Chương 5
Thanh Tùng ngồi trước bàn làm việc cả người ngẩn ngơ, trong đầu là hình ảnh cô độc của Tú Trân.
"Sếp ơi!"
Minh - thư ký của Thanh Tùng gọi anh nãy giờ nhưng không thấy đáp lại bèn gọi thêm lần nữa.
"À.. Gì vậy?"
"Tối nay có tiệc đấu giá từ thiện anh tham gia không ạ, có thể đưa bạn gái đi cùng."
Minh là cô gái lém lỉnh, thấy sếp vừa nhận chức đã được khối cô trong công ty thầm mến tiếc là cô đã có bạn trai nếu không cũng nằm trong số đó.
"Ừ tôi biết rồi!"
Hôm nay anh tan làm sớm hai từ 'bạn gái' của thư ký Minh cứ thôi thúc anh. Với tuổi của Tú Trân anh không dám chắc cô đã có bạn trai hay chưa, ngỏ lời bây giờ quá đường đột có khi cô ghét anh cũng nên. Thanh Tùng cười khổ, nỗi lòng tương tư khó nói.
Từ lúc anh về nhà Tú Trân có cảm giác người đàn ông này nhìn cô rất lạ, đôi lúc còn kèm theo nụ cười tươi rói, Thùy Dung cũng nhận ra điều đó. Cô đang lau nhà cô gái kia cứ lượn qua lượn lại giẫm bẩn hết sàn.
"Cô lau nhà kiểu gì vậy, làm không được thì nghỉ đi."
"Tôi lau sạch rồi nếu cô đứng yên một chỗ thì sẽ không bẩn."
"Ôi trời còn dám trả treo à, cô nghĩ mình là ai mà dám cãi lại tôi hả?"
"Cô là ai tôi không quan tâm, công việc của tôi là lau sạch nhà này, phiền cô ngồi yên giùm."
"Cô... Cô... "
Thuy Dung phùng mang trợn mắt, bản tính tiểu thư nổi lên. Minh Thư lần này không bênh vực bạn thân được, là do cô ta gây sự trước. Thùy Dung hùng hổ đi tới đá văng cây lau nhà, giọng điệu ngông cuồng.
"Đừng tưởng ỷ vào chút nhan sắc mà lên mặt ở đây. Vụ hôm trước tôi còn chưa tính sổ với cô đâu."
Thì ra cô ta còn cay cú việc Thanh Tùng cứu cô, Tú Trân cười nhếch môi càng làm cho Thùy Dung nổi điên, hằn học xông tới muốn đánh người. Cánh tay chuẩn bị hạ xuống đã bị Thanh Tùng bắt lấy.
"Đủ rồi, em còn làm loạn ở đây nữa thì về nhà đi."
Anh nhìn qua em gái đang nhắm mắt làm ngơ ngồi trên ghế gằn giọng.
"Còn em nữa, những thứ tốt đẹp không chịu tiếp thu học đâu ra cái thoái kiêu căng đó."
"Anh vì bênh vực một người ngoài mà mắng em sao. Em sẽ nói mẹ đuổi chị ta."
Minh Thư không chịu thua gâng cổ lên cãi lại.
"Đừng tưởng anh không dạy được em, nếu em muốn thì cứ nói đi, hậu quả thế nào đừng trách anh không báo trước."
Tú Trân khó xử nhìn anh em bọn họ lớn tiếng, cô không biết tại sao anh ra mặt giúp cô. Minh Thư tức giận bỏ lên phòng, Thùy Dung cũng e ngại chạy theo. Thanh Tùng mặc bộ quần áo thể thao trông rất trẻ trung, khuôn mặt đẹp trai ngời ngời đang nhìn Tú Trân mỉm cười, cô từng nghĩ người đàn ông có nụ cười đẹp nhất là Mạnh Hoài, nhưng đến hôm nay mới nhận ra người đang đứng đối diện cô mới thực sự xếp thứ nhất. Anh như ánh mặt trời ấm áp xua tan sự lạnh lẽo trong trái tim cô, Tú Trân như bị chệch một nhịp, cô vội quay mặt sang hướng khác. Thanh Tùng ngập ngừng đưa ra đề nghị.
"Lát nữa tôi có tham gia một buổi tiệc từ thiện, mới về nước nên không có bạn bè, cô có thể đi cùng tôi không, hoạt động này tôi cần người đi cùng."
"Tôi... "
Thấy cô ngập ngừng anh ỉu xìu tỏ vẻ thất vọng.
"Cô không muốn đi thì thôi vậy."
"Tôi sợ làm anh mất mặt, trước giờ tôi chưa từng tham gia những buổi tiệc như vậy."
Thanh Tùng nội tâm mừng rỡ nhưng vẫn cố kiềm nén.
"Cô chỉ cần đi bên cạnh tôi là được rồi!"
Tú Trân về phòng thay quần áo, cô vỗ trán quên mất mình không có bộ đồ nào phù hợp, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Thanh Tùng đưa chiếc túi giấy cho cô.
"Đây là quần áo tôi chuẩn bị sẵn, hợp với cô lắm đấy!"
"Vâng."
Tú Trân nhận lấy mà cả người còn ngơ ra, người đàn ông này như biết sức hút của mình nằm ở đâu, mới đây mà anh đã thay xong bộ vest lịch lãm, mái tóc chải ngược ra sau gọn gàng, nở nụ cười thanh lịch đưa đồ cho cô. Cánh cửa đóng sập làm nụ cười trên môi Thanh Tùng cứng nhắc. Anh thắc mắc mình cũng không tới nỗi tệ lắm, tại sao cô không chịu nhìn anh lâu hơn nhỉ?
