bởi Nha Nha

101
0
6032 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5


Đã trăm năm trôi qua. Đàm Phong hắn không còn gì cả. Nếu còn, có lẽ chỉ còn nam nhân tĩnh mịch luôn bên cạnh hắn.

Đã không biết bao lần Đàm Phong hỏi Mặc. "Tại sao đi theo ta?" Nhưng chưa bao giờ hắn được biết đáp án.

================

Sau cái đêm Mặc một đường ôm Đàm Phong đến ngọn núi nơi Đàm Phong cùng Hạ Liên cùng sống, Đàm Phong quyết định sáng hôm sau sẽ cùng Mặc rồi đi. Nhìn lại nơi ngập tràn kỉ niệm kia, Đàm Phong không ngăn nổi xúc động. Ngăn cản giọt nước mắt chực tràn, Đàm Phong quay người rời đi.

Nhìn bóng lưng đơn bạc của Đàm Phong, Mặc nhíu mày. Tại sao, phải làm khổ bản thân như vây?


Đang đi, Đàm Phong đột nhiên quay lại, nâng tay lập một tầng kết giới. Tuy trong lòng rối như tơ vò nhưng Đàm Phong biết, chung quy, hắn không muốn mất nơi này. "Từ giờ, nơi đây trở thành cấm địa. Không ai có thể bước vào trong. Cũng không thứ gì phá hủy được nơi này."

Như cởi bỏ một phần gánh nặng, Đàm Phong quay đi. Lần này, hắn không bỏ lại Mặc. Nhẹ giọng, Đàm Phong gọi. "Chúng ta... Đi thôi."

...

Những năm này, Đàm Phong cùng Mặc đi khắp nơi. Một phần để nâng cao thực lực, một phần để tìm lại những hậu duệ cuối cùng của Miêu tộc. Những năm này, mong muốn báo thù của Đàm Phong gần như trở thành chấp niệm, cũng trở thành tâm ma của hắn. Nhưng hắn biết thời cơ chưa tới. Như một kẻ điên, Đàm Phong cứ vật vờ chạy từ nơi này đến nơi khác, mong tìm được bến đỗ. Nhưng hắn ít khi để ý rằng bên cạnh hắn bao năm nay là một nam nhân trầm mặc nhưng luôn hết lòng vì hắn. Mặc khiến Đàm Phong cảm thấy an tâm. Nhưng một phần trong hắn vẫn không tin tưởng nam nhân trước mắt.

Có lẽ vì Mặc luôn có cảm giác tội lỗi khi nhìn hắn?

Đàm Phong đủ tinh ý để nhận ra tình cảm của Mặc với chính mình. Nhưng đại nghĩa chưa thành, hắn không có tâm trạng nghĩ đến việc này. Nhưng mỗi khi cảm nhận ánh mắt của Mặc, một ánh mắt đầy chân thành nhưng né tránh, Đàm Phong lại thấy có lỗi. Có lẽ Mặc cảm nhận được khó xử của Đàm Phong. Dần dần anh giấu đi cảm xúc của mình. Mặc không còn nhẹ nhàng mà gọi tên Đàm Phong, cũng không ôm hắn mỗi khi hắn gặp ác mộng mỗi đêm.

Mặc gọi hắn là "chủ nhân".

Hai từ này, thật sự cắt đứt mọi đường lui của nam nhân tên Mặc kia. Đàm Phong tuy có lỗi, nhưng cũng quen dần. Thù hận vẫn nảy mầm trong tâm hắn. Đàm Phong hận không thể lăng trì Y Nhân, cắn xé thần hồn hắn, khiến hắn ta chết không chốn dung thân. Nhưng, nghĩ đến lực lượng hùng hậu toàn Ma nhân, Đàm Phong kìm hãm lại sát ý.

Phải chuẩn bị chu toàn.

Ôn nhu dần rút đi, thay bằng lạnh lẽo. Thực lực Đàm Phong nay có thể nói ít ai địch nổi. Nhưng hắn tự biết một người không địch lại tất cả.

Vì vậy, Đàm Phong thường nghĩ, không bằng giết bớt những kẻ cản đường hắn. Dù gì về sau đều chết cả mà? Suy nghĩ ấy bắt đầu bám lất Đàm Phong. Máu tươi thấm dần tay hắn. Đến Mặc không ngăn cản nổi chấp niệm của Đàm Phong. Trơ mắt nhìn Đàm Phong tàn sát, tuy những tên bị giết đều là kẻ xấu xa tàn bạo, nhưng ai có thể nói rằng, điều Đàm Phong làm là đúng. Chung quy, hắn vẫn là kẻ giết người. Oan có đầu, nợ có chủ.

Đàm Phong, hắn tránh không thoát.

Nhìn Đàm Phong càng ngày càng chìm sâu vào sát nghiệp, Mặc biết mình sai rồi. Hắn không bảo vệ nổi Đàm Phong. Rồi một ngày, Mặc biến mất. Đàm Phong làm bộ không để tâm. Hiện tại hắn không thiếu nhất chính là thuộc hạ. Việc gì phải quan tâm một tên trầm mặc không biết điều.

Tuy vậy, trong thâm tâm hắn, luôn lo sợ. Hắn sợ Mặc rời bỏ mình. Mặc là kẻ duy nhất hắn có thể tin tưởng. Vậy mà hắn dám rời đi...

