bởi Nha Nha

60
0
3069 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4


Trong rừng trúc. Đàm Phong vẫn chưa ngủ. Hắn có linh cảm không lành.

Tay nâng lên, gọi ra kiếm quang. Thời khắc kiếm xuất hiện, linh khí xung quanh tất cả đều bị hấp thụ. Kiếm quang cũng dần được thực thể hóa. Tuy rất có thiên phú về pháp thuật nhưng kiếm đạo mới là sở trường chân chính của Đàm Phong. 

Người tu kiếm khi đến một trình độ nhất định sẽ luyện được kiếm quang. Khi ấy, tùy theo chủ nhân mà kiếm có thể biến hóa dạng khác nhau. Với người tu kiếm, kiếm quang là bảo khí lợi hại nhất. Kiếm khí tích từ linh lực, không gì không chém nổi.

Theo tốc độ linh khí tụ tập, ánh sáng trên tay Đàm Phong rõ dần. Đến khi không khí xung quanh ngừng xao động thì thanh kiếm kia cũng hiện rõ.

Thân kiếm mỏng nhẹ, lưỡi kiếm tuy đỏ rực như trong suốt. Ở gần chuôi kiếm, một chữ Phong lẳng lặng nằm đó, ánh lên màu đỏ như ẩn như hiện. Lưỡi kiếm sắc bén, lộ ra một tầng sát ý. Đó hẳn sẽ là thanh kiếm hoàn hảo nếu như nó có mũi kiếm.

Phong Hoa là một thanh kiếm gãy. Người ta nói, kiếm đại diện cho chủ. Vậy mà kiếm của hắn lại là thanh kiếm gãy.

Lúc đầu, Đàm Phong cực kì thất vọng về thanh kiếm này. Nhưng dần dần, hắn bắt đầu phát hiện ra tại sao kiếm của hắn không có mũi.

Câu trả lời rất đơn giản. Vì kiếm này của hắn không dùng để chém. 

...

Một lần tình cờ, hắn thức tỉnh được kiếm. Một người một kiếm cứ vậy nói chuyện với nhau. Nhòe Phong Hoa nói nên lần đầu tiên, Đàm Phong biết kiếm của hắn sử dụng như nào. Để thức tỉnh Phong Hoa, chính tay hắn dùng linh lực cường đại của mình bóp vỡ lưỡi kiếm. Chịu một chưởng của Đàm Phong, thân kiếm vỡ ra thành hàng nghìn mảnh nhỏ, phân tán trong không khí. Nhưng những mảnh vỡ không rơi xuống, chúng như đang lơ lửng giữa không trung. Mỗi mảnh đều ánh lên một mảnh hồng sắc, như những cánh hoa bay giữa trời.

Sửng sốt trước cảnh này, Đàm Phong chạm tay lên mảnh kiếm trước mắt. Sắc bén truyền đến đến, cứa vào da thịt hắn. Dính máu hắn, kiếm cuối cùng cũng nhận chủ. Cùng lúc đó, tất cả mảnh kiếm trong không gian đỏ rực lên, bay lượn trong không khí.

Như đứa trẻ thấy đồ chơi, Đàm Phong say sưa điều khiển những mảnh kiếm chuyển động. Lúc đầu, Đàm phong có hơi lóng ngóng, vài mảnh kiếm còn bị hắn bất cẩn làm cho rơi lả tả. Nhưng sau một hồi, hắn thành thục dần. Phần lớn là nhờ chỉ dẫn của Phong Hoa nên Đàm Phong tiến bộ nhanh thế. Hắn như hòa mình với kiếm, cùng chúng nhảy múa trong không gian.

Đến khi thân thể từ trên không đáp xuống, Đàm Phong như hoàn thai hoán cốt. Một tầng kiếm khí bao bọc cơ thể, lộ ra sắc bén cùng bất khả xâm phạm.

Kiếm của hắn cuối cùng đã thức tỉnh.

...

Đến giờ cũng mười năm từ khi thức tỉnh được Phong Hoa. Đàm Phong cũng tạo cho mình được một bộ chiêu thức riêng.

Hắn vẫn nhớ, trước khi biến mất, thanh kiếm ấy nói: "Tên ta là Phong Hoa." Từ khi ấy đến giờ, hắn không gặp lại Phong Hoa nữa. Nghe đồn, nếu chủ nhân đủ mạnh, kiếm có thể hóa hình. Thầm nghĩ thế, Đàm Phong triệu hoán Phong Hoa ra. Như thường lệ, hắn bắt đầu luyện kiếm.

