bởi Thảo Ca

117
2
897 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Mãi mãi là bao lâu? (END)


Kể từ ngày hôm đó, tôi luôn len lén nhìn cậu qua khung cửa sổ. Cậu biết tôi lén nhìn nhưng cậu không nói.


Thi thoảng cậu lại ngủ sớm khiến tôi mất hứng. Nhưng cũng thật thần kỳ là cậu lại mò ra được facebook của tôi.


Lúc lời mời kết bạn được gửi đến tôi đờ người luôn. Không phải vì lời mời kết bạn mà là cậu đã nhắn tin cho tôi. Cậu nói rằng cậu rất vui khi được gặp tôi và mong tôi giúp đỡ cậu trong thời gian sắp tới. 


Tôi vui vẻ đồng ý.


Kể từ đó không chỉ ở trường. Chúng tôi còn hay nói chuyện với nhau lúc ở nhà. Cậu thường sang nhà tôi, rồi trở thành khách quen của nhà tôi lúc nào không hay. Má tôi còn cưng cậu hơn con ruột khiến tôi buồn não nề.


Cậu hay kèm tôi học, cũng như tôi cũng hay kèm cậu học. Cả hai giúp đỡ nhau học hành. Cả hai cùng nhau đi chơi.


Cậu luôn ngồi sau chiếc xe đạp để tôi chở đi muôn nơi. Cậu kể rằng cậu chuyển đến đây là do ba mẹ cậu li hôn, vậy nên cậu về đây sống với mẹ.


Những lúc như vậy tôi không biết phải nói gì. Đành đưa cho cậu tấm lưng để cậu dựa vào. Nhiều lúc tôi thấy nó thật ngược đời vì làm gì có đứa con gái nào lại để cho con trai dựa vào lưng, phải ngược lại mới đúng.


Chúng tôi thường vi vu trên những nẻo đường quen thuộc. Trên những cánh đồng lúc cùng con sống mát mẻ. Chúng tôi thường ngồi bên mép sông để hóng gió, ngắm những cánh diều bay lượn phấp phới trên bầu trời xanh mướt. 


Có lần tôi nhắm mắt lại. Không biết là vô tình hay cố tình, cậu hôn lên môi tôi. Lúc đó tôi chỉ muốn nhảy cẫng lên nhưng vì không muốn cậu phát hiện nên tôi vẫn nằm im lìm giả vờ ngủ. Đến khi nào cậu gọi thì tôi mới dậy.


Tình yêu của chúng tôi chớm nở còn nhanh hơn cơn gió. Nhưng không hiểu vì sao cho đến cuối năm lớp 12 cậu mới chịu bày tỏ. Đứng dưới gốc cây bàng to lớn, cậu nhẹ nhàng nói với tôi.


- Tớ sẽ ở bên cậu mãi mãi, vậy nên cậu hãy làm bạn gái tớ nhé.


Má tôi phớt hồng. Khẽ gật đầu. Chúng tôi ở bên nhau những năm cuối cấp. Không lúc nào rời xa nhau nửa bước.


Vậy mà vào ngày tổng kết, cậu lại không đến lớp.


Cô Nở báo rằng cậu có việc nên không thể tham gia. Tôi không nghĩ gì nhiều mà chờ đến lúc quay về.


Nhưng trớ trêu thay, căn nhà ấm áp khi xưa bây giờ lại trống hoe. Tôi vội vàng chạy vào nhà hỏi má. Má bảo má cũng không biết dọn đi từ khi nào. 


Tôi bàng hoàng hoảng hốt. Nuốt nước bọt gọi điện cho cậu, nhưng chỉ có tiếng tút tút vang lên bên tai.


Tôi dặn lòng rằng tôi hận cậu, hận vì cậu dám làm tôi buồn, dám làm tôi đau khổ, rời đi mà không thèm báo cho tôi một tiếng. Cho đến khi nhiều năm trôi qua.


Tôi lúc này đã là một bác sĩ làm ở bệnh viện tư nhân. Lương cũng khá ổn, và vì công việc bận bịu nên tôi chẳng còn nhớ đến người con trai khi xưa nữa.


Nhưng ngày hôm nay tôi đã gặp một bệnh nhân đặc biệt. Khi cậu ngồi xuống trước mặt tôi, tôi sững người, cậu cũng sững người.


Nhưng tôi thấy có một người con gái trông rất xinh xắn đứng bên cạnh, vậy nên tôi cũng thôi nhớ nhung mà làm việc.


Xem xét hồ sơ, tôi cam đoan đó chính là cậu. Nhưng điều đáng sợ hơn thế nữa, đó là cậu bị ung thư, nặng lắm, bệnh đã lâu và trong giấy tờ khi phát hiện bệnh là khi cậu còn là một chàng trai 18 tuổi. 


Tôi nuốt nước bọt. Cậu chỉ mỉm cười.


- Gặp lại em thật tốt.


- Tốt cái đầu anh, tại sao bệnh lại không nói mà lại bỏ rơi tôi như vậy?


Tôi rơi nước mắt. Cậu chỉ bảo rằng tôi đừng khóc, cậu rời đi là để qua nước ngoài chữa bệnh. Quá vội nên cũng chẳng thể nào mà báo cho tôi biết được. Cậu cũng giải thích thêm rằng cô gái đi cùng cậu là em gái cùng cha khác mẹ của cậu.


Tôi không thể làm gì khác ngoài việc khóc. Cậu ôm tôi vào lòng an ủi. Từ giờ trở đi cậu sẽ ở bên cạnh tôi mãi mãi, cậu nói thế.


Tôi vui mừng trong lòng, ít ra trong quãng thời gian ngắn ngủi này tôi có thể ở bên cậu lâu hơn chút thì hay biết mấy.


Ba năm sau, tôi ngồi trước một ngọn đồi. Sau lưng chính là nơi cậu yên nghỉ, gió thoảng khiến mái tóc tôi tung bay, bên cạnh là một đứa bé, là con của tôi và cậu. Tay tôi cầm chai rượu, miệng lẩm bẩm hỏi cậu.


- Tùng à, mãi mãi là bao lâu?


END