Dám bỏ ta một mình?

Đàm Phong lúc đầu tự nhủ Mặc sẽ về thôi, nhưng một ngày, hai ngày rồi nhiều ngày trôi qua, Mặc vẫn không trở lại. Đến lúc này, Đàm Phong mới thật sự hoảng loạn. Hắn bắt đầu nhận ra, mình quá quen với sự tồn tại của người kia. Hắn hối hận, hận rằng hắn không biết trân trọng Mặc để rồi đến giờ, người đó đi mất.

Đàm Phong chìm vào điên cuồng. Từ một kẻ chuyên trừ gian diệt ác, hắn biến mình thành quái vật giết người không ghê tay. Hắn tự nhủ, hắn sẽ không bao giờ dừng lại. Cho đến khi nào ngươi trở về cạnh ta, ta nhất định không dừng lại. 

Ta sẽ chờ ngươi quay lại.

"Một tháng" Tháng đầu tiên trôi qua, Đàm Phong lừa gạt mình rằng, Mặc đi chiêu quân cho hắn


"Hai tháng" Tháng thứ hai, Đàm Phong nghĩ rằng lần này Mặc đi có hơi lâu.

 "Ba tháng..." Hắn không nghĩ được cớ gì nữa. Hắn chấp nhận rằng Mặc đã bỏ đi. Nhưng hắn tin rằng, Mặc sẽ quay trở về.

Lâu dần, Đàm Phong không đếm nữa. Hắn mệt mỏi rồi.

...

Mười năm trôi qua.

Lúc này, Đàm Phong không còn ai bên cạnh nữa. Hắn cũng vì thế phát điên rồi.

Có lẽ không còn gì để mất, Đàm Phong quyết tâm cược một chuyến.

Ngày đó, dẫn đầu đạo quân hắn thu được, Đàm Phong tiến thẳng tới Hồng Nha, trung tâm yêu giới, nơi lăng tẩm của Yêu Vương đầu tiên được xây dựng.

Hắn muốn trở thành Yêu Vương.

========

Nghe đồn rằng ngày hôm ấy, từ bầu trời giáng xuống một cột sáng chói lòi, đâm thẳng vào Hồng Nha, nơi Yêu Vương đầu tiên an nghỉ. Lúc ấy, Đàm Phong đứng trên đỉnh lăng, uy phong lẫm liệt, tỏa ra khí chất quân vương. Phía dưới kia, một khoảng rộng mênh mông, đều là người trong tư thế quỳ lạy. Bọn họ, tất cả đều hướng về Đàm Phong.

Lần đầu trong đời đứng trên đỉnh cao ngắm nhìn kẻ ở dưới, Đàm Phong biết hắn không nhầm khi đến đây. Hắn, chỉ có hắn mới có thể trở thành thần.

...

Yêu Vương được tôn sùng, đều là vì đoạt danh hiệu ấy đồng nghĩa với việc trở thành bán thần.

Bán thần, khác thần ở chỗ, thần sở hữu cơ thể bất tử, sở hữu sức mạnh vô biên chuyển trời dịch đất. Thần là tập hợp tinh túy đất trời mà hình thành. Còn bán thần là đặc ân của thần dành cho lục giới. Bán thần có thể chết. Bán thần chết khi trái tim bị đâm bởi tên bạc. Sức mạnh của bán thần phải do bán thần tự đạt được.

Nói dễ hiểu, trở thành bán thần chỉ là sở hữu thêm cơ thể trường sinh bất lão.

Nghe nói Yêu Vương đời trước là một nữ tử. Nàng do quá si tình nên giao trái tim của mình cho tình nhân để chứng minh lòng thủy chung. Nhưng kết quả thì sao? Tình nhân vì một ả hồ ly, một tên găm chặt vào tim nàng. Hồn phách nàng không thể siêu thoát, trôi dạt khắp nơi, để lại một thân thể trống rỗng cứ mãi nằm đó. Đến phút cuối, nàng chỉ còn một nữ tì hầu cạnh.

Trở thành Yêu Vương, thật sự rất cô đơn.

Nghĩ đến đó, Đàm Phong cười lạnh. Hắn không ngu ngốc như vậy. Hắn sẽ không vì ai mà giao tim mình ra.

Rồi thời khắc quyết định đã đến. Nếu chịu được thiên lôi lần này, hắn sẽ hoàn thai hoán cốt, trở thành bán thần. Còn nếu không... 

Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chết vì một đạo thiên kiếp. Vì thế, Đàm Phong chưa bao giờ nghĩ đến, dù chỉ một chút rằng nếu hắn chết thì mọi việc sẽ ra sao.

Thời khắc đạo thiên lôi kia đánh xuống, Đàm Phong bỗng nhìn được một bóng hình. Nó làm hắn sợ. Hắn bắt đầu sợ rằng hắn chết đi sẽ không thấy người ấy nữa.

Không kịp để hắn hối hận, đau đớn bao trùm khiến Đàm Phong không suy nghĩ nổi gì nữa. Mọi sợi tơ, từng mạch máu trong cơ thể ngập tràn một thứ sức mạnh kì lạ. Cơ thể hắn hình như quá tải trước năng lượng khủng bố đang cưỡng ép truyền đến. Cảm giác tứ chi nứt toác cùng đan điền như sắp phát nổ dày vò hắn, khiến hắn muốn chết đi. 