Nhưng cảm nhận xao động trong không gian, Đàm Phong cảnh giác. Hình như hôm nay có khách không mời thì phải. Chậm rãi đưa Phong Hoa lại gần nơi phát ra xao động, tuy rất nhẹ nhàng rồi nhưng kẻ kia đã phát hiện ra. Từ trong bụi cây, một nam nhân bạch y nhảy ra. Tránh xa khỏi tầm ảnh hưởng của Phong Hoa, kẻ đó đứng yên thăm dò.

Tên này vậy mà biết rõ phạm vi hoạt động của Phong Hoa. Thu lại sát ý, Đàm Phong đưa kiếm về.

Thấy Đàm Phong rút lại sát ý, tên bạch y lên tiếng. "Chào!"

"Không hiểu các người là ai?" Chậm rãi lên tiếng, Đàm Phong thầm kiểm tra kết giới.

"Haha! Ta là Y Nhân. Ta đến đây chinh phục thế giới." Tên bạch y đó nói xong liền cười lớn.

Chinh phục thế giới? Liên quan gì đến Đàm Phong hắn. Thầm thắc mắc, hắn đành hỏi. "Vậy thì liên quan gì tới ta?"

Đến đây, tên Y Nhân kia thu lại nụ cười đùa bỡn nãy giờ, khuôn mặt bỗng trở nên nghiêm túc. Lúc này, Đàm Phong biết mình nguy to rồi. Từ bóng tối phía sau Y Nhân, hàng trăm bóng hình bước ra. 

Biết rằng không ổn, Đàm Phong kích hoạt kết giới đồng thời phóng Phong Hoa về phía trước. Tiếng báo động bắt đầu kêu inh ỏi. Từ rừng trúc phía xa, Đàm Phong vẫn thấy tiếng dồn dập của tộc nhân tiến về phía này.

Rõ ràng mình đã củng cố kết giới. Vậy tại sao bọn chúng vào được đây? Phong Hoa phóng đến, ùa vào đám người lạ mặt kia. Nhưng không hiểu vì sao, bọn chúng cứ dửng dưng trước Phong Hoa của hắn. Thấy vậy, Đàm Phong thật sự không còn kiên nhẫn. Ôn nhu lãnh đạm dần rút đi, thay vào đó là một tầng sắc bén. Kiếm khí bao phủ toàn thân.

Thấy Đàm Phong nghiêm túc, Y Nhân mỉm cười. "Đàm công tử, ta ngưỡng mộ ngươi đã lâu, hôm nay đến gạn hỏi. Chi bằng ngươi theo ta về nhà, làm nương tử của ta? Nếu có thể như vậy, sau khi chinh phục thế giới ta có thể cho gia tộc ngươi vài chỗ đứng. Còn nếu ngươi từ chối thì...Đừng hối hận."

Nghe lời đó Đàm Phong thật sự bị chọc tức. Thay câu trả lời, hắn dồn linh lực vào Phong Hoa khiến lưỡi kiếm trong không gian sáng bừng lên.

Nhìn vậy, Y Nhân cũng biết câu trả lời của Đàm Phong. Thở dài, Y Nhân buồn bã xoay người đi. Trước khi biến mất, hắn quay lại dặn thủ hạ một câu, "Giải quyết cho tốt. Nhớ rõ, đừng làm nương tử ta bị thương." Nói xong, Y Nhân hòa mình vào bóng đêm. Màu trắng nhức mắt kia cũng biến mất. Đàm Phong thấy Y Nhân biết mất thì căng thẳng. Trước mặt hắn là hàng trăm tên ma nhân chạy đi các hướng. Đàm Phong biết, cuộc chiến đã bắt đầu.

...

Tiếng gào khóc ở khắp nơi. Người có khả năng chiến đấu đều ở lại chiến đấu, những người có nhiệm vụ đưa lũ trẻ trong tộc đi cũng chưa thoát được.

Một mình Đàm Phong bị hơn mười tên bao vây. Ma nhân là loài cuồng chiến nhất. Trước mắt hắn, máu văng khắp nọi nơi. Trên mặt đất, không ít tay chân của kẻ địch rải rác khắp nơi. Với ma lực khủng khiếp, bọn ma nhân vẫn tiếp tục đứng lên. Dù hai bên số lượng chênh lệch gần nghìn mạng, vậy mà hơn trăm tên ma nhân kia lại đang có xu hướng đè đẹp Miêu tộc.

