Chương 4
Tiết học Toán cũng là tiết của cô chủ nhiệm, tôi ngồi bàn đầu tiên theo đúng chỗ ngồi từ đầu năm học mà cô sắp xếp. Bách ngồi phía dưới lớp cùng thằng Tùng, chung một dãy với tôi.
Như thường lệ mỗi lần tôi đến lớp đều đã trông thấy cậu ngồi ở đó rồi, có lúc cậu nhìn vào điện thoại, lúc cậu lại tham gia vào mấy mẩu chuyện phiếm của đám con trai.
Lần nào khi tiến vào chỗ ngồi của mình tôi cũng kín đáo liếc xuống nơi cậu ngồi một cái nhìn thật nhanh. Nhưng hôm nay thì khác, tôi liếc cậu đến vài lần và dừng lại lâu hơn một chút.
Trong người tôi sôi lên một cơn chấn động mạnh khi nhìn thấy những gì trước mắt. Mái tóc mượt mà, cậu hàng ngày vẫn thường buông xõa dưới trán hôm nay được cậu vuốt bổng lên cao để lộ ra vầng trán trắng mịn màng cùng với toàn bộ khuôn mặt đẹp đẽ khi đi cùng vầng trán đấy.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt cậu phô ra thế này mà không bị tóc mái chắn ngang. Cậu đẹp trai một cách lạ lùng, đẹp khiến tôi mê muội, cứ đứng ngây dại ra mà nhìn vào cậu, lông mày ngà và đôi mắt sáng như càng rõ rệt hơn khi chúng không còn phải thấp thoáng, e dè ló ra đăng sau hàng tóc mái dày che phủ.
Tôi ước gì hôm nay có tiết Văn để có thể ngắm cậu kĩ hơn một chút, và để biết đâu còn có thể ngửi được mùi keo xịt tóc trên mái tóc cậu nữa. Có ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ, nó cũng biết lựa chọn làm sao, rình đúng chỗ cậu ngồi mà mon men bám víu lấy áo cậu, lả lướt trên tóc cậu. Tôi để ý thấy chỗ tóc mà có ánh sáng chiếu vào, chỗ đó như mượt mà hơn đôi chút. Tôi có thể cảm nhận được từng ngón tay mình khi luồn vào trong mớ tóc đấy sẽ cho cảm giác thế nào.
Chắc chắn sẽ rất tuyệt!!!
Tôi nhìn đi chỗ khác chính xác là nhìn vào hai bên tóc xõa ngang vai của mình, thật không công bằng khi tóc cậu ấy trông còn mượt mà hơn tóc tôi rất nhiều nữa. Tôi chải mớ tóc bằng các đầu ngón tay và trở về chỗ ngồi lấy đề thi ra tiếp tục làm bài.
Nhưng hóa ra chỉ tổ phí sức, tôi chẳng thể tập trung được chút nào khi cứ cách vài phút lại có một đứa con gái bước vào lớp nhìn cậu và rú loạn lên. Bọn nó không thể âm thầm ngắm nhìn cậu như tôi được hay sao, hại tôi chốc chốc lại phải quay xuống vờ kéo khóa cặp đằng sau ghế ngồi, lấy đề thi ra và lén nhìn cậu một cái.
Nói thế nào nhỉ? Tôi yêu cái cách cậu hơi ngửa mặt lên để những lọn tóc vuốt bổng thành nếp bồng bềnh ra phía sau, và cái cách cậu nghiêng đầu ra một mé cho nếp tóc chạy thành hàng đẹp đẽ rẽ về một bên như vậy.
Sau này khi gặp lại vài đứa bạn học cũ thời cấp Hai, tôi có tâm sự với chúng là mình thích thầm Bách và cảm thấy hơi biến thái thế nào khi rảnh ra phút nào là ánh mắt lại vồ lấy cậu mà nhìn ngắm. Đã thế còn luôn suy nghĩ, tương tư về cậu dường như là ở mọi lúc, mọi nơi. Thật bất ngờ khi tôi nhận được câu trả lời của bọn chúng, tụi nó nói đứa con gái nào trong lớp chẳng vậy, mà như thế là còn quá nhẹ nhàng thích mà không hay để ý ngắm nhìn, suy nghĩ về người ta mới là có vấn đề.
