4
2
1125 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4


Ngày hôm sau ông lão lại chở vợ mình tới một nơi khá nổi tiếng trên đất Hà Nội này - Hồ Gươm.


Do đây là những ngày cận Tết nên khung cảnh bên hồ có chút nhộn nhịp hơn ngày thường. Trên những cành cây đã được người dân treo ruy băng đỏ, nhà nhà đều trang trí trông rất đẹp, đúng với không khí ngày Tết.


Xung quanh bờ hồ là những hàng liễu già, rủ xuống mặt nước, là những hàng lộc vừng cao lớn, vào mùa hoa lại ngả nghiêng với những tấm màn hoa đỏ rực rỡ. Liễu và lộc vừng đan xen với nhau, tạo nên tấm rèm thưa che quanh hồ. Mỗi khi có gió thổi qua, lại lấp ló hé mở những thứ cũ xưa ở trong hồ. Nó như vách ngăn giữa phố xá nhộn nhịp ngoài kia và Hồ Gươm cổ kính ở trong này.


Bà lão chống gậy chậm rãi đi tới, ngồi xuống một chiếc ghế đá ngay bên hồ. Nhắm mắt lại, tận hưởng làn không khí trong lành vào sớm mai. Ông lão cũng gật gù tiến tới từ cửa hàng bên kia đường, trên tay còn cầm hai li kem.


- Vợ à, ăn miếng kem đi này. - Ông nói.


Bà lão nhìn sang, có chút ngỡ ngàng:


- Sao hôm nay lại mua kem vậy? Chẳng phải khi trước tôi muốn ăn còn cấm đó sao, bảo là ăn nhiều sẽ rụng hết răng cơ mà.


Ông lão lắc đầu:


- Bây giờ già rồi, chẳng biết còn sống được bao nhiêu ngày đâu, cứ tranh thủ làm những gì mình thích đi đã, vả lại răng của tôi với bà cũng rụng hai ba cái rồi, giờ thêm vài cái nữa cũng không sao đâu.


Bà lão ngay lập tức cười to, nhận lấy li kem từ tay chồng mình:


- Ha ha, ông được lắm, bây giờ còn biết nói đùa.


Cả hai người cùng cầm cái thìa bé tí lên, xúc một muỗng kem đưa lên miệng. Mùi vị ngọt ngào lan dẫn ra đầu lưỡi, cảm giác lạnh buốt xuất hiện trong từng kẽ răng. Bà lão rùng mình, nhắm tịt mắt vì cơn buốt, nhưng một giây sau lại cười rạng rỡ, đôi mắt híp lại, các nếp nhăn xô vào nhau.


- Đã thật, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ lại ăn kem vào cái tuổi tám mươi này đâu.


Ông lão ngồi bên cạnh cũng gật đầu đồng ý:


- Ừm, mùi vị này thật không chê vào đâu được.


Cả hai người họ cùng nhâm nhi từng thìa một, đến khi li kem hết rồi mới thôi. Ông lão lại mua thêm vài món nữa, nào là chuối chiên, bánh tiêu, bánh tráng trộn, bánh tráng nướng,...


Bà lão chống gậy đi theo sau, ánh mắt thích thú quan sát tất cả mọi người trên đường, người ta thường nói đời người có hai lần trẻ con, lần thứ nhất là khi còn nhỏ, lần thứ hai là khi về già, mỗi chúng ta ở ai giai đoạn này đều thích có người chăm sóc cho mình, thích ăn vặt, thích lì xì... Bà lão cũng vậy, cả cơ thể đã già rồi, nhưng tâm hồn bên trong vẫn còn rất trẻ, bà và chồng mình đi mua đủ thứ món ăn vặt, sau đó lại quay về chiếc ghế đá ban nãy, cùng nhau thưởng thức.


- Mình à, còn muốn ăn gì không, tôi đi mua cho.


- Thôi không cần đâu, tôi no lắm rồi, để bụng tí về ăn cơm nữa.


- Ừ, tôi dắt bà đi dạo quanh hồ nhế.


- Ừm. - Bà mỉm cười phúc hậu.


Ông lão đứng dậy, nắm lấy tay bà, châm rãi bước đi. Mặt hồ trong xanh, phẳng lặng, phản chiếu xuống hình ảnh của những đám mây bềnh bồng, của những hàng liễu già rủ xuống, cũng phản chiếu luôn hình ảnh già nua ốm yếu của hai người. ông lão nhìn xuống mặt hồ ấy, sau đó lại xoa xoa mặt mình, chậc lưỡi:


- Thời gian trôi nhanh thật, vẻ đẹp trai khi còn trẻ của tôi không cũng không còn nữa rồi.


Bà lão phì cười:


- Vẫn còn đẹp lắm.


- Thật không? - Ông lão nhếch lông mày làm dáng.


- Thật. - Bà lão gật gật đầu.


Ông lão lúc này mới hài lòng mỉm cười, tiếp túc dắt tay bà đi về phía trước, cả đoạn đường hai người cứ nói nói cười cười như vậy, vô cùng vui vẻ.


Tối ấy trời mưa như trút nước, như thể chẳng mấy chốc căn nhà tồi tàn sẽ bay đi mất, từng giọt nước nặng nề rơi xuống, tạo nên âm thanh tí tách tí tách. Mặt trăng cũng lặn đi, sao cũng đi theo, một màn đem u tối phủ xuống, căn nhà nhỏ chỉ còn mỗi ánh lửa cam lập lòe.


Chiếc giường gỗ nhỏ cạnh cửa sổ đang có hai người nằm sát vào nhau, tuy cửa sổ đã được đóng nhưng những cơn gió nhỏ vẫn luồn lách qua những khe hở đi vào trong, khiến không khí trong nhà lạnh hẳn đi.


Bà lão trên giường nãy giờ vẫn cứ run cầm cập, hai hàm răng không ngừng va vào nhau, thỉnh thoảng còn ho rất kịch liệt. Ông lão bên cạnh thấy vậy thì đau xót không thôi, tuy bản thân cũng rất lạnh nhưng vẫn nhường mảnh chăn ít ỏi của mình cho bà.


Ông đưa tay nhẹ ôm bà vào lòng, sau đó cất tiếng hát du dương.


"Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi


Anh ơi, em vẫn đợi bèo dạt

Mây í i ì... trôi


chim sa, tang tính tình... í i ì..., cao vời


Ngậm một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ


sao chẳng thấy anh..."


Giọng ông du dương, ngân dài, lúc trầm lúc bổng, như hòa vào cơn mưa tí tách ngoài kia, tạo nên một bản tình ca tuyệt vời.


Bà lão bỗng mỉm cười, cảm giác lạnh toát bỗng dưng biến mất, ngay lúc này trái tim bà cảm thấy rất ấm áp, nằm nghe giọng hát khàn khàn của ông một hồi cũng bất giác hát theo.


"Một mảnh trăng treo, suốt năm canh,


Anh ơi, trăng đã ngã... a á à... ngang đầu


Thương nhớ... ờ ơ... ai, sao rơi... đêm sắp tàn... í i ì..."


Giọng bà khản đặc, nhưng rót vào tai ông lại ngọt như mật. Cả hai bỗng dưng cười ngây ngô, ca hát dưới trời mưa to như trút nước, mặc kệ tất cả mọi chuyện.

Truyện cùng tác giả