bởi Châu Ý Nhi

56
4
1889 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5


Huyện Trúc Tre sau một hồi náo loạn gà bay chó chạy đã trở về sự tĩnh lặng ban đầu. Lê Xương Bình nhìn xa xăm về bầu trời chỉ còn vài vệt nắng đỏ hồng cuối ngày, đăm chiêu nghĩ tới vấn đề xảy ra.

 Viên Thư lại hành lễ với Lê Xương Bình:

- Bẩm quan lớn, ty chức phụng lệnh quan huyện đã chuẩn bị xong những thứ mà quan lớn dặn dò.

Mấy chiếc xe chở từng túi vải màu đen xì được viết bằng phấn tên riêng của loại hàng, lần lượt tiến vào. Xương Bình gật đầu nói:

- Ta cảm ơn, mọi người đã vất vả rồi. Đặc thù công việc của ta đang làm chỉ chờ có quan tài chứ quan lớn, quan bé gì nữa, ha ha.

- Dạ thưa, ty chức đã rõ. Xin phép quan Phó, ty chức cáo lui.

Châu Ý Nhi đang tết tóc ngồi cạnh đó, mỉm cười nói:

- Không nghĩ quan Phó dễ gần đến thế. Lần đầu thấy ngài, tiểu nữ nghĩ ngài lạnh lùng, khó tính, nhất là khi nãy tỏa ra lệ khí chứ không phải sát khí.

- Ai tiếp xúc lần đầu với ta thường nghĩ thế. Với Châu tiểu thư lần đầu ta nghĩ là cô gái mong manh dễ vỡ nhưng bình tĩnh trong mọi tình huống. 

- Thời gian sẽ trả lời tất cả mà quan Phó.

Lúc bấy giờ vào cuối giờ Dậu ở bờ sông Tinh Lô.

Mọi người nhanh chóng thực hiện kế hoạch phân công lúc đầu. Đạo cô Thục Trầm xõa tóc, lấy ra mấy lá bùa triệu linh; Ý Nhi phụ giúp bày một mâm lễ gồm có: đĩa trầu cau têm cánh phượng, một đĩa xôi lạc, một con gà luộc và một nải chuối xanh. Quan huyện và Xương Bình đứng phía sau chứng kiến, quân binh tản ra thành những nhóm nhỏ chờ lệnh, tay cầm chắc binh khí sẵn sàng.

Bàn lễ đã chuẩn bị xong, Ngọc Trâm đốt ba cây hương lớn, miệng lẩm nhẩm đọc lễ:

- Con lạy tám phương trời, thần linh chủ quản nơi đây,... Vong kia không may táng thân nơi đây, không có cơ hội đầu thai chuyển kiếp... Ta thương xót ngươi mệnh khổ nay tới giúp ngươi tới âm phủ để sang kiếp khác tốt hơn. Nghe được lời này thì mau hiện hình.

Đạo cô đọc xong, tay đốt liền ba lá bùa triệu vong; ngọn lửa đang cháy chuyển từ màu đỏ sang màu xanh dương nhìn vô cùng quỷ dị. Châu Ý Nhi ngồi xuống niệm chú hỗ trợ, lấy ra cây đàn bầu gảy từng khúc phối hợp:

- Tửng từng từng tứng...

Mặt nước sôi lên ùng ục, một bóng người mơ hồ lơ lửng hiện lên. Thân hình mặc một bộ áo trắng rách nát, tóc dài rũ rưỡi, khuôn mặt trắng bệch như ngâm dưới nước lâu ngày, đôi mắt vằn đỏ, lưỡi tím ngắt lè ra, chân tay nở loét từng mảng. Nguyễn Ngọc Trâm chỉ phất trần về phía trước quát lớn:

- Ma da kia, ngươi đã hại chết sáu mạng người, khiến bao gia đình tan cửa nát nhát, tiếng than khóc thấu trời. Biết điều mau hối cải ta sẽ thưa truyện với âm phủ để tội nghiệp của ngươi được giảm, sớm được đầu thai sang kiếp khác, còn không thì hồn phi phách tán.

- Tao không cần biết, tao chỉ cần biết bắt đủ bảy người tao sẽ không phải ở lại mãi mãi nữa.

- Vẫn còn cố chấp u mê. Ta đành tiễn người vậy.