Khắp nơi, thi thể chồng chất. Mùi máu ngập tràn không khí. Những người bị giết hiện nguyên hình, nằm rải rác khắp nơi. Đâu đó, có những người bị chặt thành nhiều khúc, đây một cánh tay, đây một cẳng chân, huyết nhục bầy hầy. Tiếng đao kiếm, tiếng gào thét cùng tiếng khóc của những đứa trẻ chưa bị giết khiến cảnh tượng này càng ngày càng ghê rợn.

Chẳng khác nào địa ngục.

Không, địa ngục cũng không bằng thế này.

Thầm nghĩ không biết cha mẹ đâu, Đàm Phong cố đối phó với mấy tên trước mắt. Tuy đã triệt hạ vài tên nhưng chúng cứ như kiến cỏ, kéo đến không dứt. Lực công kích của Đàm Phong ảnh hưởng diện rộng, tuy mạnh nhưng không thể tập chung tung sát lực. Nhờ Phong Hoa tạo một lớp kiếm bảo hộ nên Đàm Phong cũng không chật vật lắm. Tuy vậy, số mảnh kiếm còn lại cho việc công kích không còn nhiều.

Thấy tình thế không ổn, Đàm Phong quyết định rút lui, tìm Đàm Nhất trước. Vận Truy Tung dưới chân, Đàm Phong đạp Phong Hoa trong không trung mà bay đi. Phong Hoa theo chuyển động của hắn, một dải hồng sắc bao quanh Đàm Phong.

Có thể nói, Phong Hoa lúc chiến đấu, cực kì giống cánh anh đào bay giữa trời. Cực kì đẹp! Từ mật thất, nhìn qua cầu thủy tinh, Y Nhân cảm thán. Đúng là mĩ nam. Đánh nhau thôi cũng mãn nhãn như vậy. Nghĩ đến việc đè người kia dưới thân, nhìn người kia dùng khuôn mặt căm phẫn cùng bất lực nhìn hắn, Y Nhân cảm giác máu trên người sôi lên thật rồi. Không chờ được, hắn ra lệnh cho đám ma nhân "Kết thúc đi. Trừ Đàm Phong, còn lại giết hết."

Nghe được mệnh lệnh của Y Nhân, bọn ma nhân mất hứng. Một tên có vẻ là tên cầm đầu từ ngực áo lôi ra một cuộn giấy. Đồng dạng, hơn trăm tên còn lại cũng lấy cuộn giấy tương tự ra.

Thấy chúng có động thái lạ, Đàm Phong càng cố đi nhanh hơn. Đến bòa rừng, hắn tìm thấy Đàm Nhất cùng Hạ Liên phía trước. Hai người họ cũng bị sáu bảy tên bao quanh. Đàm Phong thấy vậy hét lên, hợp Phong Hoa làm một đường thẳng tắp. Lưỡi kiếm quét đến, chém bay đầu ba tên trong số đó. 

Nhưng chưa kịp lại gần, ba tên ma nhân còn lại đã mở cuộn giấy ra. Từ cuộn giấy, một đàn bọ túa ra tứ phía. Hàng trăm hàng nghìn con bọ nhỏ xíu bám vào người trong Miêu tộc. Đàm Phong, tuy có Phong Hoa bảo vệ nhưng bọ quá bé nên  vẫn lọt qua. Thầm than không ổn, Đàm Phong đã lập tức phủ kiếm khí quanh thân. Nhưng có vẻ không kịp rồi. Trên tay hắn, một con bọ nằm trên đó mà ra sức cắn xé. Cảm giác người nặng nề dần, Đàm Phong gục xuống. Thần trí hắn vẫn thanh tỉnh nhưng linh lực lúc này bỗng bị trì trệ, không thể lưu thông. Cố phá vỡ tầng cản trở kia, Đàm Phong bị phản phệ mà phun ra ngụm máu. 

Từ trên không rơi xuống, hắn nghĩ mình sắp tan xương nát thịt. Phía trước, Đàm Nhất và Hạ Liên cũng gục dần. Trong mơ hồ, hắn hình như thấy mẫu thân được phụ thân che phía trước. 

