Chương 4
Lê Xương Bình nhìn đội ngũ nghiêm chỉnh gật đầu nói:
- Kế hoạch tác chiến tối nay sẽ do đạo cô Thục Trầm phân phó. Đạo cô mời.
Thục Trầm bước lên hơi run phát biểu:
- Thưa… thưa mọi người. Bần đạo xin phổ biến kế hoạch như sau. Trước hết chúng ta lập một cái bàn lễ gồm một bát hương có cắm ba cây hương to, một đĩa trầu cau têm cánh phượng, một hình nhân thế mạng,…Rồi như này… như này…
Lê Xương Bình nói:
- Lời đạo cô nói các ngươi đã rõ chưa?
Đám lính huyện đồng thanh hô lớn:
- RÕ!
- Mọi người bây giờ giải tán về chuẩn bị cho tốt. Cuối giờ Thân (15 giờ đến 17 giờ) ăn cơm sớm. Giữa giờ Dậu (17h đến 19h) tập trung trước cửa huyện rồi hành quân ra bờ sông Tinh Lô theo kế hoạch. NGHIÊM! GIẢI TÁN!
Đến tầm chiều tối Châu Ý Nhi, Thục Trầm cùng với quan binh xuống bếp chuẩn bị ăn cơm. Cơm tối đơn giản vài món thịt ba chỉ luộc, dưa cải muối, tép rang và canh rau ngót cùng một bát nước mắm pha tỏi ớt. Xương Bình vừa đưa miếng cơm lên miệng thì bỗng có tiếng la hét hoảng loạn:
- Cứu chúng tôi với! Có con gì to quá! Quái…vật!
Mọi người vội bỏ bát đũa xuống, nhanh chóng tìm vũ khí. Bình bình tĩnh hạ lệnh:
- Tất cả theo ta ra ngoài xem tình hình.
Cửa nha huyện vừa mở, anh cầm ngang Độc Xà thương hăng hái đi đầu, những người còn lại vội vã theo sau. Trước mắt xuất hiện cảnh tượng yêu dị rợn người. Trời tối sầm lại, có làn khói đen thui tỏa ra cuốn lấy người dân xung quanh. Ai hít phải khói đen mặt mũi liền tím tái, ngất xỉu ra đất sùi bọt mép, chân tay giật giật liên hồi như bị động kinh. Xương Bình thấy thế vội hô lớn:
- Trong khói có độc, mau lấy vải đã nhúng qua nước che phần mũi và miệng.
Ý Nhi, Ngọc Trâm và quan binh vội lấy vải ướt bịt mặt lại. Đạo cô Thục Trầm vội nhớ ra điều gì đó hét lớn:
- Đây là khí độc của loài yêu rắn. Mọi người mau lùi lại, để tôi lo. Đạo cô cắn vào đầu ngón tay cái lấy máu vẽ trong không trung, miệng không ngừng niệm chú:
- Bát Quái thủ hộ chú… HIỆN!
Một đồ hình bát quái màu xanh dương trắng khổng lồ xuất hiện, tượng trưng tám quẻ là Càn, Khôn, Chấn, Tốn, Khảm, Ly, Cấn, Đoài; ở giữa hình tròn âm dương đen trắng. Vòng tròn bảo vệ này ngay lập tức cản luồng khói đen lại, Ngọc Trâm nói:
- Ta dùng thủ hộ chú này để cản khí yêu lại rồi, các vị nhanh chóng tìm bản thể của con yêu này sớm. Pháp lực của ta có hạn không duy trì chú này được lâu đâu.
Châu Ý Nhi bỗng thấy xa xa ở trên bầu trời đen kia có một đôi mắt sáng quắc to như hai chiếc đèn lồng. Chiếc vòng Hỏa Hồ của cô tự dưng động đậy, rời khỏi tay, tỏa ra những đốm lửa, bay thẳng đánh mạnh vào không trung.
Chát!