Bọn nó tiết lộ hồi đó cái Tâm Chấy, biệt danh của nó là Chấy vì năm nó học mẫu giáo không lúc nào là không có vài chục con chấy trên đầu, lần theo địa chỉ mà tụi con trai đưa, đến tận nhà cậu ấy rình ở cổng suốt mấy chiều liền. Nhà cậu Bách lắp camera ở cổng, bố cậu xem được thấy chiều nào cũng có đứa con gái lạ mặt leo tường thò mặt qua rào ngó trộm vào trong nhà. Một hôm bố cậu đợi đúng năm giờ rưỡi đi ra khỏi nhà lấp ở một cây cổ thụ ven đường, chờ cho đến khi cái Tâm Chấy nhấc một bàn chân lên tường là chạy ngay tới hỏi nó có việc gì sao không vào nhà lại đứng ngoài tường ngó nghiêng nhỡ người khác tưởng trộm đánh cho què chân thì khổ. Sau đó bố cậu ấy mời nó vào nhà uống nước, trò chuyện mới biết là bạn học mới của con mình.
Con bé cũng chỉ kể chuyện với bọn nó mới đây thôi. Khi đó nó mà kể ra thì chết chắc.
Tôi cười, thì ra tuổi trẻ bồng bột của con người lại giống nhau đến thế, liều lĩnh mà không tầm thường. Có xấu hổ đấy, nhưng ít ra sau nay, vào một giây nào đó trong dòng đời xô đẩy của nhiều năm sau này, cũng có thứ để nhớ lại và mỉm cười.
***
Ngay sau khi bọn con gái đã tề tựu đông đủ trong lớp, chúng lại ngồi dàn ra cả hai dãy bàn đầu để bàn tán về cậu. Những cái đầu chụm lại thành một vòng tròn lớn, thầm thì to nhỏ với nhau và chốc chốc từ trong vòng tròn đó lại có một cái đầu nhô lên quay xuống nhìn về phía cậu ngồi một cái.
Tôi không rõ cậu có biết rằng bọn con gái lớp tôi đang điêu đứng bởi cậu không? Cậu thờ ơ với những tiếng kêu điên loạn của chúng. Và làm cho nhiều đứa phải sứt đầu mẻ trán vì phải đoán già, đoán non.
Lớp có hai sáu đứa con gái, năm tôi học, bọn con trai trong khối chọn lớp tôi là lớp có nhiều bạn nữ xinh gái nhất. Mà phải công nhận một điều, đến tôi là con gái mà còn không thể cưỡng nổi sắc đẹp của mấy đứa xinh xắn như: Tuyền Ki, Tâm Chấy (tuy đầu nó có nhiều chấy nhưng nó lại là một con bé cực xinh), Thanh Liễu, Bình Nha,... khá nhiều, có khoảng mươi mười đứa xinh nổi trội như thế.
Đứa con gái nào trong lớp tôi cũng tự bình chọn cho mình một phiếu may mắn, nhưng nếu buộc phải chọn thêm một ai đó khác, thì hầu hết chúng tôi đều chọn ra hai đứa có khả năng cao nhất là Tuyền Ki và Tâm Chấy.
Đó là hai đứa mà ngoại trừ mình ra có thể có cơ hội tiến vào trái tim cậu.
Nhưng tôi lại quên khuấy đi mất Hằng Bự, nó không xinh cũng không đáng yêu, nhưng cha mẹ ơi nó đầu gấu kinh hồn. Năm lớp Bảy, chuyển vào lớp, nó đi từng bàn dằn mặt từng thằng con trai một. Có một thằng phản ứng lại và nó đã làm cho tên đó suốt một tuần trời không thể ăn thức ăn đặc nào mà chỉ húp cháo loãng.
Và... nó, thích cậu ấy!!!
Vì suốt ngày gây sự đánh nhau nên nó bị đình chỉ suốt một tuần liền, tuần đó lại rơi đúng vào cái tuần mà cậu cùng Thanh Dòi (nhân vật nãy giờ chưa được nhắc đến) chuyển vào lớp tôi.
Vào hôm thứ Hai tuần sau đến lớp, nó nhận ra sự kỳ lạ của đám con gái, nó có cái mũi rất thính, chỉ bước vào lớp có hai bước là đã ngửi ngay thấy mùi trai đẹp.
Và cặp mắt to của nó lồi cả ra ngoài khi trông thấy cậu, rõ ràng lúc đấy cậu đã bị đám con trai bao bọc xung quanh như một gói hàng quý hiếm. Vậy mà nó vẫn nhìn thấy cậu từ phía đầu lớp mới tài.