Còn Tú Trân cách một cánh cửa nghe tim mình xao động, cô tự nhắc nhở bản thân không nên bị anh mê hoặc. Một người theo đuổi một người trốn tránh, liệu họ có gặp nhau trên con đường tình yêu?
Thanh Tùng tự nhận mình có mắt thẩm mỹ, buổi chiều anh có ghé qua cửa hàng quần áo, bộ váy màu xanh nhạt đó vừa nhẹ nhàng lại vừa thanh lịch, đặc biệt cùng màu với áo sơ mi của anh, chỉ nghĩ thôi Thanh Tùng tự cười tủm tỉm.
"Con đứng đây làm gì?"
Bà Hiền về nhà thì thấy con trai đứng ngay phòng Tú Trân, nhìn vẻ mặt đó của con trong lòng bà có chút bất an. Nói thẳng ra bà Hiền không muốn con trai để mắt đến Tú Trân. Một người có quá khứ phức tạp như vậy không xứng với con trai của bà. Thanh Tùng trở lại bộ dạng nghiêm túc.
"Mẹ không đến chỗ làm sao?"
"Đừng lảng sang chuyện khác, con đứng trước phòng người ta làm gì?"
"Con chờ cô ấy!"
Bà Hiền nghe nói đã không còn bình tĩnh, lẽ nào con trai bà đã thích cô gái kia, không được bà phải ngăn cản trước khi quá muộn.
"Con quen ai mẹ không cấm nhưng cô ta thì tuyệt đối không được!"
Thanh Tùng nhíu mày, vừa hay Tú Trân mở cửa chứng kiến hai mẹ con họ đều ở trước phòng cô.
"Bà chủ!"
Tú Trân mái tóc xõa ngang vai, chiếc váy vừa vặn chít eo làm bật lên thân hình cân đối, bà Hiền nhìn xoáy cô.
"Hai đứa định đi đâu?"
"Con có bữa tiệc sắp đến giờ rồi, con đi trước đây."
"Hãy nhớ kỹ những lời mẹ nói."
Nhìn hai người ta tới cửa bà Hiền thở dài, sự tồn tại của Tú Trân trong nhà này là nỗi bất an lớn nhất của bà Hiền. Nếu không vì lỡ nhận lời chị gái giúp đỡ cô thì bà Hiền chẳng thèm ngó ngàng tới sự sống chết của người khác.
Đến nơi Thanh Tùng tắt máy nhanh chân mở cửa xe cho Tú Trân, hành động vô cùng lịch sự.
"Cảm ơn!"
"Nào vào thôi."
Bữa tiệc có sự góp mặt của nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh, Thanh Tùng là người mới nhưng rất nhiều người chào hỏi anh, nhiều ánh mắt đổ dồn vào Tú Trân xì xầm to nhỏ. Cô hơi mất tự nhiên, cảm giác này giống như ngày cô ra tòa, mọi người xung quanh đều chăm chú vào cô xoi mói.
Thanh Tùng kéo ghế mời cô, thấy sắc mặt Tú Trân có phần ảm đạm, anh lo lắng hỏi.
"Cô không khỏe hả?"
Tú Trân cười nhẹ lắc đầu, trên sân khấu từng đồ vật được đưa lên đấu giá, số tiền thu được sẽ chuyển vào quỹ xây dựng trường học cho các em vùng núi, Tú Trân nhận ra những hành động này thật ý nghĩa, cô hối tiếc lúc trước mình không nhận ra sớm hơn để quyên góp. Thanh Tùng đấu giá được một chiếc vòng tay, dưới ánh đèn màu sắc lấp lánh của những viên đá đính trên chiếc vòng càng thêm rực rỡ. Anh đẩy chiếc hộp sang chỗ Tú Trân, âm thanh nhẹ nhàng.
"Tặng cô."
"Món quà quý giá thế này tôi không thể nhận!"
"Xem như trả công cô đi cùng tôi vậy, cô cứ nhận lấy. Tôi là đàn ông giữ chiếc vòng này cũng không đeo được."
Tú Trân thực sự không dám nhận, cô kiên quyết từ chối.
"Anh tặng cho bạn gái hay bà chủ cũng được mà."
Thanh Tùng phì cười, anh ghé sát khuôn mặt vào cô.
"Tôi không có bạn gái!"
Cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh phả vào mặt, hai tay nắm chặt váy, cô phải bình tĩnh, không được rung động. Thanh Tùng xuất chiêu cuối cùng, anh tin mình sẽ khiến cô mở lòng.
"Anh thích cách em ngắm nhìn những chậu hoa vào buổi sáng, thích những món ăn mà em nấu và thích cả dáng vẻ hờ hững của em. Anh chưa từng yêu ai, cũng không hiểu tình yêu là gì cho đến khi gặp được em."
Dừng lại một chút, anh thấy mặt cô dần ửng hồng, hơi thở dồn dập khẩn trương, Thanh Tùng cũng hồi hộp, anh chậm rãi thổ lộ tiếp.
"Em thấy bất ngờ cũng không có gì lạ, chính anh vẫn còn hỏi sao mình rung động trước em nhanh như vậy..."
"Xin lỗi tôi không muốn yêu thêm lần nữa."
Không khí đang vô cùng lãng mạn bị Tú Trân dập tắt không thương tiếc, Thanh Tùng cười khổ, xem ra anh phải cần thêm thời gian để khiến cô hồi tâm chuyển ý.