Mất dần ý thức, Đàm Phong chìm vào hôn mê.

===========

Tỉnh lại, Đàm Phong nhìn thấy một trần nhà xa lạ.

Mình...vẫn còn sống?

Tuy chân tay tuy bủn rủn không thể cử động nhưng cảm nhận sức mạnh to lớn ẩn ẩn khắp toàn thân, Đàm Phong biết mình thành công rồi. Nhưng...tại sao hắn không vui nhưng hắn nghĩ? 

Có lẽ, vì hắn nhận ra rằng, mình thật sự cô đơn.

Do ảnh hưởng của đạo thiên lôi kia, Đàm Phong tạm không thể dùng lực nhiều. Cơ thể này vẫn trong thời gian hồi phục. Nhích người dịch lên thành giường, Đàm Phong đánh giá xung quanh. Có lẽ hắn thật sự may mắn. Nằm hôn mê không hay biết gì nhưng không tổn hại một cọng tóc. Yêu Vương chưa giấu đi trái tim, nghe vô cùng hấp dẫn. Vậy mà Đàm Phong vẫn an an ổn ổn ở đây mà nghĩ nhiều.

Không biết ai là kẻ cứu mình?

Thật ngu xuẩn.

Tuy không hiểu tại sao kẻ kia ra tay tương trợ nhưng việc kẻ kia cứu mình khiến Đàm Phong không thoải mái. Hắn không muốn nợ thêm một ai. Một người là quá đủ rồi.

Từ ngoài, tiếng cọt kẹt truyền đến cắt đứt dòng suy nghĩ của Đàm Phong. Cửa mở ra, một nam nhân bưng chén canh bước vào trong phòng. Đó là một nam nhân tóc dài, thân thể cân đối.Phủ trên khuôn mặt người đó là mặt nạ bạc lạnh lẽo, thấp thoáng hoa văn chìm nổi. Trong phút chốc, máu trong người Đàm Phong đông lại. Hắn bắt đầu gào thét trong lòng, gào thét không biết là vì thất vọng hay vui sướng.

Là Mặc. Hắn...quay lại rồi.

Đàm Phong vui lắm. Vui đến mức muốn đứng dậy, dùng dây trói kẻ kia lại, không để người đó đi lần nữa. Nhưng đồng thời, trong lòng hắn xuất hiện sự tức giận, sự tự cao cùng sự tàn bạo. Gạt phăng những hân hoan trong lòng, Đàm Phong mỉa mai, "Một tên cẩu nô tài, phản bội xong quay lại đây không biết có ý gì?"

Vì thỏa mãn bản thân, Đàm Phong không thương tiếc mà hả hê chà đạp người kia. Trong lòng hắn, một hạt giống tai họa từ từ nảy mầm. Đàm Phong hiện tại không nhớ nổi Mặc từng đối tốt với hắn. Hắn  muốn điên cuồng mà phá hủy người trước mặt.

Nhìn người ngồi trên giường kia, thân thể Mặc run rẩy. Lần này, anh biết mình sai thật rồi. Một người ôn nhu dịu dàng, vậy mà vì mình trở thành ác ma không chốn dung thân. Có lẽ đây là thứ duy nhất anh có thể làm vì hắn. Chầm chậm quỳ xuống, bờ môi Mặc mím chặt, cơ thể run run. Một giọt nước mắt thầm lặng rơi xuống, khuất sau tấm mặt nạ lạnh lẽo.

Tội nghiệt anh làm, để anh nhận.

Lần đầu tiên, người như anh quỳ trước mặt người khác. Người ta nói đầu gối nam nhân dát vàng. Nhưng với Mặc, đó là tất cả tôn nghiêm của anh. Một quỳ này, thật sự đâm nát tâm can.

Mỉm cười, Đàm Phong cố gắng vươn tay đến gần Mặc. "Ngẩng đầu lên, nhìn ta, nói. Tại sao ngươi đi?"

Mặc lặng yên không trả lời.

Cơ hồ sắp gào lên, Đàm Phong một đạp đạp vào người Mặc. Một đạp nhẹ bẫng của Đàm Phong như đạp thẳng vào tim Mặc. Lần đầu trong đời, Mặc khóc trước mặt người khác. Anh lặng lẽ khóc. Anh không nhịn được. Tim như bị đâm, như bị moi ra mà giằng xé. Từng giọt nước tràn khỏi khóe mi, lăn tròn rơi xuống.

Nhìn người kia như vậy, Đàm Phong bỗng thấy sợ. Hắn khiến người kia khóc. Nhưng Đàm Phong không muốn dừng lại, hắn nhẫn tâm trói Mặc lại. Rồi không biết sức lực từ đâu, hắn vác Mặc đi.

...

Nếu ngươi rời bỏ ta lần nữa, ta sẽ dùng chính đôi tay này giết ngươi.

Còn bây giờ, đến lúc trừng phạt ngươi rồi.

...

Trong lăng tẩm của Yêu Vương.

Sau một hồi suy tính, Đàm Phong quyết định trở về lăng tẩm. Hắn nói rằng chỉ có nơi đó mới xứng với hắn.