- Cờ réc…
Một tiếng rú gầm đau đớn vang lên dữ dội, khí yêu màu đen kia từ từ tan biến. Sắc trời cũng dần trở về màu đỏ tía của hoàng hôn. Vòng Hỏa Hồ lập tức bay đến tay của Ý Nhi. Ngọc Trâm thu lại thủ hộ chú, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Châu Ý Nhi nói:
- Chưa đến giờ làm lễ mà phát sinh sự việc ngoài ý muốn. Ta có nghi ngờ đứng sau vụ việc này là một thế lực tà ma ngoại đạo nào đó. Bây giờ chúng ta lo cứu người dân trước đã.
Lê Xương Bình kiểm tra người dân bị trúng độc, số lượng lên tới hai mươi tư người, sáu người đã tử vong. Điều kỳ lạ thay ở những người đã tử vong đều tỏa ra một làn khói đen nhàn nhạt hôi tanh, họ vừa mới chết đây nhưng mùi hương toát ra chẳng khác nào một cái xác trương sình đã chết rất lâu và đang phân hủy nặng. Điều bất thường nữa là khi Lê Xương Bình vừa ngửi vào đã cảm thấy vô cùng nghẹt thở, vội kéo vải ướt che lại mũi.
Anh gấp gáp hạ lệnh:
- Bốn chú lính cầm xẻng tìm và đào ngay một cái hố lớn; tám chú lính khác mang theo găng tay cho người tử vong lên một cái xe rồi cho ra chỗ hố tiến hành hỏa táng. Một chú đi gọi quan huyện nhanh chóng gọi thầy thuốc ở huyện và các huyện xung quanh tới giúp đỡ cứu chữa. Còn lại bảo vệ hiện trường, người lạ bước vào chém tại chỗ. Quan trọng nhất, tuyệt đối không được gỡ vải ướt xuống, không được ngửi mùi trên tử thi và dặn dò những người tiếp xúc đều phải thực thi. Khẩn trương lên cho ta.
- Rõ.
Tiếng vó ngựa vang lên ầm ầm, một đội quân màu xám gồm mười người xuất hiện. Tay áo trái của họ thêu hình ông trăng khuyết trên đám mây, kí hiệu nhận biết của quân Dạ Hành. Họ thực hiện chào lễ với Lê Xương Bình:
- Chúng thuộc hạ kính chào quan Phó Thống lĩnh.
- Xin chào. Các ngươi đến vừa kịp lúc. Có việc cứu người gấp cần sức đông. Châu tiểu thư mời nói.
Châu Ý Nhi nói:
- Quan Phó với Trâm cùng một nửa quân Dạ thi phép hạn chế không để khí yêu tiếp tục xâm lấn. Đậu xanh bình thường không chỉ là món ăn mà giải độc rất tốt. Ta và một nửa số quân còn lại làm phép trừ tà vào nồi đậu xanh này làm giải dược.
Tả thì có vẻ chậm nhưng thực tế nói và làm đều rất nhanh. Ý Nhi lấy ra một gói đậu xanh đã bỏ vỏ cho vào một nồi sắt to đã đổ đầy nước, ngón cái với ngón giữa khép lại bắn ra một đường lửa sáng rực đun nồi đậu sôi ùng ục. Gia đình có người bị nạn kéo tới nhưng không được vào gặp người thân do Xương Bình đã hạ nghiêm lệnh. Quan huyện nhanh chóng an ủi, khuyên nhủ người dân chấp hành, không than khóc để tránh ảnh hưởng việc trị bệnh.
Lúc này ở kinh đô vào cuối giờ Mùi. Đào Thái hậu đang ngồi trên một chiếc ghế được tạc bằng ngọc thạch, ngắm nhìn đàn cá chép cảnh với đủ các màu sắc đỏ, vàng, trắng,… tung tăng bơi lội trong dòng nước xanh trong ở hồ Thủy Nhật. Xung quanh không có một thị nữ, thị vệ nào mà chỉ có một nữ pháp sư mặc đạo bào màu trắng có hình trận đồ bát quái sau lưng, ngón tay trỏ phải đeo một chiếc nhẫn khắc hình con mắt được đúc bằng vàng.
