Chương 5
Lâm nói thêm:
- Ai ngã xuống trước coi như thua.
Cả hai bên gườm nhau, tạo khoảng cách an toàn một mét. Lâm "đầu trâu" thủ thế với tay đấm phải trước trái sau, hai chân dang rộng đầu gối gập tới kiểu vuông góc với mặt đất tạo thành trung bình tấn. Thiên bước chéo chân phải lên phía trước để hai bàn chân song song, đầu gối gập tới, bàn chân sau nhón gót tạo thành xà tấn, hai bàn tay chụm lại tạo thành xà thủ (đầu rắn).
- Ki aaaa.
Lâm hét lớn một tiếng, chủ động tấn công. Một cú đấm thẳng tay phải cực mạnh nặng tựa chục cân nhằm mặt Thiên đánh tới. Cậu nhẹ nhàng bước sang bên phải tránh cú đấm, đồng thời phóng nhanh xà thủ trúng bụng đối phương. Chưa dừng ở đó Thiên tặng luôn một cú lên gối vào cằm hất ngửa tên Lâm ra đẳng sau. Hắn loạng choạng suýt ngã nhưng kịp phản ứng lại đấm móc ngang vào phần mặt hở ra của Thiên. Thiên trúng một đấm vào má, vội lùi lại một bước, khóe miệng chảy ra vệt máu.
- Mày là đứa đầu tiên trong trường làm tao chảy máu đấy. Đỡ này.
Thiên lau đi vệt máu, thân người uyển chuyển như rắn, xà thủ đánh liên tục vào một số chỗ yếu hại của đối phương. Lâm "đầu trâu" năm nay đã mười bảy tuổi rồi mà chưa gặp trường hợp nào như vậy, lúng ta lúng túng chống đỡ. Khi đã lúng túng thì không khác gì tạo cơ hội cho đối phương. Thiên nhân cơ hội đó đánh một cú nhằm trúng trán của hắn, Lâm vội cúi người xuống không nghĩ đã bị mắc bẫy. Tay quyền đánh ra cùng lúc Thiên tung ra một cú đá bằng mũi chân vào ngực đối phương. Không để Lâm có điều kiện phản công, cậu bám hai tay vào hai bên cạnh bàn, bật người lên dùng hai chân đá tên "đầu trâu" bay hai mét, ngã ngửa ra đất. Chiến thắng thuộc về Thiên. Năm đứa lâu la thấy đại ca bị đánh định xông lên chơi hội đồng thì một tiếng quát vang lên:
- Chúng mày đứng yên!
Bọn đàn em nghe tiếng quát nhất thời không dám hành động. Lâm lồm cồm ngồi dậy nói:
- Chúng mày muốn tao là thằng nói không giữ lời phải không? Thiên, tao nhận thua, mày thắng rồi.
Thiên cười nhẹ, đi tới chỗ của Lâm, đỡ hắn đứng dậy, nói:
- Dù tao thắng mày nhưng tao có lời khen cho mày, đòn đấm của mày được đấy. Hơn nữa tao quý tính cách giữ chữ tín của mày. Thế này đi, hết giờ học tao mời bọn mày đi ăn kem ốc quế với bò pía ở gần cổng trường, hợp tác vui vẻ với nhau nhé. Đưa tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhớ.
Cả hai đứa bắt tay nhau la, Thiên không ngờ rằng cái bắt tay này làm nên một tình bạn đẹp trong tương lai. Người ta gọi là: không đánh không quen nhau. Một giọng nói lạnh lùng cất lên:
- Có phải cô không nhắc gì các em, các em không để ý phải không? Đến tiết học của cô rồi.
Mấy đứa quay lại nhìn. Không ai khác chính là giáo viên chủ nhiệm của chúng nó, cô giáo Lạc Thu. Tiết này là môn ngữ văn. Thiên vội "chữa cháy":
- Thưa cô, chúng em xin lỗi cô. Chúng em nói chuyện vui quá nên không để ý mong cô bỏ qua. Chúng em về chỗ để học ngay đây ạ.
Bảy đứa nhanh chóng vội trở về vị trí của mình. Cô Thu bắt đầu bài giảng của mình. Bụng của Thiên theo thói quen bắt đầu biểu tình kiểu: "Tôi đói rồi bạn miệng ây. Bạn ăn cái gì chưa?" Cậu theo thói quen mở cặp ra lấy một hộp khô heo cháy to ra, đã thế còn định dụ dỗ Vũ Ngọc Hàn Linh (nhân vật chính của chúng ta đã nhìn thấy họ và tên qua nhãn vở). Đang nhai một cách lén lút thì...