bởi Gu Hu

21
0
1750 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5



Thanh Dòi chuyển vào lớp tôi được hơn một tuần nhưng chẳng một ai buồn chú ý đến cậu ta cả, con gái lại càng không.

 

Nhưng ngày hôm nay, vào giữa ngày trong tuần, chúng tôi phải giương đôi mắt lên mà nhìn cậu ta. Cậu ta cũng được cả đống bọn con trai vây quanh lấy như Bách mọi ngày, nhưng lại khác hoàn toàn về thái độ.

 

Bọn con trai không ngồi mà đứng cả lên ghế và trên bàn của nó, còn tên đó thì co rúm ró lại. Vừa đến lớp trông thấy cảnh này tôi ngớ người ra một lúc rồi đến nhập vào cùng mấy đứa con gái đang đứng trên bục giảng.

 

Tôi nhìn khuôn mặt mấy thằng đang giậm chân trên bàn, có vài khuôn mặt lạ không phải là mấy thằng con trai lớp tôi, mà là bọn lớp bên cạnh. Chưa kịp phân tích suy nghĩ gì thì cả đám con trai đã lôi cậu ta lên bục giảng làm tôi và mấy đứa bạn phải cong đít chạy xuống cuối lớp.

 

Một thằng định dộng ngay nắm đấm vào mặt nó, nhưng nắm đấm đấy bị một thằng khác ngăn lại. Tên ngăn lại nói: "Từ từ, bỏ kính hẵn."

 

Rồi hắn nhấc chiếc kính cận dày tám độ của Thanh Dòi ra cẩn thận bằng hai tay sau đó quay người xuống dưới đặt chiếc kính xuống bàn đầu và ngay lập tức không có dấu hiệu báo trước hắn thụi một nắm đấm rất mạnh vào giữa mặt Thanh Dòi trong tư thế xoay người lại.

 

Nhanh, gọn lẹ đến bất ngờ.

 

Mấy đứa con gái sợ quá ré lên. Tôi cũng được phen vỡ mật. Ngay sau cú đấm dứt của tên đầu tiên chục tên khác lao vào đánh đấm cậu ta không ngừng, bọn kia chút nấm đấm, cẳng chân xuống người Thanh Dòi không khác gì bao cát.

 

Phải mất một lúc sau, một thằng trong số đó nói đây mới chỉ là màn dạo đầu rồi dẫn cả đám bỏ về lớp nhanh như một con gió. Tôi thấy tay mấy thằng con trai trong lớp tham gia vào trận đánh vừa rồi đỏ dừ cả lên, tôi nhìn sang khuôn mặt Thanh Dòi, khóe miệng một bên của cậu ta đang rỉ máu.

 

Trận đánh qua đi khoảng mười lăm phút thì trống báo vào giờ, khi trận đánh diễn ra chỉ có vài người biết đến, vì lúc nãy vẫn còn sớm, cậu Bách hôm nay cũng đến muộn hơn mọi ngày.

 

Mọi chuyện càng gay cấn hơn nhiều khi đến giờ ra chơi, cả một đàn con trai tầm hai chục thằng từ ngoài xông vào hành lang lớp tôi. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều vụ đánh nhau bất kể là nam hay là nữ, nhưng chưa từng thấy qua vụ nào to như vụ này. Hơn hai chục tên con trai bu bám ngoài cửa sổ, theo sau là những khuôn mặt hiếu kỳ, mà cũng có thể chúng sẽ cùng tham gia vào nếu thấy cần thiết.

 

Tôi rùng mình một cái, quay xuống khuôn mặt sưng vù, bầm tím của Thanh Dòi, mà bỗng thấy khá thương cho cậu ta.

 

Ngay khi cô Toán bước ra khỏi lớp học, cả đám đông con trai liền kéo xộc vào, toàn là những thằng cao to, lộc  ngộc. Bọn này có máu đánh nhau từ thời học tiểu học rồi cơ. Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, những đứa trong lớp vác cặp sách chạy vào một xó đứng nhìn.

 

Giờ đây cả một lớp học rộng lớn chỉ còn sót lại mỗi mình Thanh Dòi ngồi trơ trụi ở bàn giữa dãy hai. Tôi muốn bỏ ra khỏi lớp để không phải chứng kiến cảnh hành hạ, tàn bạo này thì đúng lúc ấy, không thể tin nổi vào mắt mình, tôi thấy Bách rời chỗ ngồi cuối lớp, đi thẳng đến bàn trước chỗ Thanh Dòi ngồi chắn cậu ta khỏi tầm mắt của hai mươi mấy thằng kia.

 

Cậu ấy hiên ngang ngồi, để mặc những con mắt sững sờ của bọn đó và những đứa chứng kiến xung quanh. Tôi giật thót tim, đưa mắt lên nhìn Tiệp Trì, kẻ cầm đầu băng nhóm, tôi thấy lông mày rậm dày của nó nhăn tít lại hình thành những vệt rãnh sâu ở giữa, ánh mắt nó có gì đó rất tàn độc. Mạch máu trong người tôi đập thình thịch khó có thể tin nổi đây lại là người bạn học ngồi cùng bàn năm xưa với mình.

 

Năm học lớp Năm, có một dạo tôi từng ngồi cùng với nó, khi ấy nó là một tên nhóc con khỏe mạnh, nhà giàu quần áo lúc nào cũng thơm phức, luôn nhai kẹo cao su và hay chia phần cho tôi. Hồi đó phía cuối lớp nổi lên trò quan tòa xử án đó là nhóm gồm năm người chơi: tôi, nó còn thêm cả ba đứa nữa. Vì hãy còn bé lên tôi không có kí ức gì nhiều chỉ nhớ lúc đó chơi với nhau cũng khá là vui.

