3
2
897 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5


Sáng hôm sau ông lão không đi chơi nữa mà tiếp tục bán vé số để kiếm thêm vài đồng bạc tiêu Tết, nhưng quả nhiên ông trời không phụ người vất vả, số vé số còn dư được ông lấy đi dò, trúng được một triệu. Khoảnh khắc cầm lấy tiền ông lão nhảy cẫng lên, miệng cười toe toét, vui mừng hệt như một đứa trẻ được tặng món đồ chơi mình yêu thích.


- Vợ ơi, chúng ta có tiền rồi này, chúng ta có tiền rồi! - Lúc về đến nhà ông mở sập cửa lao vào, nói lớn.


Bà lão giật mình, nhưng khi thấy nét mặt của ông cũng vui lây, bà chậm rãi tiến lại:


- Thật sao, tiền ở đâu vậy?


- Tôi trúng số đây, hôm nay may thật, bán vé số mấy năm trời đây là lần đầu tiên tôi trúng số tiền lớn như vậy!


Ông lão nói xong liền rút hai tờ năm trăm trong túi quần ra, cẩn thận ngắm nhìn nó, chỉ sợ một giây sau lại bay đi mất.


- Tốt quá rồi.


Ông lão gật đầu, xích người lại đặt một nụ hôn lên gò má bà. Bà lão trong nháy mắt đỏ mặt, chống gậy đi vào trong rồi dọn cơm lên, hai người lại tiếp tục tán gẫu.


Vừa mới đi bán vé số được một ngày nhưng ngày hôm sau ông lão lại không đi bán nữa, nằm lì trong nhà, tối đến lại lấy xe đạp ra chở vợ đi chơi.


Ông chở bà tới phố đi bộ Hà Nội, nơi mà hai người muốn tới từ rất lâu rồi. Phố đi bộ về đêm khoác lên mình một vẻ đẹp kiêu sa, được gắn bởi hàng trăm, hàng ngàn các ánh đèn khác nhau, rực rỡ vô cùng, đặc biệt là trong những ngày cận tết này thì vẻ đẹp ấy lại tăng thêm gấp bội.


Con đường không có lấy một chiếc xe mà chỉ có dòng người đông đúc, đi đi lại lại tấp nập, những quán nước, quán ăn bên vỉa hè cũng chật kín người.


Ông lão kiếm một nơi để để xe đạp, sau đó dắt tay bà đi vào. Tuy trời đã tối nhưng phố đi bộ vẫn còn rất nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ và người nước ngoài, hai ông bà già như họ vào đây quả thực là có chút khác biệt.


Cả hai chầm chậm bước đi, ngắm từng giỏ hoa được treo bên đường, rồi dừng lại trước nhưng  quán ăn để mua đồ.


Món ăn đầu tiên mà họ ăn đó chính là bánh mì chả cá, giá cũng không đắt lắm, khoảng hai mươi nghìn đồng một ổ. Nó là một sự kết hợp hoàn hảo giữa bánh mì, dưa leo, rau mùi và chả cá, ngon không chê vào đâu được.


Bà lão khó nhọc nhai từng miếng, do răng đã yếu nên ăn những món này rất khó khăn, ấy thế nhưng khuôn mặt đầy nếp nhăn vẫn luôn nở một nụ cười rạng rỡ.


- Ông à, cảm ơn ông nhiều nhé, tôi đã chưa ăn ổ bánh mì này cũng khoảng mười năm rồi đấy. - Miệng bà móm mém, đôi mắt rưng rưng nước.


Ông lão nhẹ nắm lấy tay bà xoa xoa, như để truyền đi hơi ấm của mình.


- Vợ chồng với nhau đừng nói vậy, tận hưởng đi, bà khổ cả đời rồi.


Bà lão gật gật đầu, hai người ăn xong liền tiếp tục đi dạo, trên đường cũng tiện thể mua luôn hai hộp xôi yến đầy ắp trứng cút.


- No chết mất, tôi không ăn nổi nữa rồi. - Ông lão vừa cười vừa xoa bụng của mình.


Bà lão bên cạnh cũng vô thức mỉm cười, họ tiếp tục bước về phía trước, đến một quán nước thì dừng lại, vào trong ngồi xuống, gọi hai li chanh dây.


- Vợ à, còn muốn ăn gì không? Tôi mua cho.


- Không cần đâu. - Bà lão lắc đầu, xoa bụng mình tỏ ý đã no.


Cả hai lại tiếp tục nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, còn kể lại những kỉ niệm đẹp khi còn trẻ của họ.


- Ha ha, này, còn nhớ lần đầu tiên tôi tỏ tình với bà là như thế nào không?


Ông lão chống cằm, hỏi bằng vẻ đầy mong chờ, nhưng bà lão suy nghĩ một lúc lại lắc đầu, vầng trán nheo lại.


- Không nhớ, già rồi nên đãng trí, tôi còn không nhớ cả sinh nhật của thằng Thành đây này.


- Vậy sao, trùng hợp quá, tôi cũng không nhớ.


Cả hai người liền cười rộ lên, khiến cô chủ quán cũng phải đi lại khen.


- Trông hai bác hạnh phúc thật đấy, cháu ghen tị đến chết mất.


Bà lão cười cười:


- Ha ha, ghen tị gì chứ, sau này cháu lấy được chồng như ông nhà bà đây thì còn sướng hơn gấp vạn lần.


- Nếu sau này cháu lấy được người như vậy nhất định sẽ đem  một món quà thật to tới biếu bà. - Cô chủ quán nói giỡn.


Cả ba người cùng cười, ngồi nán lại nói chuyện tới mãi đêm mới về nhà.

Truyện cùng tác giả