bởi An An

46
0
1681 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3


Bà Hiền ăn xong thì Minh Thư cau có xuống lầu, thấy Tú Trân đang rửa chén trong bếp càng thêm bực.

"Mẹ kêu chị ta lên phòng con à?"

"Ừ, con gái con lứa ngủ gì lắm thế?"

"Đến việc ngủ mẹ cũng muốn quản con sao."

Bà Hiền nhìn đứa con gái được nuông chiều đến sanh tật mà phiền não, bà cưới chồng chỉ mới mười tám tuổi, hạnh phúc được mười năm thì chịu cảnh góa bụa. Cũng may chồng bà để lại nhiều tài sản, dư dả mà nuôi lớn hai đứa con, con trai lớn năm nay gần ba mươi, đang làm việc cho một công ty ở nước ngoài, còn con gái thì vào đại học năm hai. 

Là anh em nhưng tính cách hai người trái ngược hoàn toàn, nếu con trai chững chạc điềm tĩnh giống người ba quá cố thì Minh Thư lại giống mẹ, tính cách nổi loạn phóng khoáng. Bà Hiền thở dài. 

"Tuần sau anh con về đấy, liệu mà tính!"

"Anh ấy về làm gì, con sắp bị anh hai càm ràm nhức đầu đến chết thôi."

Tú Trân từ trong bếp đi ra, tay xách theo giỏ đi chợ. Cô ra tới cửa rồi nghe loáng thoáng tiếng của Minh Thư. 

"Mẹ không sợ chị ta lấy mất chiếc xe luôn à?"

"Chiếc xe tàn đấy đáng giá bao nhiêu tiền."

Cô đi chợ rất nhanh, mua không cần trả giá, nhà họ đã nhiều tiền như vậy cô chẳng cần tiết kiệm làm gì. Tú Trân đang khẩn trương đến một nơi, chính là chỗ Ngô Mạnh Hoài đang công tác. Cô đeo khẩu trang che kín mặt đứng một góc nhìn vào trụ sở công an thành phố. 

Hai tay run rẩy thành nắm đấm, đêm nào cô cũng nghĩ cách trả thù Ngô Mạnh Hoài nhưng bây giờ mọi ý nghĩ đều bay biến hết, hoàn toàn trống rỗng. Bóng dáng người ra kẻ vào nhưng tuyệt nhiên không thấy người đàn ông đó đâu. Tú Trân nóng lòng chờ đợi, trời đã gần trưa nên cô đành hôm khác lại ghé qua, vừa vào cửa đã thấy Minh Thư gắt gỏng.

"Chị đi chợ gì giờ mới về, phụ người ta dọn hàng luôn à."

"Tôi đi lạc đường nên về trễ, lần sau tôi nhất định chú ý."

"Nghe nói chị là người ở đây mà, ở tù lâu quá quên đường xá rồi ư?"

Tú Trân không nói gì, lặng lẽ vào nhà bếp, công việc của cô là dọn dẹp nhà cửa, giặt tất cả quần áo, nấu ăn, đối với Tú Trân như vậy đã là nhàn hạ lắm rồi. Với hoàn cảnh như cô tìm việc chắc cũng làm lao động chân tay thôi. Bà Hiền không có ở nhà, Minh Thư thì vừa đi ra ngoài, cô không biết bữa trưa có nên nấu hay không. Tú Trân làm xong việc nhà cũng gần trưa, khuôn mặt sắc sảo của cô phủ một tầng mồ hôi mỏng, trông vô cùng đáng yêu đó là cảm nhận đầu tiên của Nguyễn Thanh Tùng khi nhìn thấy Tú Trân. Cô đang lau cầu thang thì nghe phía sau có tiếng bước chân, quay đầu lại thì cô bất ngờ, người đàn ông cao lớn, khuôn mặt nghiêm nghị cương trực, anh mang một vẻ ngoài lạnh lùng nhưng nụ cười bên môi lại vô cùng ấm áp. Tú Trân chưa khỏi hoàn hồn, rõ ràng cô đã khóa cửa cẩn thận, sao anh ta lại vào được, lẽ nào là ăn trộm. 

"Cô là người làm mới?"

Nhìn hành lý cùng giọng điệu anh ta, cô dẹp ngay cái suy nghĩ khi nãy, lúc sáng cô nghe bà Hiền nói con trai tuần sau mới về nước, không phải là người đàn ông này chứ. 

"Anh là...con trai bà chủ sao?

"Ừ, làm cô bất ngờ rồi. Tôi có việc gấp nên về sớm hơn."

"Anh ăn cơm không, tôi nấu xong ngay."

Thanh Tùng gật đầu lâu rồi anh chưa ăn bữa cơm gia đình, hương vị cũng quên đi mất. Tú Trân nấu vài món đơn giản, chỉ gần nửa tiếng là xong. Người lúc nãy vẫn chưa thấy xuống, Minh Thư cũng đã về, đi thẳng bếp ung dung ngồi.

"Tôi đói rồi, dọn cơm đi."

Tú Trân đem thức ăn dọn ra, thấy trên bàn hai cái chén Minh Thư nhíu mày. 

"Ai kêu chị ăn cùng, người làm mà muốn ăn chung với chủ à?"

"Tôi không dám, anh trai cô mới về nên tôi dọn sẵn thôi."

"Anh tôi?"

Minh Thư tròn mắt kinh ngạc, bỗng có ai gõ đầu một cái thật mạnh. 

"Ngạc nhiên lắm à?"

"Anh về khi nào vậy, không phải nói tuần sau mới về sao?"

"Có việc đột xuất nên về sớm hơn dự tính, nhìn em hình như không chào đón anh thì phải?"