 

Còn bây giờ nó như một con người hoàn toàn khác vậy.

 

Nó nhảy xuống khỏi bục giảng, tay vẫn lăm lăm cầm cái thước sắt mà cô Toán để lại trên bàn, nó tiến về chỗ ngồi của cậu cùng mấy thằng con trai khác kéo theo sau. Nó ném cây thước sang bàn bên cạnh và ngồi xuống một cái ghế phía trên để mặt mình đối mặt với Bách, nó nói:

 

"Tôi thật lòng không muốn động chạm gì đến ông đâu, tôi với nó..." Tiệp Trì chỉ tay xuống Thanh Dòi đang ngồi cúi gằm mặt xuống dưới. "Có chuyện phải giải quyết."

 

Bách đổi chân bắt chéo, vẫn đút hai tay vào túi quần người ngả ra sau, cậu nói:

 

"Giải quyết gì thì giải quyết luôn một thể ở đây đi. Cậu ta làm gì, mà ông đem người đến đánh"

 

"Được rồi. Vì nó xấu người xấu cả nết. Lần trước nó quỵt tiền của thằng đệ tôi mấy củ chưa trả, giờ thay mặt tôi đòi lại cho nó." Tiệp Trì hất ngón tay cái sang phía sau, tôi thấy một thằng tóc để mái đôi trong đám con trai gật gật đầu xác nhận.

 

"Ông nói vô lý vừa thôi. Có thằng nào cho vay một thằng không quen, không biết mấy củ được. Nói chả ai tin." Bách cười khẩy, trời nụ cười bad boy này đẹp muốn rớt tim. Mấy đứa con gái kêu lên những tiếng kêu đầy xúc động quanh tai tôi.

 

"Có thể tôi không nhớ rõ". Tiệp Trì quay lại hỏi tên tóc để mái gật đầu khi nãy, "Mày cho thằng Dòi vay bao nhiêu?"

 

"Dạ, em cho nó vay gần năm lít ạ."

 

"Được rồi, cứ cho là năm lít đi. Tôi trả thay cậu ta. "Rồi cậu rút một tờ năm trăm trong ví ra đặt lên mặt bàn và nói, "Đừng đến lớp tôi tìm người nữa."

 

Tiệp Trì đẩy ngay tờ tiền về phía Bách, nói: "Giờ tôi không đến để đòi tiền, tiền thì tôi thiếu gì, đây là vấn đề danh dự nó quỵt tiền thằng em tôi khác gì nó qua mặt tôi. "

 

"Rốt cuộc, ông vẫn muốn đánh cậu ta đúng không?" Bách hỏi.

 

"Tôi muốn dạy cho nó bài học về danh dự, nể mặt ông tôi chỉ đánh nó nốt lần này thôi."

 

"Vậy nếu tôi bảo không thì sao?" Bách hỏi.

 

Tiệt Trì lầm lì đẩy ghế đứng phắt dậy, mắt vẫn không dời khỏi khuôn mặt Bách, tôi lại rùng mình thêm lần nữa. Tiệp Trì đứng yên một lúc khá lâu mắt vẫn dính trên mặt cậu như áng chừng, ước lượng thứ gì đó. Rồi nó rút nhanh cái thước sắt để trên bàn bên, tim tôi lặng đi, tôi thấy tay mình run lẩy bẩy.

 

Sau đó vút một cái, cái thước bị ném thẳng lên phía bàn giáo viên. Nó kéo đàn em cùng tất cả những đứa hiếu kỳ khác trở về, trước khi Tiệp Trì bỏ đi ra khỏi lớp, tôi vẫn nhanh mắt thấy được ánh nhìn sắc như dao bén của nó cứa thẳng vào mặt Thanh Dòi.

 

Bọn đầu gấu kéo đến lớp như một cơn giông mù mịt trước cơn mưa lớn và cũng bỏ đi nhanh như vậy chỉ có điều tôi chưa từng thấy một cơn giông nào lại vắng những tiếng mưa xối xả, duy chỉ lần này là ngoại lệ, Bách đã một tay che cả bầu trời.

 

Tôi cảm ơn ông trời vì đã cho tôi thích thầm một người con trai hoàn hảo như vậy: Đẹp trai, cao ráo, thông minh, ngầu và mạnh.

 

Sau ngày hôm đó, trên đường đi học tới trường tôi hay bắt gặp cậu đi cùng với Thanh Dòi đến lớp. Bọn Tiệp Trì cũng không còn đến lớp tôi gây sự, thực ra bọn đấy đến đánh người cũng có nguyên nhân, lời tên tóc hai mái đàn em của nó nói đúng, trước đó Thanh Dòi có mượn tiền tên đó ở quán điện tử gần trường hẹn ba ngày sẽ trả lại nhưng hơn tuần rồi cũng không thấy đâu, tên đó có nhắc đến mấy lần nhưng cũng cứ lủi đi tránh.

 

Thấy vậy nó mới nhờ Tiệp Trì ra mặt đòi giúp, tôi nghĩ Tiệp Trì không cố tình nói sai về vụ vay mấy củ, vì nó toàn đánh bạc đàn đúm với mấy bọn con nhà giàu, nay đi đòi tiền cho thằng em chắc quên không hỏi cứ nghĩ số tiền mà Thanh Dòi vay cũng như những lần bọn bạn vay nó.

 

Thế là sự thương cảm ban đầu của tôi về Thanh Dòi giảm đi một nửa, tưởng vay tiền làm gì cần thiết hóa ra là để chơi điện tử lí do này tôi không hoan nghênh. Nhưng thôi, cũng vì vụ của cậu ta mà tôi được chứng kiến Bách của tôi ngầu thế nào là đã quá thỏa mãn rồi.