Ôm Mặc cứng nhắc trong lòng, Đàm Phong vuốt ve mặt nạ lạnh băng. Mấy ngày này, thú vui duy nhất của Đàm Phong chính là hạ nhục Mặc. Bỏ mặc những hàng nước mắt, bỏ qua những lời cầu xin, hắn liên tục dùng những lời cay nghiệt mà đâm chọc Mặc. Dần dần, Mặc không cầu xin nữa. Đáp lại lời của Đàm Phong chỉ còn tiếng vọng của hắn giữa đại điện tăm tối này.

"Tại sao lại khóc? Ta ôm ngươi không thoải mái? Hay...ngươi không thích ta?" Như thường lệ, Đàm Phong ôm chặt Mặc, cầm lấy lọn tóc dài của Mặc mà mân mê.

"..." 

"Nói!"  Đã bao nhiêu đoạn hội thoại như vậy diễn ra. Nhưng đáp lại chỉ là sự câm lặng của Mặc. Đàm Phong khó chịu ghê gớm. Làm thế nào để Mặc nói? Làm thế nào để người đó nhìn mình? Những câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong đầu Đàm Phong. Sau một lúc yên lặng, bỗng Đàm Phong mỉm cười.

Đè Mặc xuống ngai vương rộng lớn, vuốt ve mặt mạ bạc, Đàm Phong buông lời trêu ghẹo. "Không hiểu ẩn sau tấm mặt nạ này là khuôn mặt như thế nào nhỉ? Bổn tọa rất mong chờ được thưởng thức đấy."

Ngón tay thon dài vươn đến, chạm đến vành tai mềm mịn. Nhẹ nhàng luồn tay ra sau, thân thể dán lấy bờ ngực rắn chắc kia, Đàm Phong chậm rãi rút nút thắt mặt mạ. Dây buộc vì bị cởi ra lỏng lẻo buông xuống. Mặc lần này không khóc. Ẩn sau lớp mặt nạ là khuôn mặt tái mét. Điên cuồng đẩy Đàm Phong khỏi cơ thể, Mặc cật lực né tránh Đàm Phong. 

Nhưng không thể.

Mặt nạ bao năm trên mặt Mặc nay rơi xuống nền đá, phát ra tiếng vang khô khốc. Nam tử trước mặt Đàm Phong lúc này khóe mắt đỏ rực, đôi mắt sâu không thấy đáy ngập tràn hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Tóc dài chảy dài như thác kia che khuất một phần góc cạnh khuôn mặt, lộ ra vài phần nhu hòa. Đôi môi mỏng kia cong một độ cong tự nhiên, đỏ rực khiến người ta thèm muốn. Lúc này, nét lạnh lùng cố hữu của Mặc biến mất, chỉ còn một mĩ nam ôn nhu mà diễm lệ.

"Thật đẹp." Mê luyến nhìn Mặc, Đàm Phong cúi xuống. Nhưng như chợt nhận ra điều gì đấy, đồng tử hắn bỗng co rút lại. Đẩy Mặc ra, run rẩy nhặt mặt nạ dưới đất áp vào Mặc, trước mắt Đàm Phong vẫn là Mặc đã bên cạnh hắn bao năm. Hoảng hốt xuất ra Phong Hoa, chĩa thẳng vào yết hầu Mặc, máu trong người Đàm Phong như sôi lên, nhộn nhạo mà ngứa ngáy.

"Ngươi...rốt cuộc là ai?"

Mặc nghe vậy chua xót nở nụ cười. Anh biết mình trốn không thoát. Đưa tay gạt mặt nạ trên mặt ra, khuôn mặt kia một lần nữa bại lộ.

Là diện mạo của Y Nhân.

Chưa bao giờ Đàm Phong quên được nụ cười của Y Nhân khi ấy. Nó đuổi theo Đàm Phong khắp nơi, kể cả trong giấc ngủ. Hắn từng hận không thể dùng dao xẻo đi từng miếng thịt trên mặt Y Nhân, khiến hắn không thể ám ảnh mình thêm một lần nào nữa.

Vậy mà, khuôn mặt kẻ thù lại xuất hiện ở nam nhân cạnh hắn hàng trăm năm. Ai nói cho hắn biết, chuyện này là sao?

Nhìn Đàm Phong hoang mang trước mắt, Mặc cố chịu cơn đau dày vò trong lồng ngực. Chậm rãi lên tiếng, anh đưa Đàm Phong đáp án hắn muốn.

"Ta tên Y Mặc, là anh em song sinh của Y Nhân." Cắn chặt răng, Mặc đối diện Đàm Phong, chậm chạp nói.

"Y Nhân... chết rồi." Nghĩ nghĩ thêm, Mặc lại tiếp tục.

"Chúng ta, là chủ nhân phái Gia Nguyệt đời thứ một trăm mười ba." Nói xong lời này, Mặc đưa tay lên, vạch áo ra để lộ hình xăm nơi ngực trái. Một hành động thôi đã giải thích bao điều anh che dấu.

Đàm Phong nhìn vầng trăng khuyết trên ngực trái mà run rẩy. Bao câu hỏi hắn trăn trở bỗng có lời giải thích. Thảo nào hắn tìm Y Nhân khắp nơi không thấy, Mặc vì che dấu mà đeo mặt nạ trăm năm. Hóa ra, thân phận của Mặc cao quý như vậy.

Vậy tại sao, Mặc phải hạ thấp bản thân mà bên cạnh một tên như hắn?

Vì sao...?