Đạo cô ném một lá bùa màu tím Giữ đánh về phía con ma. Bất ngờ nó xòe tay ra, một chiếc đòn gánh gắn hai cây đèn dầu xuất hiện. Một cây đèn dầu bay lên tỏa ra ngọn lửa xanh lè đập vụn lá bùa. Chưa dừng ở đó nó điểu khiển cây đèn phóng nhanh như tên lửa về phía Ngọc Trâm. Đạo cô cảm thấy một luồng áp lực tử vỏng gần tới vội vẽ ra một vòng tròn âm dương cản lại.

Chát!

Bụp!

Cây đèn dầu phá vỡ vòng tròn đó đánh Thục Trầm  ngã sõng soài ra đất.

Hộc!

Đạo cô phun một ngụm máu tươi từ miệng ra, vẫn gắng sức cầm phất trần đánh ra từng luồng khí kình. Các cột nước cao khoảng nửa trượng bắn lên tung tóe. Con ma da  nhẹ nhàng tránh, cười khàn đặc:

- Pháp sư như mày chỉ có thế thôi à? Lúc nãy mày gáy to lắm cơ mà.

- THẢ LƯỚI!

Bốn người lính Dạ Hành tung chiếc lưới đánh cá có tẩm máu chó đen với lá búa Thổ phủ lên con ma. 

- Aaaa! Rát quá! Thả tao ra! Lũ chó...

Lê Xương Bình nhếch môi nói:

- Đúng ra mày chỉ bị rát. Nhưng vì mày quá cố chấp nên tao khuyến mại thêm cho mày cái này. 

Anh cầm một bát tô mắm tôm ném về phía con ma.

- Aaaa!

Một tiếng kêu thảm nữa vang lên. Tu vi của con ma bị mất thêm hai phần. Châu Ý Nhi hơi chau mày, nói:

- Nếu mi biết điều hối cải chỉ cho bọn ta chỗ giam linh hồn của sáu người kia thì bọn ta tha cho một mạng. Bằng không, sẽ bị dày vò sống không được, tan biến không xong.

Vút!

Keng!

Một mũi phi tiêu bắn tới nhưng Ý Nhi nhanh tay quất roi gạt ra. Tên đeo mặt nạ quỷ màu trắng xuất hiện cùng với hai mươi tên xác ướp được quấn vải trắng kín mít để lộ mỗi đôi mắt vàng vô cảm. Hắn nói giọng lớ ngớ:

- Các ngươi khá lắm. Quân bay, sát.

Xương Bình nghe khẩu âm của hắn nhận ra đây không phải người Thiên Nam, khoát tay:

- Anh em Dạ Hành xông lên cùng ta. Binh sĩ khác bảo vệ quan huyện và hai pháp sư.

Phốc, phốc!

Bốn chiếc phi tiêu nữa bắn ra trúng bốn người lính giữ lưới phép. Họ ngã gục xuống, da trắng nhợt, tắt thở. Châu Ý Nhi vội tung người bay tới vẽ một vòng tròn lửa quanh chiếc lưới.

- Mọi người cứ chiến đấu đi, tôi trấn ở đây rồi.

Lê Xương Bình cúi người tránh một cú đấm thẳng cực nhanh của một tên xác ướp, đâm luôn một đường thương vào đầu nó. Máu xanh bắn ra tung tóe, anh đạp một phát đối phương lăn ra đất. Chưa dừng ở đấy Bình dùng phần đuôi cán thương quét ngã một tên xác ướp khác, dán lên đầu một lá bùa Định. Quân Dạ Hành xếp thành trận hình ngôi sao năm cánh, đỡ gạt, nhằm phần đầu và chân quân địch tiến hành phản đòn. Quân xác ướp có ưu điểm đòn tay nhanh, người cứng như sắt; muốn đánh bại chỉ có đánh vào hai chỗ trên rồi dán bùa Định bất động, giải về cho các pháp sư triều đình lập trận thiêu hủy. Lê Xương Bình múa thương liên tục mở ra một  đường thẳng vượt qua đám lâu la, xông tới tên mặt nạ trắng. 

Keng!

