, tôi không kìm lòng được. Âm điệu giọng nói của em khiến người ta khó lòng khước từ được điều gì. Thế là tôi không còn cách nào khác, đành phải dùng đến tuyệt chiêu: "Chị hát em nghe nhé? Cố gắng nhắm mắt ngủ lại nha."
Tiếng động cơ trong công ty rất ồn, tôi sợ em nghe không rõ nên tăng tông giọng lên một chút. Nhưng cũng không thể hát quá to, đồng nghiệp sẽ nghe thấy mất. Tôi trầy trật vỗ về em bằng những lời chưa từng nói với một ai, hát em nghe những bài ca từ trước tới giờ luôn giấu kín. Bởi là tình đầu, nên tôi trao em hết tất cả những lần đầu tiên của mình, ôm biết bao hi vọng em rằng sẽ trân trọng chúng.
Ớt Nhỏ ngủ rồi, hát lâu quá nên ngực tôi hơi đau vì thiếu dưỡng khí. Tôi thở ra một hơi dài, không dám tự tiện tắt máy nữa. Tôi muốn mỗi lần em mở mắt ra thì tôi vẫn sẽ ở đây, đáp lại từng tiếng gọi để xoa dịu trái tim thương tổn của em. Điều đó đánh đổi bằng việc tai tôi trở nên đau rát vì không quen đeo tai nghe trong thời gian dài, dẫu vậy thì tôi vẫn không nỡ tháo ra, tôi sợ một lúc nào đó em thức dậy với những cơn mộng dữ, sẽ lại mếu máo nghẹn ngào nếu tôi không ở bên.
Tôi sợ thấy em khóc.
Cô gái của tôi phải luôn vui vẻ, tôi không muốn thấy em buồn, càng khó chịu hơn khi thấy dòng lệ tuôn trên đôi bờ mi em.