Miêu tộc tuy lớn nhưng vẫn chịu dưới sự khống chế của phái Gia Nguyệt, gia tộc thờ phụng mặt trăng. Đó là một phái nổi tiếng về khả năng ám sát. Hầu hết yêu giới đều nằm dưới quyền kiểm soát của Gia Nguyệt.

Vậy mà chủ nhân của Gia Nguyệt, lại là Mặc.

Đàm Phong bỗng nhận ra, tại sao Mặc thu được nhiều tinh nhuệ như vậy. Hắn cũng nhận ra, bao lâu nay hắn đều sống dưới sự bao bọc của nam nhân bạc nhược phía trước. Từ trước đến nay, hắn mới là người không hay biết bất kì thứ gì. Là Yêu Vương thì sao, trở thành bán thần thì có ích gì? 

Hắn rốt cuộc chỉ là một tên ngu ngốc.

Giữa đại điện trống trải, Đàm Phong bỗng cảm thấy một áp lực vô hình đè lên vai. Xung quanh mênh mông rộng lớn nhưng hắn cảm nhận được rằng, hắn trốn không nổi.

Vận mệnh, thật biết trêu đùa người.

Đại não như nổ tung, Đàm Phong...phát điên.

...

Ở trên đỉnh núi nhỏ nọ, có một ngôi nhà gỗ xinh xinh.

Nơi đó, có một nam tử ôn nhu, dịu dàng cùng một nam nhân ngày ngày mang trên mặt chiếc mặt nạ lạnh lẽo.

Hai người đột nhiên xuất hiện, sống một cuộc sống an nhàn ở ngôi nhà bí ẩn mà bất kì người nào cũng không vào được. 

Để đỡ rắc rối, Đàm Phong đành phải đến giải thích với trưởng làng rằng đó là căn nhà tổ tiên hắn để lại, người ngoài không thể đến gần. 

Cũng vì thế, hắn có cơ hội gặp được Linh Mộc.

Một thiếu nữ tầm mười sáu tuổi, nhìn hai người trước mắt mà mỉm cười dịu dàng.

"Đàm Phong ca ca, Y Mặc ca ca. Chào mừng mọi người đến với bộ tộc của chúng ta!"

Trong giây lát, Đàm Phong cảm thấy thật quen thuộc. Đó là lúc, hắn phải lòng một phàm nhân.

...

Trở lại ngày hôm ấy, Đàm Phong phát điên khiến cơ thể suy yếu không chịu nổi, lập tức ngất đi. Y Mặc khi ấy hoảng loạn, không biết làm thế nào. Nhìn Đàm Phong phát điên, anh biết Đàm Phong rất có thể không tỉnh lại. Anh lần nữa rơi nước mắt.

Nhưng rồi anh bỗng thấy một tia hi vọng. Nếu Đàm Phong đau khổ như vậy, không bằng bỏ hết đau khổ đi...

Sẽ tỉnh lại, cười với Mặc như ngày trước.

Hạ một đạo bùa mê ngăn cản Đàm Phong tỉnh lại, Mặc lên tiếp năm ngày năm đêm chạy về Gia Nguyệt. Anh muốn dùng sức mạnh mà anh luôn chối bỏ, giải thoát cho Đàm Phong.

Một năm, tròn một năm, Mặc đem Đàm Phong chắp vá lại kí ức một lần.

Anh nguyện ý khiến Đàm Phong quên đi trăm năm cùng bản thân, quên đi mọi thứ anh làm cho Đàm Phong, an an ổn ổn sống tiếp.

Anh cũng mệt rồi.

Mặc chỉ muốn thầm lặng bên cạnh Đàm Phong, nhìn hắn lấy vợ sinh con, sống một đời vui vẻ. Đối với Mặc, như vậy có lẽ là đủ rồi.

Sau thời gian dài hôn mê, Đàm Phong cuối cùng cũng tỉnh lại.

Kí ức mơ hồ, hắn nặng nề nhấc mí mắt lên.

Trước mắt hắn, là một nam nhân mang mặt nạ bạc. Thật quen thuộc. Nhưng mãi, Đàm Phong không nhớ nổi người này là ai. Như một hành động trong vô thức, Đàm Phong giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve chuỗi hoa văn tinh xảo trên mặt nạ. Nhẹ giọng hỏi, "Ngươi là ai?" Đàm Phong bỗng nhận ra mình thất lễ. Rút tay lại, hắn ngại ngùng cười.

Nam nhân trước mắt thấy vậy quỳ xuống. Một giọt nước mắt trượt khỏi khóe mi, lặng lẽ khuất sau mặt nạ bạc. Nhưng chỉ thoáng chốc, người đó ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt Đàm Phong mỉm cười. Nhẹ nhàng, Mặc đáp.

"Ngài quên rồi sao? Ta là Y Mặc, đầy tớ duy nhất của ngài."

...

Đàm Phong nhớ nơi hắn cùng mẫu thân sống khi còn nhỏ.

Miêu tộc, khi hắn lên ngôi Yêu Vương đã gây dựng lại. Nhưng nơi đó...không còn mẫu thân và phụ thân. Hắn không muốn trở về.

