bởi Bảo Hy

35
5
2091 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5


Buổi chụp ảnh rất nhanh đã bắt đầu rồi. Chủ đề lần này là chụp quảng cáo cho Tinh Hạc, vì vậy các thành viên khác cũng khá rỗi. Tu Viễn cùng Thiên Vũ chỉ ngồi chờ Tinh Hạc xong việc thì sẽ cùng đi luyện tập vũ đạo cho MV ( một dạng phim ngắn hợp nhất bài hát và hình ảnh) sắp ra mắt, quá chán liền cùng nhau đấu vài trận.

HYU-7 tuy chỉ có vỏn vẹn 3 thành viên nhưng lại cực kì thân thiết. Dù chẳng phải anh em ruột thịt nhưng cả ba lại sớm hình thành trong lòng một mối liên kết, thân thiết đến không thể tách rời.

Cả hai vừa hăng say vừa trò chuyện cùng nhau.

- Vũ, cậu nói xem quản lý mới có bỏ việc không?

Thiên Vũ bĩu môi, tay vẫn thao tác liên tục trên chiếc máy. Đây cũng là việc mà cậu đã luôn suy nghĩ tới. Biết rằng với cái áp lực kinh khủng của tên đại ma vương kia ai mà chẳng sợ nhưng cô gái ban nãy lại hình như rất khác những người trước đây nhỉ.

- Làm sao mà tôi biết được, nhưng chắc là có đấy!

Nói gì đi nữa thì làm sao mà một cô gái bé bỏng có thể chịu được sự sỉ nhục lẫn cáu gắt kia của Khương Tinh Hạc chứ. Và cô cũng là người mới, bị nói nặng thế thì chắc sẽ giận dữ rồi bỏ việc đúng không.

- Tôi đoán cô ấy sẽ tiếp tục, cậu có tin không?

Trận đấu liền đó phân thắng bại, người thua là Thiên Vũ. Vốn không phải thua vì kỹ thuật kém, thua là vì cậu bị lời nói kia của Tu Viễn làm cho giật mình, xém nữa là rơi mất điện thoại đang cầm trên tay. Nhìn vẽ mặt cười hả hê của Tu Viễn, Thiên Vũ để điện thoại lên bàn, dựa người vào ghế, chẹp miệng đáp:

- Không tin! Dù gì ngoại lệ cũng chỉ là tỉ lệ 0,01 phần trăm. Cậu dựa vào đâu tin cô ấy lại có thể chứ?

- Vậy cậu cứ chờ đi! Quy tắc cũ!

- Được, quy tắc cũ.

Thiên Vũ hất mặt ra vẻ như mình sẽ thắng. Nhưng chính cậu cũng không dám chắc chắn điều đó. Từ cô, cậu cảm nhận được một nguồn sinh lực dồi dào, đứng trước mọi khó khăn cô lại tỏ ra một khí thế kì lạ. Thiên Vũ là không hề biết, Tu Viễn ngoài khả năng nhảy còn một khả năng khác nữa. Anh sẽ không cá cược với ai đó một điều gì trừ khi chính anh chắc chắn mình sẽ nắm được phần thắng. Tu Viễn nhạy bén và thấu đáo hơn bất kì ai trong giới giải trí. Và hơn hết, anh là người nắm bắt rất nhanh tâm lý của người khác, anh hiểu họ muốn gì, định làm gì và sẽ làm gì. Đó là lý do mà từ khi bước chân vào giới giải trí cho đến nay, Tu Viễn chưa từng dính một tin đồn xấu nào. Anh cẩn trọng đến mức khiến người khác phải sợ hãi và kiêng dè.

Đương nhiên Thiên Vũ chưa bao giờ thắng Tu Viễn ở bất kì vụ cá cược nào. Nhưng hết lần này lại lần khác cậu vẫn cá, vì sao à? Không vì sao hết, đơn giản là muốn thắng theo một cách nào đó ngoại lệ thôi.

Nhưng tệ thật! Lần này cậu lại thua nữa rồi!

Song Nguyệt trên tay cầm một khay giấy đựng ba cốc cà phê tiến vào khu chụp ảnh. Cô loay hoay tìm kiếm, cuối cùng đi lại nơi Tu Viễn và Thiên Vũ đang ngồi ngay sau khi nhìn thấy họ. Thiên Vũ chường bộ mặt bất mãn nhìn Tu Viễn, ngược lại với Thiên Vũ, anh đương nhiên lại cười khá vui vẻ.

