Chương 4
Song Nguyệt nghe anh nói thế thì lửa sôi quả thật dâng tới đầu. Dựa vào điều gì đó sao? Ý anh là gì? Có phải muốn nói cô là dùng “quy tắc ngầm” để có được công việc này không? Có phải nói rằng là cô thật sự không có thực lực để đảm nhiệm trọng trách này sao? Gì cũng được, chỉ cần đừng đụng tới sự cố gắng của cô thì tất cả đều có thể bỏ qua. Nhưng cái tên Tinh Hạc này là thá gì mà dám phỉ báng, chối bỏ sự cố gắng của cô chứ? Cô ghét tất cả những ai phỉ báng sự cố gắng của cô. Họ thì hiểu được gì mà có quyền phán quyết cô như thế.
Song Nguyệt mím chặt môi, cô quay lưng bước ra cửa, tay nắm lấy tay nắm cửa định mở vặn ra thì Tinh Hạc lại mỉa mai:
- Sao? Trúng tim đen nên câm nín rồi chứ gì? Loại như cô tôi thấy nhiều rồi, dùng đủ thủ đoạn để tiếp cận cũng đâu có bao giờ có mục đích tốt đâu!
Cứ nghĩ đáp lại anh sẽ là sự tức giận của cô, nhưng không, Song Nguyệt như thể biến thành một người khác. Cô quay sang, nhìn anh với một đôi mắt điềm nhiên không chút cảm xúc, dường như còn chưa đựng cả sự nhạo bán anh vậy. Và với vẻ mặt vô cảm, cô nhếch môi mà đáp lại:
- Anh sẽ làm gì nếu có người nói HYU-7 lớn mạnh như bây giờ là vì các anh dùng thủ đoạn? Tôi không muốn tốn quá nhiều thời giờ để tranh cãi vô ích với kẻ không bao giờ hiểu cho sự cố gắng của người khác!
Nói xong, cô liền mở cửa mà đi ra ngoài, mặc cho tiếng gọi của Tinh Hạc vẫn còn vang vang.
Tinh Hạc thả người xuống ghế dựa, đưa tay vuốt tóc mái lên trên với vẻ bực bội. Anh không hiểu về cái thái độ đó của cô. Đáng lẽ ra thì thái độ đó là không nên có với một kẻ tầm thường bất ngờ được nhận vinh quang như cô chứ! Và tại sao mà anh lại thấy khó chịu về câu nói đó như vậy?
- Chậc! Mình chỉ muốn để cô ta biết thân biết phận mà rút lui thôi mà, sao phải căng thẳng đến thế? Mà vả lại, cô ta nên có một thái độ khiêm nhường với mình chứ nhỉ?
Anh vò đầu khó hiểu. Anh vẫn chưa hiểu sao cô gái đó lại có hành động như vậy khi anh nói về sự cố gắng của cô. Đó cũng không phải vấn đề gì quá to tát để mà nổi giận như thế mà nhỉ? Tinh Hạc chưa bao giờ thấy mình tức giận đến không thể kiềm chế như lần này. Dù anh rất khó tính, lại có chút cọc cằn nhưng lần này thực sự là làm quá mức rồi. Nghĩ lại vẻ mặt của cô ban nãy, cái sự bất lực hiện rõ. Và đâu đó, anh thấy phảng phất một nỗi buồn. Khi anh nói về sự cố gắng của cô, hình như cô có một cái gì đó như rất cam chịu. Anh không biết có phải mình đã lầm không nhưng từ ánh mắt của cô anh lại thấy như cô đã rất quen với việc bị người ta nói như thế.
_Cạch_
Tiếng mở cửa vang lên kéo Tinh Hạc ra khỏi dòng suy nghĩ miên man và trở về với thực tại. Anh đưa khuôn mặt mình trở về trạng thái bình thường nhất rồi đưa mắt sang nhìn.
- Là cậu à Tu Viễn?