Hai người đó cũng thật là, già đầu rồi còn chơi trò ân ái. Nghĩ vậy, Đàm Phong cười khổ. Cảm giác rơi tự do càng rõ dần. Đến khi Đàm Phong sắp chạm đất, một hắc y nhân đột nhiên từ đâu xuất hiện, đỡ lấy Đàm Phong. Kẻ đó ôm hắn trong lòng, che đi đôi mắt của hắn. Cảm nhận được tâm trạng của Đàm Phong, kẻ đó nói: "Đừng nhìn."

Gần đó, một tiếng 'xoẹt' vang lên, cùng với đó là mùi máu tanh tưởi. Thầm nhủ không phải cha mẹ, Đàm Phong gượng cười.  Nhưng sâu trong lòng, Đàm Phong biết, hai người đã đi rồi. Lần thứ hai trong đời, hắn rơi nước mắt. Một giọt lệ rơi xuống, len lỏi giữa những kẽ ngón tay của hắc y nhân. Thở dài, hắc y nhân đem thân thể của Đàm Phong, ôm chặt vào lòng.

Trước khi thiếp đi, Đàm Phong mơ hồ thấy được mặt nạ bạc ẩn sau lớp áo choàng dày cộp kia. Không hiểu sao, hắn thấy chiếc mặt nạ ấy thật quen thuộc. Vươn tay lên, Đàm Phong muốn chạm vào chiếc mặt nạ ấy. Nhưng chưa với tới, dưới tác dụng của bọn bọ kia, Đàm Phong chìm vào hôn mê bất tỉnh.

Nhìn khuôn mặt tái nhợt cùng hốc mắt đỏ rực của Đàm Phong, hắc y nhân trầm mặc nói, "Xin lỗi."

...

Từ từ mở mắt ra, Đàm Phong cả người vô lực. Trước mắt hắn, vẫn là tên mang mặt nạ. Cảnh giác lùi về đằng sau, Đàm Phong thử vận linh lực. Vẫn không được. Biết không thoát khỏi, cũng không biết đối phương có ý gì, Đàm Phong quyết định yên lặng.

Thấy Đàm Phong yên lặng, nam nhân sốt ruột lên tiếng. "Hiện tại ngươi muốn đi đâu?"

"Ta không biết." Nhìn về phía cửa sổ đóng kín, Đàm Phong cảm thấy bản thân thật vô dụng.

"Quyết định nhanh đi, Y Nhân muốn bắt ngươi." Nam nhân mang mặt nạ gấp gáp nói. Để duy trì kết giới này, hắn phải tốn không ít công sức. Nhưng kết giới trình độ này để duy trì không dễ. Hối thúc Đàm Phong, nam nhân đeo mặt nạ lo lắng. Người của Y Nhân đến rất gần rồi.

"Ta muốn đến ngọn núi ngày trước ta ở cùng mẫu thân." Đàm Phong trả lời. Phải. Hắn phải về lại nơi đó. Ở đó ắt hẳn có mẹ và cha hắn đáng chờ. Cố gắng đứng lên, Đàm Phong gọi nam nhân mang mặt nạ, "Đi thôi."

Nghe vậy, hắc y nhân không nói gì. Đứng lên phá bỏ kết giới, xong xuôi, kẻ đó quay lại, vòng tay bế Đàm  Phong lên. "Thất lễ rồi." Dứt lời, kẻ đó điểm nhẹ chân. Hai người cứ vậy mà bay lên, hướng về cổng nhân - yêu giới.

Không để ý vì sao người này cứu mình, cũng không hỏi người trước mắt là ai, Đàm Phong vẫn chìm vào suy tư. Trong đầu hắn giờ chỉ toàn là trả thù và trả thù. Đàm Phong biết, tên Y Nhân kia quá mạnh. Nhìn người đang bế mình, Đàm Phong bỗng muốn đánh cược.

Nghĩ lại, hình như tên mặt nạ kia biết tên Y Nhân, hơn nữa còn khá thân thiết. Đánh liều tin tưởng tên kia một lần, Đàm Phong quyết định nhờ hắn giúp. Nhưng chưa kịp nói gì, hắn đã mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, Đàm Phong tỉnh lại. Ngoài trờicũng không còn sớm.