Hắn nhớ rằng hắn tự mình trốn khỏi kẻ thù, hắn tự mình giết chết kẻ diệt tộc hắn. Hắn cũng nhớ rằng trong những năm hắn bôn ba, bên cạnh hắn luôn có ánh bạc lạnh lẽo mà ấm áp. Nhưng trong lòng Đàm Phong luôn có một mảnh trống rỗng, một mảnh trống mà hắn không sao lấp đầy được. Nó làm hắn bồn chồn như bị một cái đinh đâm chọc. Cái đinh ấy có vẻ đã mòn. Nó đâm hắn đủ để hắn day dứt, nhưng nó đâm hắn không đủ đau để hắn nhổ phăng cái đinh ấy đi. Và cũng thật vừa vặn, nữ nhân tên Linh Mộc xuất hiện, lấp đầy khoảng trống ấy. Hắn nguyện vì nàng bỏ đi tôn nghiêm của một Yêu Vương. Hắn muốn vì nàng làm tất cả.

Vì nàng.

...

Cho đến một ngày, một tiểu yêu xuất hiện. Nàng ta tên Lục Sanh.

Thấy một mối đe dọa không biết từ đâu tiến đến, Đàm Phong liền sai Bạch Sát ám sát Lục Sanh. Nhưng ai ngờ mọi thứ bất thành. Lục Sanh bị thương nặng nhưng Linh Mộc kịp thời chạy đến. Hắn không thể tiếp tục ra tay. Vậy nên hắn trơ mắt nhìn người con gái mình yêu, người hắn đem một phần trái tim gắn vào linh hồn nàng, dần xa dời hắn. Xa đến mức, Đàm Phong nghĩ hắn có mọc cánh cũng không chạm tới nổi.

Đàm Phong thấy một nữ yêu nhỏ bé, lấy đi trong trắng của người mình yêu. Hắn không quên nổi khuôn mặt Linh Mộc khi ấy. Trên khuôn mặt dịu dàng, xuất hiện nồng nhiệt hắn chưa từng thấy. Nhưng nàng ấy như vậy không phải vì hắn. Suy nghĩ một lúc, hắn phải đích thân giải quyết việc này.

Không thể để Linh Mộc và Lục Sanh bên nhau. Kể cả phải chiếm đoạt đi nữa, Đàm Phong cũng chấp nhận.

Khi ấy Đàm Phong đã là trưởng làng. Hẹn Lục Sanh ra hẻm núi đằng sau, Đàm Phong muốn quyết chiến một trận. Lục Sanh vì Linh Mộc nên đã đồng ý. Trong lòng Lục Sanh rõ, lần này đi có thể mất mạng. Mặc dù vậy, nàng vẫn thẳng tiến về phía trước.

Kể cả Đàm Phong có hơi thở của thần hay Đàm Phong là Yêu Vương trong truyền thuyết, Lục Sanh sẽ không lùi bước. Tiến lên phía trước, trong mắt Lục Sanh tràn đầy ý chí. Nàng phải thắng, vì Linh Mộc.

Nhận thấy vẻ quả quyết toát ra từ Lục Sanh, trong mắt Đàm Phong hiện lên một tia tán thưởng. Hất cằm thách thức, Đàm Phong cao giọng nói, "Nhận thua và rời khỏi đây, ta sẽ tha cho ngươi."

Nghe Đàm Phong khiêu khích, Lục Sanh cắn răng, cố chấp nói "Ta sẽ không thua, vì Linh Mộc."

"Chúng ta là yêu, đừng mong có thể đem lại hạnh phúc cho nàng." Đàm Phong không hiểu. Tại sao Lục Sanh tự tin đến vậy?

"Ta không quan tâm, ta và nàng đều yêu nhau. Ta tin ta có cách." Không nhiều lời, Lục Sanh triệu hoán hỏa cầu. Phi thân về phía trước, chưa đến gần Đàm Phong, nàng đau đớn gục xuống.

Đàm Phong toàn thắng. 

Nhanh quá. Nhanh đến nỗi Lục Sanh không biết chuyện gì mà ngã xuống. Máu từ thân thể nàng trào ra. Khắp không khí nồng nặc huyết tanh ghê người. Lục Sanh cảm tưởng bản thân sắp chết. Không giữ được nhân dạng, nàng trực tiếp hóa về nguyên hình. Nhìn lưỡi kiếm lại gần, Lục Sanh khép hờ mắt lại, chờ cái chết đến. Nhưng đột ngột, một bóng trắng chạy lại, ôm choàng lấy Lục Sanh.

Là Linh Mộc? Mỉm cười giấu đi đau đớn, Lục Sanh nói mớ. "Tiếc là trước khi chết ta chỉ có thể thấy hình bóng của nàng. Linh Mộc, sống cho tốt." Tuy đã nói vậy nhưng bóng hình Linh Mộc trước mắt nàng cứ rơi nước mắt không ngừng.

Hóa ra, thật sự là nàng. Nàng như vậy, sao ta có thể yên tâm ra đi đây. 

Mà thôi. Được chết trong vòng tay Linh Mộc, thật là tốt quá rồi.

Nhắm mắt lại, Lục Sanh mỉm cười.

Tạm biệt.

=========

Một lần nữa mở mắt ra, Lục Sanh nhìn thấy nam nhân đeo mặt nạ luôn theo sau Đàm Phong. 

Mình...chưa chết?

Nhìn được thắc mắc của Lục Sanh, Mặc lên tiếng. "Là chủ nhân cứu cô."

"Tại sao?" Cố gắng dựa vào đầu giường, Lục Sanh nhìn ra cửa sổ. 