Cổ Tu Viễn vừa bước vào cửa đã nhận ra ngay được cái sắc mặt đen xì lì kia của Khương Tinh Hạc. Đưa mắt nhìn xung quanh và thấy ở cạnh góc cửa có một thùng đồ. Nhìn nó thật quen mắt, hẳn là của Song Nguyệt rồi. Phải, anh chính là người ban nãy va vào Song Nguyệt ở hành lang Studio và cũng chính là thành viên thứ hai của HYU-7, Cổ Tu Viễn.
Quan sát thấy cái biểu cảm kia trên mặt, anh liền đoán ra ngay được tại đây chắc đã xảy ra một cuộc tranh cãi lớn nhỉ? Giữa Song Nguyệt và Tinh Hạc à? Khổ thân! Ngay từ lúc biết Song Nguyệt chính là quản lý mới được chỉ định đến đây thì Tu Viễn liền đoán biết trước việc này sẽ xảy ra. Nhưng anh không biết là cái gì lại khiến cho Tinh Hạc hiện cái bộ mặt khó chịu đó ra. Anh nghĩ người bị chọc giận phải là Song Nguyệt chứ! Chả nhẽ cô gái kia đã chọc giận lại Khương Tinh Hạc sao? Thế thì cũng nên tặng cho cô ấy danh hiệu người hùng trong giới giải trí đấy!
- Song Nguyệt đâu rồi? - Anh thừa biết cô đã bỏ đi nhưng vẫn cứ hỏi với vẻ đánh đố.
Tinh Hạc nghe hỏi liền quay sang với vẻ mặt hơi bất ngờ:
- Ý cậu là quản lý mới hả? Sao cậu lại biết cô ta?
Tu Viễn tiến lại sô pha và ngồi chễm chệ. Anh vắt chân lên nhau, tuỳ tiện cầm một cuốn tạp chí, lật lật vài cái và đáp:
- Thì, tôi đã gặp cô ấy ở hành lang. Vì còn có việc nên tôi không đưa cô ấy về đây, nhưng tôi nghĩ là cô ấy đã đến đây nhỉ?
Dứt lời, Tu Viễn liền nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ không thể giấu đi đâu được của Tinh Hạc.
- Đừng nhắc đến cô ta nữa!
Anh bực tức quát và ném cuốn tạp chí đang cầm trên tay xuống sàn với một lực rất mạnh. Tu Viễn vẫn điềm tĩnh, anh thở dài rồi bảo:
- Được! Không nhắc nữa! Mà cậu cũng nên chuẩn bị chút đi nhỉ, sắp tới giờ chụp ảnh rồi còn gì. Dù có tức giận cũng đừng để ảnh hưởng đến đợt tuyên truyền lần này chứ!
Tinh Hạc thở dài tỏ vẻ chán ghét, phẩy tay:
- Biết rồi! Khổ lắm! Cậu ra ngoài gọi chuyên viên hoá trang và đi, bảo đạo diễn tôi xong sẽ ra ngay.
Tu Viễn gật đầu rồi cười tủm ta tủm tỉm đi ra ngoài gọi chuyên viên hoá trang vào. Khương Tinh Hạc ấy à, chỉ có Tu Viễn là hiểu anh nghĩ gì nhất. Anh là cái loại chỉ ăn mềm không ăn cứng, mà giới hạn thì lại cực thấp. Cũng chịu thôi, đâu ai hoàn hảo. Tu Viễn nghĩ đến khuôn mặt đen như đít nồi của Tinh Hạc thì liền thấy vừa buồn cười vừa cảm phục Song Nguyệt. Đã bao lâu rồi, cũng là lần đầu tiên Tu Viễn có cảm giác yên tâm về Tinh Hạc khi nhìn thấy vẻ mặt đó. Có lẽ Song Nguyệt sẽ là người đưa Tinh Hạc ra khỏi ám ảnh của vụ việc năm đó chăng?