- Mời! - Song Nguyệt đưa về phía họ hai ly cà phê với khuôn mặt niềm nở như chưa có gì xảy ra vậy.

Cả hai đón lấy, lịch sự cảm ơn. Ánh mắt ngạc nhiên không thể che giấu đi của Thiên Vũ cứ luôn dán vào Song Nguyệt. Mà cô cũng không buồn để ý đến. Công việc của cô là một quản lý. Không sai, chính là một quản lý. Cô công tư phân minh sẽ không vì một chút kích động kia của Khương Tinh Hạc mà bỏ việc. Đương nhiên là một quản lý có trình độ chuyên nghiệp như cô sẽ không bao giờ làm như vậy mặc dù vẫn còn đang rất tức. Nhưng cứ kệ đi vì đây là công việc mà. Song Nguyệt cô từ nhỏ đến lớn không bỏ được chính là cái tính cố chấp này. Có người bảo cố chấp đôi khi là tốt mà cũng có lúc là xấu. Ừ thì cô cũng biết là vậy. Nhưng Song Nguyệt trước giờ chưa từng muốn chưa chiến đã hàng. Phàm là đã muốn thì sẽ cố gắng. Cô cho rằng cứ cố gắng đi, cho đến cuối dù thất bại hay thành công thì vẫn vinh quang, kiêu ngạo mà ngẩn đầu. Cô tin rồi sẽ có một ngày sự cố gắng của cô sẽ được tất cả mọi người công nhận mà thôi.

Cô mở chiếc ghế xếp ra và ngồi bên cạnh, tuỳ tiện cầm lên một cuốn tạp chí rồi lật lật.

- Tinh Hạc mà thấy cô thì chắc rất tức giận đấy! - Thiên Vũ chẹp miệng nói với cô.

Song Nguyệt vẫn còn rất chi là ấm ức cái vụ ban nãy, giờ cô vẫn còn tràn ngập sát khí đây này. Tức giận à? Bộ chỉ mình anh biết tức giận thôi chắc. Cô liếc mắt nhìn Thiên Vũ. Cậu bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng. Chà, cái khí thế áp bức này sao mà chẳng khác gì Khương Tinh Hạc vậy, bộ hai người này có họ hàng với nhau à?

Cô lười biếng đáp lại:

- Mặc kệ anh ta! Anh ta không có quyền đuổi việc tôi! Tôi cũng chả sợ.

Ừ thì đương nhiên là cô sẽ không sợ. Đối đầu trực diện đương nhiên anh cũng chẳng dám làm gì cô, còn ở chỗ đông người, Song Nguyệt cũng không sợ anh đâu nhé! Mà cứ cho là anh ta có dám làm gì đi chăng nữa thì mọi người nghĩ là cô sẽ đứng yên chịu trận à? Đương nhiên là không rồi. Sách có câu: “Quân tử không sợ chịu thiệt trước mắt”. Nhưng cô lại không phải quân tử, cứ là kẻ có ý đồ thì cô cũng sẽ dốc hết mọi thứ để mà đối kháng. Còn nếu không thể đối kháng được thì sao? Sách cũng đã dạy: “Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách”. Không được thì cứ chạy thôi, nếu đã biết không được mà cứ liều mạng thì chẳng phải là ngu à.

Nhưng nói sao thì không thể không công nhận vẻ đẹp hại dân hại nước của Tinh Hạc. Dù tính anh có hơi không tốt thật, nhưng Song Nguyệt vẫn phải tặc lưỡi mà nói một câu rằng anh đẹp xuất sắc. Nhưng có vài điều kì lạ mà cô nhìn thấy nơi anh. Theo tài liệu của anh cùng với sự hiểu biết của cô thì Khương Tinh Hạc trước kia không phải là con người quái dị đến vậy.

Trước đây anh hiền hậu, ôn hoà lại ấm áp. Vừa mới bước chân vào làng giải trí đã có vô số fan nữ chết mê chết mệt vì sự ấm áp của anh. Hình tượng của anh khi đó là một tiểu thiên thần đáng yêu. Song Nguyệt có xem qua rất nhiều ảnh của anh chụp trước đó. Từ ánh mắt, cử chỉ cho đến dáng vẻ đều thuần khiết giống như một thiên thần hạ phàm. Và khi đó anh cũng không khó chịu, độc đoán như bây giờ.