Tú Trân từ khi vào đây mới thấy được dáng vẻ ngoan ngoãn của Minh Thư, chỉ khi ở trước mặt người đàn ông này.

"Cô ngồi xuống ăn cùng đi."

Thanh Tùng ý định bảo cô cùng ăn, Tú Trân xua tay lắc đầu. Cô tự biết thân phận mình, hai anh em bọn họ ăn cơm nói chuyện rôm rả, chủ yếu là anh nhắc nhở việc học tập của em gái. Minh Thư có vẻ nghe không lọt tai, đôi lúc còn cãi lại. 

"Anh nói nhiều quá đấy, suốt ngày cứ càm ràm như vậy hèn gì không có bạn gái."

Thanh Tùng khẽ liếc mắt nhìn cô gái đang tưới cây ở trước nhà, tóc cô bó cao, khuôn mặt dưới nắng càng thêm chói mắt. Ở cô phảng phất một nét gì đó rất buồn, có thể hình dung bằng hai từ 'cô độc'. Nhìn qua cô nhỏ tuổi hơn anh thì phải, đột nhiên trong đầu Thanh Tùng xuất hiện một ý niệm làm anh giật mình. Anh muốn tìm hiểu cô gái này! Buổi chiều Tú Trân đã làm xong hết việc nên rảnh rỗi, lúc trước cô rất thích trồng hoa, cả một khu vườn trước nhà đều được cô phủ đầy hoa cỏ. Cô giết thời gian nên mới nảy sinh thú vui tao nhã này, lâu dần đâm ra thích thú. 

Nhìn ngôi nhà một mảnh sân rộng lớn nhưng chỉ lát gạch và đặt vài chậu cây kiểng, có phần đơn sắc, cô quyết định thay đổi chúng. Thanh Tùng gập lại máy tính, ngồi lâu hơi mỏi mắt, anh vừa kết cuộc họp trực tuyến với cấp trên, chi nhánh bên Việt Nam đang cần người quản lý mà anh chính là người được cấp trên tin tưởng. Anh đứng lên mở cửa sổ, không khí mát mẻ tràn vào khắp phòng làm cả người thoải mái. Tầm mắt vô tình lướt qua cô gái đang hì hục dưới sân, anh hứng thú đứng im quan sát cô. 

Tú Trân đem hạt giống gieo vào từng chậu nhỏ, buổi sáng đi chợ cô có mua sẵn, chỉ ít lâu nữa thôi chúng sẽ nảy mầm, chẳng mấy chốc mà rực rỡ sắc màu. Cô không biết đến lúc đó mình có còn đứng đây mà ngắm chúng hay không. 

Một cô gái trẻ đang ở trước cổng nhấn chuông, khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng, giống y như đi dự tiệc. 

"Cô tìm ai?"

"Mở cửa đi còn đứng đó hỏi, tôi là bạn của Minh Thư."

Tú Trân chưa đẩy cửa ra hết đã bị cô gái kia kéo mạnh ra, xém tí ngã chúi xuống đất. 

"Mày đến sớm thế?"

"Nghe tin anh Tùng về tao phi qua liền, anh ấy đâu rồi?"

Thùy Dung ngó nghiêng khắp nhà cũng không thấy bóng dáng người đàn ông kia đâu. Cô ta là bạn thân của Minh Thư, cũng đem lòng yêu mến anh trai của bạn. 

"Anh ấy trên phòng đấy."

Tú Trân rót nước đem ra phòng khách, Thùy Dung bắt chéo chân, dáng vẻ như chủ nhà.

"Chị ta là người làm mới à, tao thấy lẳng lơ thế nào ấy!"

"Cái mã bề ngoài thì đẹp đấy, còn bên trong thì tao không biết."

Minh Thư hạ giọng nhưng vẫn cố nói để Tú Trân nghe. 

"Mày tin không chị ta mới ra tù. Ha ha."

Một tràng cười mỉa mai vang lên, cô khựng người một giây rồi tiếp tục làm việc. Bọn họ chỉ là những cô tiểu thư nhà giàu, cái tính khí ấy cũng là thường thôi, trải qua bao nhiêu sóng gió, sức chịu đựng của Tú Trân càng mạnh thêm. 

"Trời nóng quá hay là đi bơi đi."

Minh Thư tán thành lời đề nghị của Thùy Dung. 

"Được đấy chờ tao thay đồ, mày chọn địa điểm đi."

"Ôi trời nhà mày có sẵn hồ bơi mà cần gì đi đâu chứ."

Mục đích của Thùy Dung qua đây chính là để gây sự chú ý, mục tiêu không ai khác là Thanh Tùng. 

Tú Trân gọt trái cây và làm hai ly nước ép đem ra hồ bơi, nhìn cô gái kia mặc bộ bikini mỏng tang kheo trọn da thịt mà cô đỏ mặt. Giới trẻ bây giờ thật phóng khoáng, cô chắc chắn không dám mặc những thể loại này. Thùy Dung bơi cả buổi cũng không thấy ai xuất hiện, tâm trạng bực bội tìm người xả giận, Tú Trân xui xẻo là người đó. 

"Sợi dây chuyền của tôi rớt mất rồi, cô xuống hồ bơi tìm đi, nó là đồ đắt tiền đấy."

"Chị nhanh lên còn đứng đó nhìn à."

"Tôi không biết bơi."

"Xuống nước rồi sẽ biết thôi, có tin tôi kêu mẹ đuổi việc chị không?"

Tú Trân máu nóng dồn lên mặt nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, chỉ một sợi dây chuyền thôi, cô nhất sẽ tìm được. 

Thùy Dung đắc ý ngồi thưởng thức trái cây nhìn Tú Trân ngụp lặn trong nước.