Thương và kiếm va vào nhau tóe lửa. Hai người lùi lại, gườm nhau thăm dò. Lê Xương Bình tỏa ra khí thế cô độc, mạnh mẽ tựa một con sói trắng với đuôi là một con rắn hổ mang đi dưới đêm trăng. Tên kia toát ra khí thế u ám, lạnh lùng như một con báo đen với bốn chân chỉ có xương cốt. 

- Ngươi tên là gì? Mau bỏ mặt nạ xuống.

- Thế ngươi nói xem vì sao ta phải trả lời ngươi?

Bình khẽ động xoay thương đánh tạt ngang nhằm phần yết hầu của đối phương. Tên đeo mặt nạ lộn người ra sau ném ra hai mũi phi tiêu có yểm băng lạnh. Anh vội gạt ám khí ra, quăng trả lại thật mạnh một lọ đen nhỏ đen xì bọc rất kín.

Choang!

Chiếc lọ vỡ ra, một đàn châu chấu bay loạn xì ngầu bám vào gã kia, màu áo trắng chuyển sang loang nổ. 

- Con mịa nó! Thằng đầu trắng kia mày chơi trò khốn nạn. Úi cha, thúi quá.

- À thế à. Có gì đâu, có ít châu chấu dính c..ứt trâu thôi mà.

Tên đeo mặt nạ trắng vội ném ra một thứ bột màu xám có lân tinh tạo đám khói lập lòe để chuyển hướng tấn công.

- Định chuyển người khác đánh dễ hơn? Có mỡ mà húp ấy. Bán Nguyệt Xung Kích.

Lê Xương Bình đánh ra một đường thương khí hình bán nguyệt cuốn theo cát đá về phía đám khói. Khói tan ra nhưng chậm một bước, đối phương đã gần đến chiếc lưới giữ ma da. Châu Ý Nhi phát hiện đối phương định áp sát vội tạo ra một bức tường lửa cản lại. 

Rầm!

Tên mặt nạ trắng tạo một luồng khí màu trắng hình mũi khoan ở đầu kiếm phá vỡ bức tường kia. Ý Nhi không nao núng ném ra bốn lá bùa vàng; một chiếc đánh trúng người tên kia nổ tung. Mùi khét bốc lên ngào ngạt.

Ở một nơi không xa có mấy con đon đóm đang sáng lập lòe. Chúng đang truyền tải hình ảnh diễn biến trận đánh về quả cầu pha lê cam thẫm. Kiều Đàm đang vân vê ngón tay cái, cau mày nói eo ẻo:

- Tư Mã Vụ, ông cho ta một lời giải thích.

- Kiều công công, xin ngài bớt nóng. Đây là việc ngoài ý muốn. Bạch Tiếu sẽ không làm ngài thất vọng.

- Ta chỉ xem kết quả không xem quá trình. Kế hoạch tạo trận đồ không như mong đợi thì đừng trách ta không nể mặt người đứng sau ông.

Tư Mã Vụ mặc một bộ đồ đỏ viền đen trùm kín đầu không lộ mặt, trong khung cảnh tối đen như mực với hàng nến trắng xếp hình ngôi sao mười cánh nhìn trông cực quỷ dị. Ở trong phủ không một ai biết rõ hắn trừ Kiều tổng quản; thường ngày sẽ có một người hầu câm bê cơm canh đặt trước cửa phòng tên này và lấy quần áo hôm trước đi giặt. Kiều Đàm lấy bát rót ra một bát rượu ngâm ngọc kê với sâm cau uống cạn, đôi mắt nhắm lại khẽ suy nghĩ một cái gì đó. Một lát sau hắn hỏi:

- Nghe nói thủ hạ Thanh Sầu của ông có nuôi  Thiên Linh cái?

- Thanh Sầu nuôi được hai con . Được luyện từ xác gái đồng trinh sinh đúng ngày âm tháng âm trong đó có một Thiên linh chưa đủ một trăm ngày tụ đủ dương khí. Còn lại đang được hắn dạy phép.

- Ừm. Ông bảo Thanh Sầu chuẩn bị chờ lệnh.

- Tại hạ xin cáo lui.

Không gian rơi vào tĩnh lặng, Kiều công công nghịch tóc mai nghĩ thầm: “Hừm, thành hay bại thì phải để bọn người của mụ Đào Tuyết Nguyệt chịu đau khổ.”