Lần này Y Mặc không trả lời

Một cỗ bất an dâng lên trong lòng Lục Sanh. Biết bản thân không làm được gì hơn, Lục Sanh đành yên lặng. Trước mắt...cứ dưỡng thương cho tốt đã.

Đến khi Đàm Phong xuất hiện cũng đã là một tháng sau. Nét mặt thản nhiên, dáng người thẳng tắp. Nhìn Đàm Phong cố tỏ ra mạnh mẽ, Mặc đau lòng. Sau ngày ấy, Đàm Phong nhốt bản thân vào mật thất, không gặp bất kì ai, kể cả Mặc. Một tháng này, không biết đã đủ để Đàm Phong khép miệng vết thương? Hay... hắn chỉ đang che giấu vết thương đang chảy máu.

"Lục Sanh, ta tôn trọng cô. Ta đã thất bại." Nhắm mắt lại, Đàm Phong nhẹ giọng nói. 

Sửng sốt vì lời nói này của Đàm Phong, Lục Sanh bảo trì yên lặng. Thấy Lục Sanh không nói gì, Đàm Phong tiếp tục. "Linh Mộc, nàng ấy đi rồi."

Nghe đến đây, Lục Sanh càng bất an. Nàng ấy đi đâu, nàng một thân một mình, làm gì có nơi nào để đi chứ? "Nàng trước khi đi có nói gì với ta?"

"Nàng muốn ta và ngươi không vì nàng mà tổn hại nhau. Nàng đã biết ta và ngươi là yêu quái." Giơ những ngón tay dài mảnh đầy móng vuốt, Đàm Phong nắm chặt tay lại. Chỉ vì hắn là yêu quái mà phải chịu cảnh này. Đàm Phong không cam tâm. Liếc nhìn Lục Sanh đang run rẩy, hắn biết duy chỉ người này mới có thể đống cảm với hắn. 

Không ngoài dự đoán, Lục Sanh nghe xong giật mình. Điều nàng lo sợ đã xảy ra. Lảo đảo đứng dậy, thẳng thắn đối diện Đàm Phong, Lục Sanh hỏi. "Linh Mộc giờ nàng ấy ở đâu, ta đi tìm nàng?"

"Nếu có thể, ta đã đi tìm nàng từ sớm." Đàm Phong dừng lại. Nhìn thẳng vào mắt Lục Sanh, Đàm Phong vô lực trả lời, "Linh Mộc chết rồi."

"Ta muốn ngươi thay ta tiếp quản Miêu tộc. Đó là ý nguyện cuối cùng của Linh Mộc. Suy nghĩ cho kĩ." Quay người đi, Đàm Phong để lại Lục Sanh đang hóa đá.

Gì mà ý nguyện cuối cùng?

Đưa mắt nhìn sang Mặc vẫn còn ở đó, trong ánh mắt Lục Sanh ngập tràn hi vọng. "Này, nói ta biết nàng ở đâu?"

Mặc khó xử. Anh đã trải qua cảm giác như Lục Sanh. Đau khổ, hoang mang, tuyệt vọng. Anh không muốn khiến người khác trải qua cảm giác ấy. Nhưng sớm hay muộn, có khác gì nhau. Quay người ra ngoài, Mặc để lại một câu. "Linh Mộc... đã nhảy xuống đáy vực tự sát."

Một lời này khiến trái tim Lục Sanh như vỡ tung. Gục xuống sàn, Lục Sanh khóc.

....

Sáng hôm sau. Lục Sanh đến gặp Đàm Phong. Gắng gượng lê tấm thân rã rời, Lục Sanh tìm thấy hắn ở sau núi. Hắn đứng cô đơn ở đó, trước gốc anh đào kia. Dưới chân hắn, một ụ đất nho nhỏ nổi lên. Từ đôi mắt sưng húp của Lục Sanh, nước mắt thi nhau rơi.

Linh Mộc, nàng ấy đi thật rồi...

"Trước khi chết, nàng ấy xin lỗi ngươi.  Nàng ấy nói, nàng ấy không thể cùng ngươi thực hiện lời hứa." Giọng nói của Đàm Phong hiện mấy tia run rẩy. Hóa ra, nàng vẫn luôn biết. Hắn quả là kẻ ngu ngốc.

Nhắm mắt lại, Lục Sanh nhìn thấy thời khắc Linh Mộc dưới thân nàng nở rộ. Tay hai người đan vào nhau, một khắc không rời. Lục Sanh trong thời khắc tiến vào Linh Mộc, nghe nàng ấy thì thầm vào tai. "Thề với em, chúng ta sau này tuy không kết nghĩa phu thê nhưng sẽ đồng cam cộng khổ, đi đến hết đời. Chờ em...tóc điểm bạc, răng móm mém, người cũng không được ghét bỏ em."

Ngẫm lại, hóa ra...Linh Mộc biết được hết thảy. Yêu Lục Sanh, phải nói Linh Mộc đã can đảm thế nào.

Đàm Phong nhìn Lục Sanh mà thất thần. Người kia từng giọt nước mắt cứ tí tách như mưa nhưng ở nàng hắn không hề thấy một tia yếu đuối. Nàng ta...kiên cường mà chịu đựng nỗi đau. Người mà hắn yêu, hóa ra thích một người như này. Chẳng trách hắn thua một tiểu yêu nhỏ bé. Đàm Phong bỗng hổ thẹn. Là hắn phá hoại Linh Mộc. Vậy mà Linh Mộc vẫn tha lỗi cho hắn.

