6
3
542 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5:


Cứ như vậy, đây là lần thứ mấy trăm cô bị anh thuyết phục. Tuy rằng cô hiểu rõ hơn ai hết rằng anh không coi lời cô ra gì, chỉ coi như cô đến kì sinh lí mà nóng nảy.

Dương Dương thở dài, chiến tranh kết thúc, Lí Hách vẫn không hiểu được lòng cô.

Nhưng Lý Hách biết Dương Dương thương anh, cũng biết mình thực sự yêu Dương Dương, biết bọn họ sẽ tay trong tay đi đến cuối cuộc đời này.

Anh hôn lên trán cô, sờ sờ mặt cô rồi nói:


''Xem này, gầy quá, gần đây nhất định là làm việc mệt mỏi rồi, phải chăm sóc bản thân chứ, anh nấu gà om dầu vừng cho em nhé.''


''Không được...'' Cô định phản đối.

Anh cắt ngang lời cô:

''Không được cho nhiều rượu? Biết rồi, Dương Dương nhà chúng ta chỉ cần uống chút rượu thì sẽ say bất tỉnh nhân sự.

''Tối nay em còn có việc phải làm.''

Từ phản đối trở thành khẽ nhắc nhở

''Không thành vấn đề, em đi tắm đi, 30 phút nữa là sẽ được ăn gà om dầu vừng rồi''

Dương Dương đau đầu nhìn cuốn sổ tiết kiệm trống rỗng lại nhìn theo bóng lưng Lý Hách. Thôi đi, so đo gì chứ, cũng chỉ có anh ấy mới chăm sóc mình cẩn thận được như vậy, mà cô cũng chỉ còn lại người thân duy nhất là anh.

Sau đó, cũng không có gì bất ngờ, Lý Hách lại không chịu nghe lời cô nói. Cô uống thử một ngụm canh gà, không nhịn được nhíu mày:

''Chẳng phải em nói...''

Lý Hách nhướng mày. Ây da, chết rồi, anh quên mất nhưng làm gì có ai nấu gà om dầu vừng lại không cho rượu?

Anh mỉm cười, vỗ vỗ mặt cô nói:

''Chẳng có cách nào cả, anh vốn rất thích chuốc say em, em không biết rằng lúc em say em nhiệt tình, đáng yêu cỡ nào đâu.

Cô lườm anh:

''Em còn việc phải làm cho xong nữa''

''Ngày mai làm cũng được, tối hôm nay cùng ông xã được không? Ông xã em hôm nay rất giỏi, thắng được vụ án vốn không thể thắng, bà xã phải thưởng cho ông xã mới đúng chứ.''

Anh ôm lấy cô, dỗ dành cô. Hơi thở ấm áp thổi qua tai cô, người đàn ông này, cô vĩnh viễn không thể làm gì được anh.

''Ăn đi, ăn đi, anh thúc giục cô.

Cô theo ý anh, bắt đầu ăn.

''Thật ra rất thoải mái, gặp phải khách hàng như thế này, người đầu bếp đúng là có cảm giác thành công''

Anh nâng mặt cô lên, hôn lên đôi môi cô.

Ăn xong hai bát canh gà, cô say, say đến độ ôm chầm lấy ông chồng mới một tiếng trước còn làm mình bực mình, say đến độ chủ động dâng đôi môi, say đến độ quên mất đàn ông không thể nuông chiều. Vì thế bọn họ lên giường, cùng nhau chìm đắm. Dương Dương quên mất mình đang trong thời kì nguy hiểm, hơn nữa bọn họ còn chưa tích đủ tiền để nuôi con.