Chẳng biết điều gì đã xảy ra trong hai năm Khương Tinh Hạc ở Pháp mà sau khi trở lại anh đã hoàn toàn thay đổi đến không nhận ra. Trong hai năm đó, Khương Tinh Hạc gần như im hơi lặng tiếng đến không tồn tại. Giới giải trí cũng gần như quên đi sự tồn tại của anh, không còn ai nhắc đến cái tên của nam diễn viên kiêm ca sĩ với hình tượng thiên thần nữa. Anh biến mất ròng rã hai năm. Rồi đùng một phát lại dấy lên xôn xao của cộng đồng mạng bởi bức ảnh chụp Lucifer-thiên thần sa ngã. Cái khí chất thanh cao, thuần khiết năm nào bỗng biến thành sự lãnh đạm, chết chóc của một ma vương thật sự. Anh ta trở lại giới giải trí với một sự thay đổi đến kinh hồn bạt vía.

Sự trở lại của anh cũng là sự khởi đầu của HYU-7. Không biết từ đâu anh đem về hai nam ca sĩ là Tu Viễn và Huyền Thiên Vũ. Cả ba trong hai tháng ngắn ngủi vừa kí hợp đồng dài hạn với Thiên Hoa vừa đứng lên vị trí nhóm nhạc top 1 trong giới. Lột xác kinh hoàng của anh khiến cả trong giới lẫn cộng đồng mạng xôn xao. Nhưng kì lạ là chẳng ai biết sự thay đổi đó là vì đâu mà có. Mọi thứ cứ thế cho đến bây giờ, Khương Tinh Hạc thật sự trở thành một nam ca sĩ, diễn viên với hình tượng cool ngầu như một ma vương thật sự, cũng đồng thời mang một biệt danh được các fan và cộng đồng mạng đặt cho là “Ma vương đại nhân”.

Và hơn thế, vì một lí do nào đó mà mỗi khi Song Nguyệt nhìn vào ánh mắt của Khương Tinh Hạc, cô lại cảm nhận một luồng cảm xúc dao động mạnh mẽ. Có lẽ vì anh giống người đó chăng?

- Cô làm gì ở đây? Tôi nghĩ cô đã biến đi rồi chứ!

Giọng nói âm trầm bỗng vang lên phía sau lưng khiến Song Nguyệt phải giật mình quay lại. Đối diện với cô là một ánh mắt không chút cảm xúc của Tinh Hạc. Anh ta chụp hình xong rồi sao? Nhưng ánh mắt ghét bỏ kia là sao chứ? Anh tưởng cô muốn quay lại lắm chắc? Tất cả chỉ là vì công việc thôi hiểu chứ? Là điều bất khả kháng đấy!

Cô đặt cuốn tạp chí xuống bàn rồi nhấc cốc nước lên chậm rãi uống. Ừ thì cô đã không trả lời một tiếng nào cho câu hỏi vừa rồi của anh. Anh bắt đầu cảm thấy bực. Cô đang phớt lờ anh sao?

Một vài giây trôi qua, Song Nguyệt lại thò tay vào trong balo của mình, lục tìm cái gì đó. Và rồi cô chìa ra trước mặt anh cái thẻ nhân viên quản lý HYU-7. Đây là câu trả lời sao?

Anh bực bội với tay giựt lấy cốc nước trên tay cô:

- Tôi không hỏi cái này! Tôi đã bảo là cô hãy biến đi cho khuất mắt tôi kia mà!

- Này, tôi bực rồi đấy! Anh muốn thế thì tự đi mà tìm trưởng phòng để nói lý đi! Hãy bảo với ông ấy là chuyển cho tôi một công việc tốt hơn thay vì phải phục dịch cho một tên ác ma như anh nhé!

Cô đứng bật dậy và ngẩng đầu cố quát thẳng vào mặt anh. Anh cũng hơi ngơ ra vì không nghĩ cô gái này sẽ lại có thể quát lại mình như vậy. Trông thì nhỏ bé mà cũng mạnh mẽ gớm nhỉ. Cô ấy không sợ anh sao?

Anh nhếch mép, chán chường nhìn cô gái có chiều cao khiêm tốn đang cố nhón lên để bằng mình. Rồi vắt chiếc áo khoác qua vai và quay lưng đi, chỉ ném lại cho cô một câu:

- Tuỳ cô! Cứ làm như cô muốn đi. Nhưng đừng bỏ cuộc quá sớm nhé!

Cũng lâu lắm rồi không có ai tức giận với anh như vậy. Cô gái nhỏ này vậy mà lại chẳng biết sợ gì hết nhỉ. Cũng phải, đều là kẻ chưa từng nếm trải sự đời. Anh tặc lưỡi:

“Để xem cô quật cường được bao lâu!”