Tả quốc sư Tạ Hàn Linh vào khoảng 33 tuổi, cao bốn thước cổ (khoảng 1m60 hiện đại), dáng người thắt đáy lưng ong*, da trắng ngà; khuôn mặt trái xoan, sống mũi cao, đôi mắt to màu hổ phách như mắt loài cú mèo; mái tóc dài, màu hung do ra nắng nhiều được buộc đuôi gà, cài một cây trâm bạc. Thái hậu uống một ngụm trà hoa cúc tán gẫu với Hàn Linh một chút thì bỗng một con chim ưng mang thư bay tới đậu lên vai. Nàng lấy mật thư ra đọc một lát, nói:
- Quân Hắc Điểu ở đâu?
Hai người lính Hắc Điểu bịt kín mặt, mặc đồ đen có thêu con chim lạc màu vàng ở tay áo trái xuất hiện. Trang bị của họ gồm có: áo giáo không tay được làm từ cây mây, bọc da trâu ở ngoài có khả năng chống sát thương từ gươm giáo và lửa, cởi ra có thể làm phao bơi trên mặt nước; một cây kiếm dài hai thước cổ (khoảng 80cm hiện đại) sắc bén cùng một số công cụ hỗ trợ đặc biệt khác.
- Chúng thần có mặt. Xin Thái hậu hạ lệnh.
Họ trả lời với một chất giọng lạnh lùng, đôi mắt toát lên vẻ vô cảm. Đào Thái hậu gật đầu, đưa một sợi lông đuôi công ra cho một người lính, hạ lệnh:
- Khanh cầm thư của quan Phó Thống lĩnh Lê Xương Bình tới chỗ quan Thượng thư Bộ Lại, khanh nói lệnh của Thái hậu mau chóng chấp hành.
- Thần tuân chỉ.
Người lính đó tuân lệnh rồi biến mất cực nhanh, người còn lại nhảy lên nóc nhà tiếp tục bảo vệ. Hàn Linh hành lễ nói:
- Muội vừa bấm tay một lúc thấy tối nay có điềm không lành. Xin phép tỷ, muội tới chỗ thành Cổ Nguyệt hỗ trợ.
- Ta chuẩn tấu. Chờ tin thắng lợi từ mọi người.
Đạo cô hô lớn:
- Mây Hồng hiện thân.
Một đám mây hồng như hoa đào đá xuất hiện, Tạ Hàn Linh bước lên bay một mạch hướng thành Cổ Nguyệt. Công việc cứu người ở huyện Trúc Tre đang diễn ra tấp nập.
Châu Ý Nhi đun xong giải dược, múc ra từng bát dặn quân Dạ Hành cho người bị trúng yêu khí uống. Từng bát chè đỗ xanh đã qua lột vỏ màu càng óng. Một lát sau, sắc mặt của họ dần hồng hào lại, ai nấy đều nôn ra máu đen và hồi tỉnh, cảm ơn rối rít. Ý Nhi quay lại dặn gia đình của những người bị nạn:
- Mỗi nhà làm một cái cáng, cho bệnh nhân lên đặt nằm ngửa khiêng về nhà. Đến giờ Thìn mai (từ 7 giờ đến 9 giờ) mới cho ngồi dậy. Nhanh chóng ra tiệm thuốc đặt một lạng cỏ mật phơi khô về sắc thuốc rồi để bệnh nhân uống sẽ hoàn toàn khỏe mạnh.
- Vâng, cảm tạ đại ân cứu mạnh của tiểu thư.
Lê Xương Bình ngó vào nồi chè đã hết, tay lấy ra một gói hạt sen đã làm sẵn, bột sắn và đường phèn, nói:
- Tiện có nồi ở đây ta nấu luôn một nồi chè hạt sen cho mọi người ăn hồi sức để tối nay làm việc cho tốt. Sau đó một nồi chè hạt sen được nấu tỏa ra khói trắng nghi ngút.
Ở phía xa tên đeo mặt nạ trắng trông thấy tất cả, lặng lẽ biến mất. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong gió:
- Chờ đấy, ta sẽ gặp tụi bây.