bởi

4
1
1071 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5.


- Từ lúc Nhật tướng quân đi, trên này yên bình hẳn luôn. - Một ai đó thở phào.

- Chưa chắc đâu, phía Địa Phủ dọn dẹp cũng xong xuôi rồi, thể nào Diêm Vương cũng lên đây quậy.

- Cộng đồng người hâm mộ hai người đang sống trong nước mắt kia kìa.

- Haizz, thôi đi ta đi làm thí nghiệm đây. Sắp hoàn thành sản phẩm mới rồi.

- Bao giờ xong gọi ta nha.

- Ờ.

Phàm trần cuối thế kỉ XXI, có chút thay đổi vì ảnh hưởng của cuộc chiến. Vài thiên tai xảy ra, linh khí nồng hơn, thiên nhiên cũng căng hơn sức sống, con người cũng bị ảnh hưởng. Người thì có may mắn, người thì xui, kẻ có thể tiên tri, kẻ có trực giác nhạy bén... Số lượng không nhiều, cũng không chấn động mạnh đến cuộc sống bình thường của phàm thế. Thế giới bước vào thời kì mới, tốt đẹp hơn. Dường như nơi đây không chịu thiệt thòi gì nhiều từ trận chiến ấy mà ngược lại, nơi đây càng trở nên đáng sống.

Núi Tản Viên, người ta tìm thấy viên ngọc lạ, trong suốt, ánh lên thứ ánh sáng làm dịu nội tâm con người. 

Trông có vẻ nó đã từng nứt, cũng có vẻ không phải, những đường rãnh màu vàng kim rất nhỏ kia là thứ kết dính? Hay chính bản thân nó vốn là một nét của viên đá? Nhưng cũng chẳng có dấu vết nào chứng tỏ. 

Người ta kết luận nó là tự nhiên, không thể gia công, cũng chẳng thể bổ ra, chỉ có thể để nó nguyên trạng như vậy. Kẻ tìm được mang đi bán, cứ thế, cứ thế lưu lạc ra nước ngoài...

Bây giờ loài người đã bước sang thế kỉ XXII.

- Cậu Lâm, cậu rất thích nơi này thì phải? Tôi cũng chẳng nhớ đây là lần thứ bao nhiêu tôi đón cậu nữa? Nào, vào đi.

- Có lẽ là có duyên thôi bác.

Người thanh niên tên Lâm cười nhẹ. Anh cũng chẳng biết tại sao, từ lúc có ý thức, anh cảm giác mình đã thiếu thiếu cái gì, mà mình hình như đang tìm kiếm cái gì đó. Cho đến lúc lên mười, cả nhà có dịp lên Ba Vì chơi, thì anh bị thu hút bởi núi Tản Viên này. Cũng mấy chục năm, công việc có bận đến đâu cũng phải lên đây một đến hai lần.

Trong chục năm, anh cũng đã dò xét xung quanh nơi đây không biết bao nhiêu lần, nhưng chẳng tìm được thứ anh muốn tìm- dù chả biết nó là gì, cho dù anh dùng cả pháp thuật của mình để dò xét.

Lúc mười lăm tuổi, có lần em của Quân Lâm không may suýt ngã xuống vách núi, trong thoáng chốc, anh đã dùng pháp thuật, nó xuất hiện như một loại bản năng. Cả góc núi tự nhiên sáng lòa thứ ánh sáng vàng. Anh dùng ý nghĩ của mình kéo em trai của mignh lê. Đó là lúc phát hiện ra, có vẻ mình không phải là người thường.

Chưa kịp ngạc nhiên, vui mừng hay hoảng sợ, Quân Lâm phiền muộn mà dụ dỗ thằng em giữ bí mật, sau đó anh nhận về cái danh xưng "Tiên nữ". Đúng thật là.

Quãng thời gian thích hợp để bộc lộ đủ thể loại biểu cảm cũng bị anh dành để dỗ người, thế nên Quân Lâm rất nhanh có được bình tĩnh để mà tìm hiểu thứ sức mạnh phản khoa học này.

Cũng từ đấy anh cứ thế phát triển pháp lực của mình, luyện võ thuật các thứ, tất cả đều dựa theo cảm giác quen thuộc. Tuy nhiên, mỗi tháng sẽ phải chịu cơn đau kinh người, có lẽ là cái giá phải trả cho sự khác thường này.

Cơn gió lạnh thổi qua, anh nắm bàn tay lại, thứ ánh sáng nhẹ trong lòng bàn tay tan biến dần, mình là đang muốn tìm cái gì?

Hoàng hôn dần buông xuống, dưới cái nắng chiều chạng vạng phủ nên gương mặt kia lớp nắng mỏng, trong đầu anh là những mịt mờ, nhưng vẻ ngoài của anh lúc này lại bình tĩnh lạ thường. Anh nhìn bầu trời đang phân tầng. Trên đường chân trời là một mảng đỏ, đàn chim bay về phía ranh giới trời và đất, mặt trời đỏ au cũng đang chìm dần xuống. Phía trên tầng mây đỏ vẫn còn chút màu xanh của bầu trời, và cao hơn, bầu trời vẫn xanh, như thể hoàng hôn hôm nay đến muộn vậy.

Mỗi khi đứng trên đây, anh luôn có thể tìm về chút cảm giác khác lạ, một cảm giác nao nao, chơi vơi. Quân Lâm cảm thấy mình như rơi vào khoảng không vô cùng, không có đáy, cũng chẳng có trần. Cảm giác lơ lửng này khiến anh không thích, cung giống như việc phải chờ đợi vậy, mà anh thì không thích chờ đợi. Anh đoán được rằng dù anh không làm gì thì có lẽ thứ đó cũng sẽ tới, nhưng Quân Lâm không đợi, anh chủ động đi tìm. Tìm gì? Anh không biết. Bao giờ thì tìm được? Có lẽ là do duyên trời. Duyên? Chữ này cũng thật đẹp.

Con đom đóm nhẹ bay qua với thứ ánh sáng xanh chập chờn, kéo suy nghĩ của anh về thực tại.

- Đã muộn thế này rồi à?

...

- Tinh. - Tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên.

- Anh Lâm, vé máy bay đã đặt xong. Vé vào sàn đấu giá cũng đã đặt. Anh có cần em gửi danh sách món đồ sẽ đấu không ạ?

Cửa phòng tắm mở ra, người con trai mặc chiếc áo tắm màu trắng, hở ngực, cơ bắp mạnh mẽ và rắn chắc. Vừa lau tóc, anh vừa trả lời tin nhắn. Quân Lâm cũng đã từng tham gia nhiều buổi đấu giá, cũng từng xem qua đủ loại vật phẩm. Nhưng không tìm được thứ khiến bản thân tâm tâm niệm niệm.

- Có lẽ thứ mình tìm đã từng ở ngọn núi này...

Anh cảm thấy sắp rồi, sắp tìm thấy rồi. Quân Lâm có chút trông chờ vào buổi đấu giá lần này.

 

Truyện cùng tác giả