Thế là xong, gói hàng quý hiếm đã bị cướp mất.
Kể từ giây phút đó, tôi không bao giờ thấy nó rời cậu nữa bước chân, chưa bao giờ. Đến cả đi vệ sinh nó cũng đứng như một thằng con trai ở bên ngoài cửa đợi. Ngay cả môn Toán lớp cô chủ nhiệm mà nó cũng có sợ đâu, tự ý đổi chỗ và ngồi sán rịt gần vào cậu. May ra, chỉ trừ có môn Văn, ai cũng biết ngày xưa cô dạy Văn từng đầu gấu một thời cả vùng đều kiêng dè mỗi khi nghe đến tên cô, nên nó mới không dám khiêu khích đổi chỗ tự do.
Tôi biết cậu ấy không thích nó, tôi để ý những lúc nó mạnh dạn chạm vào áo cậu, cậu thường đứng phắt lên và bỏ đi nơi khác. Có lần cậu còn thẳng thừng đề nghị nó tránh xa mình ra một chút khi nó cố tình khoác tay cậu, ép người vào gần cậu. Chưa bao giờ tôi muốn nó bị đình chỉ học như lúc này, đấy cũng là tất cả mong muốn của hai năm đứa con gái còn lại.
Thực ra nếu đếm giới tính thật trong sổ học sinh của giáo viên thì lớp có hai bảy nữ, nhưng từ lâu Hằng Bự đã bị cả lớp coi không phải là con gái rồi. Trong lớp không có một đứa con gái nào chơi với nó, không thích hoặc không dám cũng có thể là cả hai.
Nó chỉ toàn chơi với vài thằng đầu gấu nhất lớp và mấy đứa con gái giặc Ngô mấy lớp bên thôi. Nó khoái đánh nhau lắm, hễ có tiếng động ở đâu là sẽ có mặt nó ở đó, nhưng chẳng thể hiểu một đứa nam tính máu lạnh như này tại sao đứng trước thái độ lạnh lùng, hắt hủi của Bách mà nó không cả buông lời cằn nhằn với cậu, thậm chí còn nhe răng ra cười yêu nữa.
Trước khi Bách đến tôi vẫn còn tưởng nó không biết rung động, tình yêu là gì. Thì ra tình yêu là thứ có thể tác động đến bất cứ ai miễn là nó muốn.
Ngay sau khi đi học lại được ba hôm Hằng Bự lại bị hiệu trưởng mời lên gặp mặt. Hôm sau tôi thấy nó dẫn theo một người phụ nữ gầy gò, ốm yếu trong bộ quần áo xanh nước biển thẫm, đầu phủ một chiếc khăn đốm xanh lên trán. Nhìn qua đã biết là mẫu người phụ nữ khắc khổ. Hình ảnh quá quá quen thuộc với đôi mắt tôi, vì tháng nào thầy cũng điều bà đến một hai lần, có tháng đến cả năm.
Và bà lúc nào cũng trông bộ quần áo này, chiếc khăn này, và cả đôi dép lê dính bùn này nữa. Có lẽ đang lúc làm dở công việc thuê cho nhà ai thì bà nhận được điện thoại nhà trường gọi đến. Bà năm nay mới bốn tám mà mang hình dáng của một bà cụ sáu tư, tôi thấy lưng bà không còn đứng thẳng được nữa, và mỗi lần tôi bắt gặp bà ngoài sân trường đang mang bộ mặt hớt hải đến gặp ban giám hiệu tôi thấy bà trông lại càng già đi thì phải. Các vệt nhăn chồng xéo lên khuôn mặt những những vết lằn sâu hoắm mà ngay cả khi quan sát ở vị trí xa như này cũng có thể nhìn thấy rõ. Đó là lần cuối cùng tôi thấy bà đến trường, sau đó cái Huyền Bự đã nộp đơn vào thẳng trường tự túc.
Và nó cũng bốc hơi khỏi lớp học của tôi sau cái ngày mà mẹ nó đến trường lần cuối ấy. Tôi nghe loáng thoáng các cô giáo nói chuyện với nhau, thầy hiệu trưởng làm như thế là để giúp mẹ nó đỡ đi một khoản tiền ôn thi sắp tới, vì nó không có khả năng vào được trường cấp III công lập.