bởi Thảo Ca

32
1
524 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Cảm giác lâng lâng.


- Vậy nhé, bên cạnh lớp trưởng còn chỗ trống, em ngồi ở đó nhé! Rồi lớp chúng ta bắt đầu học.


Cô Nở vui vẻ nói rồi về chỗ ngồi. Đám con trai bắt đầu la chí chóe tỏ vẻ không bằng lòng.


- Đâu có được cô ơi, cô hứa là không cho thằng nào được ngồi cạnh lớp trưởng mà.


- Đúng đó đúng đó, cô thiên vị học sinh mới à?


Đứa nào cũng khổ sở nói. Vì ngay từ đầu cô Nở đã hứa là sẽ không ai được ngồi cùng tôi. Tôi vốn dĩ là người được săn đón nhất trong lớp, nhớ lại ngày đầu đi học có đứa còn cãi nhau vì giành chỗ với tôi nữa cơ. Nhưng cuối cùng cô Nở quyết định rằng chẳng có ai được ngồi cùng cả. Bây giờ cô lại đổi ý nên bọn nó cọc là phải.


- Cô là ai, cô là giáo viên chủ nhiệm nên cô có quyền, các em không được cãi!


Cô Nở nghiêm giọng, nhưng cũng có chút ngại.


Và thế là Tùng ngồi bên cạnh tôi. Tôi chỉ chào qua loa rồi ngồi sát vào tường. Cậu ấy ngồi ở ngoài, trông không có vẻ gì là bất ngờ khi thấy tôi cả.


Tiết học ngày hôm đó kết thúc sớm hơn bình thường. Theo tôi là cô Nở đang chuộc lỗi với bọn con trai. Tôi thì không quan tâm gì nhiều cho lắm cho đến khi Tùng bắt chuyện với tôi.


- À, cám ơn cậu vì lúc sáng.


Cậu ta ngượng ngùng đưa cây dù cho tôi. Tôi rất lấy làm ngạc nhiên khi cây dù sạch sẽ không dính chút nước mưa. 


Tôi cầm lấy nó gật đầu rồi thôi không nói gì. Tùng cũng đeo cặp rời đi. Tôi nhìn cậu ta, rồi nhìn cây dù. Bỗng chốc sao lòng lại cảm thấy lâng lâng.


Hôm đó về nhà, ngồi trên bàn học tôi ngắm nghía cây dù mãi. Ngắm đến nỗi má tôi thấy má tôi rầy tôi bị điên. Làm gì không làm ngồi ngắm cây dù, nhưng má tôi đâu biết rằng ngày hôm nay cây dù ấy vừa được một cậu bạn đẹp trai sử dụng.


- Nghe bảo hôm nay có hàng xóm mới chuyển tới đối diện nhà mình đấy!


Má nói. Tôi nhìn ra căn nhà đối diện mình qua cửa sổ. Đột nhiên tôi ngã ghế bật ngửa ra sau. Mắt không nhắm lại được, miệng sốc đến nỗi cũng không ngậm lại được cho cam.


Má lại rầy lần nữa. Nhưng tôi không quan tâm mà ngồi sát dưới cửa sổ, mắt hé nhìn sang bên kia. Là Tùng, cậu ấy hình như đang ngồi học bài. Mắt cậu ta chăm chú nhìn vào cuốn vở đang cầm trên tay.


Tôi như một kẻ điên không lối thoát. Tim đập thình thịch không hiểu vì sao. Má tôi nói tôi hình như bị sảng rồi thì phải, tôi thầm nghĩ hình như là vậy, vì mỗi lần nhìn thấy Tùng... thì tôi chẳng phải là tôi nữa.