bởi Dạ Bình

68
1
859 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4


  Thiên ngồi xuống cạnh bạn nữ sinh kia, đưa tay ra có ý định bắt tay, giới thiệu:

- Chào cậu, mình là Thiên, rất vui được làm quen với cậu. Mình xin phép biết tên của cậu.

- Linh.

Thiên cười nhẹ, cô gái lạnh như tảng băng này không phải lần đầu cậu gặp. Cậu nói thêm:

- Hy vọng chúng ta giúp đỡ nhau học tốt.

- Ừ.

Môn hóa học là môn đầu tiên của lớp. Thầy giáo đặt ra câu hỏi:

- Các em trả lời cho thầy câu hỏi này: "Theo thuyết A-rê-ni-ut, khẳng định sau đây là đúng hay sai: Một hợp chất trong thành phẩn phân tử có hiđro là axit." Em nào trả lời được?

Dạ Thiên giơ tay:

- Em trả lời được.

- Học sinh mới à. Em trả lời đi.

- Thưa thầy, khẳng định này là sai vì axit là chất khi tan trong nước phân ly ra H+ (định nghĩa theo thuyết A-rê-ni-ut ). Nhiều chất trong phân tử có hiđro nhưng không phải axit như H2O, NH3,…

- Chính xác, em trả lời thêm câu hỏi này mà đúng thì tôi cho em chín điểm vào sổ đầu bài. Câu hỏi là: "Phát biểu các định nghĩa axit nhiều nấc, hiđroxit lưỡng tính. Cho ví dụ minh họa về axit nhiều nấc."

- Thưa thầy, em xin phép trả lời. Axit là chất khi tan trong nước phân li ra cation H+Những axit mà tan trong nước phân li nhiều nấc ra ion H+ gọi là các axit nhiều nấc. Ví dụ : H2SO4, H3PO4… Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit khi tan trong nước vừa có thể phân li như axit, vừa có thể phân li như bazơ. 

- Chính xác. Chín điểm, ngồi xuống.

Linh quay sang nói đúng hai từ:

- Khá đấy.

- Cảm ơn cậu đã khen.

Lúc bấy giờ, ngoài trời mây trắng rất nhiều che mất ông mặt trời. Trên sân thượng của trường một cô gái tóc ngắn màu nâu, mặc chiếc váy công sở đen đang nhắn tin cho một người. Người đó là cô giáo Lạc Thu,

- Cu Thiên khá đấy. Tớ chỉ thử một đòn nhẹ trong Thiết Huyết Long mà nó phản xạ hóa giải được. Chị em cậu không phải dạng vừa đâu.

- Bị bất ngờ trong khoản cách gần mà kịp phản ứng, dự là vai của nó đỏ nhẹ một chút. Em tớ học bài võ Thủy Vân Xà chủ yếu là mềm dẻo, hiểm hóc. Khác với bài võ của cậu chủ yếu là linh hoạt, bất ngờ. Tớ sinh ra cơ thể ốm yếu không thể tập võ được.

- Võ của cậu chắc là bài võ chém gió. Mồm mép vẫn dẻo như xưa.

Người bên kia nhắn tin chính là Nguyệt, chị ruột của Thiên. Hai người nói chuyện với nhau thêm một lát rồi kết thúc. Cô Thu lặng lẽ trở về phòng giám hiệu.

Thiên theo thói quen cũ, giờ ra chơi là ngủ. Đang mơ màng, có bàn tay đập xuống bàn thật mạnh.

- Rầm.

- Ai vô duyên phá giấc ngủ của mình đấy.

Thiên dụi dụi hai mắt nhìn xung quanh thấy có sáu thằng bao vây cạnh cậu. Một thằng đầu cắt húi cua, da như cột nhà cháy, dáng người cao to nói giọng lấc cấc:

- Ê thằng tóc tím kia. Mày khá đấy. Tao tên là Lâm, biệt danh là Đầu Trâu. Sáng nay tao thấy mày đánh gục ba đứa bọn thằng Lộc Hai Lúa. Tao muốn mày gia nhập nhóm này, dưới quyền của tao. Thế nào gia nhập hay không?

- Bạn ơi mình nói thật. Tính mình không đàn em thằng nào cả. Mà cùng lớp với nhau, mình khuyên thật lo mà học để sau này kiếm một công việc đàng hoàng. Bạn còn cố chấp thì làm cái kèo được chứ nhỉ?

- Kèo đ** gì vậy? Nói tao nghe thử.

- Làm kèo thắng thua, tao thua thì tao theo bọn mày, chịu dưới quyền mày nhưng tao thắng thì không theo bọn mày mà là hợp tác với bọn mày.

- Theo bọn tao và hợp tác với bọn tao thì khác gì nhau?

- Biệt danh Đầu Trâu đúng hợp với mày. Khác chứ, theo bọn mày thi tao chỉ là thằng lâu la, nghe theo lệnh mày, vướng buộc nhiều. Còn hợp tác với bọn mày thì tao không phải nghe theo mày, chỉ kết hợp làm việc kiếm lợi, tao hưởng hai phần còn bọn mày hưởng tám phần, tao không bị vướng buộc gì.

- Được đấy. Tao dần dần thích mày rồi. Mày thích đánh thế nào? Mày đấu với một mình tao hay đấu với năm đứa đàn em của tao.

- Tao chọn đấu một mình mày. Hy vọng khi mày thua không lật kèo, kêu đàn em ra đánh hội đồng tao.

- Tao không phải đứa lật kèo, mày không phải lo. Bắt đầu đi...