Thời khắc Linh Mộc đứng trước vực thẳm kia, nàng nở nụ cười rất tươi. Nàng nhìn hắn trìu mến. Nhưng nhìn vào mắt nàng, hắn chỉ thấy bóng hình Lục Sanh.

Đàm Phong biết, mình triệt để thua cuộc.

"Nếu có kiếp sau, ta sẽ một đời vì huynh. Còn kiếp này, Linh Mộc ta sẽ mãi là người của Lục Sanh nàng." Thân thể thon gầy của Linh Mộc đứng chơi vơi sát cạnh vách núi. Nhìn 

"Tạm biệt."

Nhận ra Linh Mộc định làm gì, Đàm Phong phi đến. Nhưng...không kịp nữa rồi. Không trễ một giây, Đàm Phong lao xuống vực. Vậy mà hắn không cứu được nàng. Nàng bỏ đi rồi. Lại một lần nữa, hắn khóc.

Mặc thấy vậy, yên lặng ôm Lục Sanh lui đi. 

Cuộc tình này, cả bốn người đều tổn thương. Một thân suy yếu, Đàm Phong đem Linh Mộc đến gốc cây anh đào họ thường đến.

"Ta...để muội ở nơi này."  Đến đây, Đàm Phong quay về, tiến nhập mật thất. Một lần này vào, chính là một tháng.

...

Đây là lần đầu, Đàm Phong có dũng khí đến thăm Linh Mộc. Vậy mà lại gặp Lục Sanh ở đây. Lục Sanh, can đảm hơn hắn nhiều.

"Ta sẽ thực hiện di nguyện của nàng." Lục Sanh hạ quyết tâm. Không thể để Linh Mộc nàng lo lắng.

Ta nghe nàng.

Nhìn nam nhân cường đại giờ đây hiện lên mệt mỏi cùng chật vật, Lục Sanh thở dài. Đây, thật sự là nghiệt duyên.

Nhưng nếu được chọn lại lần nữa, Lục Sanh nghĩ, hẳn nàng vẫn sẽ đến bên Linh Mộc.

==========

Đàm Phong không còn quay về yêu giới. Hắn để mọi việc lại cho Lục Sanh. Lục Sanh vì giúp Đàm Phong giải quyết một mớ hỗn độn cũng khuây khỏa phần nào.

Hai người, cùng cảnh ngộ rất dễ đồng cảm. Vậy nên quan hệ của Đàm Phong cùng Lục Sanh cứ thế, không nóng không lạnh mà trao đổi. Rồi đến một ngày, Đàm Phong hoàn toàn biến mất. Lục Sanh nghĩ, hẳn là hắn tìm cho mình cuộc sống mới. Suy cho cùng, Đàm Phong mới là người đáng thương nhất trong chuyện này.

Cuộc sống ở yêu giới cứ thế trôi đi.

Đàm Phong, ở nhân giới cùng Mặc hòa trộn vào thế giới con người, cứ như vậy trải qua hàng trăm năm.

...

Trong cửa hàng hoa.

Đàm Phong tình cờ gặp một thiếu nữ. Nàng đứng đó, mỉm cười tuyệt đẹp. "Chào mừng quý khách."

Trong phút chốc, Đàm Phong biết, mình đã tìm được rồi.

Linh Mộc, ta đã quay lại rồi đây.

...

Lễ cưới diễn ra trong thầm lặng, không có cha mẹ hai bên, cũng không có linh mục làm chứng. Đám cưới ấy chỉ có Lục Sanh đứng một bên gạt nước mắt cùng Y Mặc sửa soạn đồ cưới cho Đàm Phong mà mỉm cười. Tuy chỉ có bốn người nhưng lần đầu tiên, Đàm Phong cảm thấy vui vẻ như thế.

Có vợ thật thích. 

Nhưng có lẽ ông trời không thương hắn. Đàm Phong tha thiết muốn có một đứa nhỏ. Chờ mòn chờ mỏi, hắn nóng ruột mà tìm đủ mọi cách. Vậy mà đi đến đâu, hắn cũng chỉ nhận được câu trả lời rằng người và yêu rất khó để có con. Mười năm lăm trôi qua. Hi vọng ấy bị bào mòn từng chút. Nhưng cũng thật may mắn, ông trời cuối cùng cũng thương hại hắn. Chín tháng mười ngày Linh Mộc mang thai, Đàm Phong lúc nào cũng như ở trong mơ. 

Rồi ngày đứa con hắn mong mỏi chào đời đã đến. Tiếng khóc đầu tiên của đứa trẻ như khiến Đàm Phong sướng như điên. Rồi đến khi hắn nhìn Linh Mộc thanh thản nằm trên giường, hắn lại chìm vào địa ngục. Mà như vậy cũng không sao, hắn ở địa ngục mãi cũng đã quen. Linh Mộc đi rồi nhưng nàng để lại cho hắn một đứa con. Gần mười lăm năm chung sống, hắn biết, đó là quả báo của mình. Linh Miêu lúc này sẽ trở thành điểm tựa của hắn, lôi hẳn ra từ chốn địa ngục. Đứa bé này sẽ trở thành mặt trời của hắn, sưởi ấm hắn trong những năm tháng tiếp theo.

Như vậy là hắn đã mãn nguyện rồi.