Đưa mắt tìm kiếm thân ảnh của người kia, không hiểu vì sao Đàm Phong rất lo lắng. Nhỡ đâu tên kia đi mất. Nghĩ đến đây, Đàm Phong loạng choạng bước xuống giường. Thân thể này hiện tại ngoại trừ có phần dẻo dai hơn, còn lại chẳng khác nào phàm nhân. Định lên tiếng gọi người kia, bỗng Đàm Phong khựng lại.

Hắn, tên gì ấy nhỉ?

Không biết làm sao, Đàm Phong đành hô lên. "Này...ngươi đâu rồi?"

Nghe tiếng gọi, nam nhân đứng nãy giờ trong góc phòng bước ra khỏi nơi tối tăm ấy. Nhìn Đàm Phong trước mắt, ánh mắt của kẻ đó không kìm được hiện lên sự ôn nhu. Đàm Phong cảm nhận được ánh mắt khác thường liền nghi hoặc nhìn đối phương. Không khí trong phòng bỗng trầm xuống. Khó xử một hồi, Đàm Phong rốt cuộc cũng lên tiếng.

"Này...Ngươi tên là gì?" Tuy vẫn đề phòng tên này nhưng xét thấy đối phương không có ác ý, Đàm Phong cho phép mình hòa nhã với hắn. Đối phương thấy Đàm Phong không cảnh giác nên cơ thể cũng bỏ đi vài phần cứng nhắc thường thấy.

"Gọi ta là Mặc" Cởi áo choàng ra, Mặc tiến lại gần phía Đàm Phong.

Cảm giác Mặc không quá khó gần, Đàm Phong chủ động làm quen. Đàm Phong hắn cũng là một nam tử ôn nhu hòa nhã. Nở nụ cười, tuy có phần gượng gạo nhưng hắn vẫn hướng Mặc mà hỏi.

"Vì sao giúp ta?"

Mặc không nói gì. Chỉ là đáy mắt Mặc hiện lên tia khó xử cùng bất đắc dĩ. Thấy Mặc không trả lời, Đàm Phong vốn tâm trạng không ổn định cũng bắt đầu hỗn loạn. Không kiềm chế nổi, Đàm Phong bắt đầu hỏi dồn dập.

"Tại sao không trả lời?" 

"Ngươi là bạn, hay là địch?" 

"Sao cứu ta mà không cứu phụ thân hai người bọn họ?"

"Tại sao ngươi không nói gì?"

Càng hỏi, Đàm Phong càng đau. Đau từ tận tâm can, đau đến rơi nước mắt. Hắn tu luyện bao năm làm gì? Đến gia đình hắn còn không bảo hộ được. Trong phút chốc, hắn hận bản thân. Hận bản thân quá yếu đuối, hận bản thân không bảo vệ được người mình yêu thương. Hắn hận chính dòng máu chảy trong cơ thể mình. Vì Đàm Phong biết, mọi sự đều vì hắn mà ra.

Mặc đưa mắt nhìn nam tử trước giờ lãnh đạm, nay rơi lệ trước mắt mình. Mặc không giỏi giao tiếp, huống chi đến an ủi. Nhưng từng giọt nước mắt của Đàm Phong như rơi thẳng vào tâm Mặc, phá phách không để anh yên. Lặng lẽ bước đến cạnh Đàm Phong, Mặc nhẹ nhàng ôm người kia vào lòng. Nhẹ giọng, hắn cứng nhắc mà vỗ về Đàm Phong. "Đừng khóc."

"Ta sẽ cùng ngươi báo thù." Việc này chắc chắn Mặc sẽ làm, vì Đàm Phong.

"Ta sẽ trở thành đầy tớ của ngươi, một tấc không rời." Mặc nghĩ thầm, vốn dĩ đã là như thế.

"Ta sẽ khiến ngươi trở nên chí cao vô thượng, cường đại hơn bất cứ kẻ nào trên thế gian." 

Vậy nên, xin ngươi đừng khóc.

Mặc từ lây đã nguyện trở thành kẻ lót đường cho Đàm Phong. Mặc luôn nghĩ, có thể vì Đàm Phong mà hi sinh tính mạng chính là vinh hạnh của mình. Duy chỉ có duy nhất một điều anh không làm được. Đó là nhìn Đàm Phong đau khổ. Đàm Phong là ánh sáng ấm áp, là nguồn sống của hắn.

Vậy nên, hắn nguyện hiến dâng tất cả, vì nam nhân trong lòng mình.