bởi

5
1
1140 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4.


Trong những ngày Thiên Đình gà bay chó sủa bởi vấn đề tu sửa tàn tích và sự phá họai của Nhật tướng quân, thì lúc này đây, những trụ cột Thiên Đình đang ở hồ Âu Lạc. Hôm nay, người ấy sẽ tách một phần thần hồn để kết nối lại mảnh vỡ kia và gửi nó xuống trần gian.

- Ta đã nghe nói về tâm trạng ngươi mấy ngày nay, liệu có ảnh hưởng đến quá trình không?

- Không sao. - Lại là một câu trần thuật, Ngọc Hoàng nghẹn họng.

Thật ra hắn cũng nghĩ kĩ rồi, yêu hay không yêu cũng thế, chẳng ảnh hưởng đến tình cảm của hai người. Và yêu hay không, sau khi chuyển kiếp mất kí ức, gặp lại người thì thuận theo tự nhiên thôi.

Hắt hít sâu một hơi, bắt đầu việc hắn cần làm ngay lúc này. Xung quanh Nhật tướng quân bao phủ lớp sáng vàng, mạnh mẽ khuếch tán, mặt đất chấn động, gió cuồng nộ, cây xào xạc gào thét, mây chuyển màu, nước rung chuyển, linh khí tụ về hồ Âu Lạc.

Tất cả mọi người ở đây đều ra sức hỗ trợ Nhật tướng quân, với mục đích hạ xuống thấp nhất rủi ro người phải chịu trước hành động nghịch thiên này của mình.

Trung tâm nơi ấy là khuôn mặt đang tái nhợt vì đau, thứ đau đớn vì phải tách hồn mình ra, máu cũng tràn khỏi khoé miệng, nhưng đôi mắt ấy vẫn sáng, kiên định nhìn về giữa hồ. 

Giữa cuồng phong xào xáo xung quanh, Nhật tướng quân tiến về phía trước, từng bước, từng bước một. Hắn nhẹ nhàng ngắt đoá sen thanh khiết giữa hồ. Cho dù cảnh xung quanh có bạo động như muốn lật tung tất cả mọi thứ thì đóa sen ấy vẫn không hề lay chuyển, ngay cả cánh hoa cũng chẳng lung lay dù chỉ một chút. Thần hồn người ấy ở bên trong, vẫn tĩnh lặng, dịu nhẹ tựa cơn gió thu.

Bàn tay hắn đang run, vẫn cố sức điều khiển sức mạnh của mình để kết nối các mảnh vỡ lại bằng chính mảnh thần hồn vừa mới tách ra khỏi.

Mọi người bên ngoài tăng hiệu suất thi pháp, ai nấy đều đã nhíu chặt mi, trên trán lấm tấm mồ hôi. Những mảnh vỡ ấy liền lại, khối tròn ấy là mặt trăng trong ngần, nó toả ra thứ ánh sáng bạc khiến Nhật tướng quân ngơ ngác vài giây.

Thành công rồi.

Tiếng cười khẽ vang lên.

- Cảm ơn gì chứ, nhớ là ngươi nợ ta, món nợ này không nhỏ đâu, chờ ta...

Trong sự mơ màng, hắn dường như nghe thấy tiếng người đó, cũng có thể là không phải, giọng nói quá xa xôi, hắn không nắm bắt được. Người đứng giữa không trung bất chợt ngã xuống.

- Nhật tướng quân rơi xuống nước rồi, mau vớt người lên...

Mặt trăng ấy vẫn sáng trong, lấp lánh, con mắt của kẻ đang chìm dần trong nước chỉ còn thấy bàng bạc thứ ánh sáng như đang lan ra mãi, mờ dần vào chốn xa xôi... Đôi tay đã cố hết sức vươn lên nhưng không với được, không bắt được mặt trăng... Và đôi mắt kia đang kép lại.

Cảnh vật lại quay về chốn yên bình tĩnh lặng, cây cối không gào thét nữa, mây cũng trở về trong xanh, giữa hồ cũng không còn đóa sen nào cả, chỉ có mặt trăng nhỏ lơ lửng giữ không trung, phát ra thứ ánh sáng thanh cao.

Ở phía trên cao, đôi mắt nhìn của "Quy tắc" cũng khép lại...

Tối, đen, ngột ngạt thật khó chịu.

Trong cơn mê man, có người đang gọi hắn, hắn nhớ về những kí ức cùng người kia, nghe thấy người kia bảo hắn chờ. Ai cũng biết Nhật tướng quân không thích chờ đợi, mấy kẻ cao su khiến hắn phải đợi lần nào cũng bị tẩn, nhưng người kia lại bắt hắn chờ... Cũng chỉ có ngươi là dám như vậy. Thôi được, ta chờ ngươi.

Mở mắt ra, câu đầu tiên hắn hỏi là về Nguyệt tướng quân. Chúng thần lại lần nữa cảm động. Chỉ có Ngọc Hoàng đầy phức tạp nhìn hắn, thế mà bảo tình huynh đệ, tri kỉ đến mức này, chắc sau khi hai người trở lại, Thiên Đình phải tổ chức tiệc cưới quá...

Bắt gặp ánh mắt gà mẹ và ánh mắt đầy đồng tình của Ngọc Hoàng, hắn cảm thấy Thiên Đình dạo này lạ lắm, lên cơn dở hơi hết rồi thì phải... Cũng có thể là một mình hắn thay đổi, nên cách hắn cảm nhận nơi này cũng lạ dần.

- Khụ, khanh yên tâm, ta đã đưa hắn xuống núi Tản Viên, cơ mà có lẽ không nhất định hắn sẽ ở đấy.

- Bình tĩnh, ý ta là có thể con người sẽ tìm thấy và đem đi nơi khác. Cơ mà mảnh hồn của ngươi gắn với hắn, cảm giác của ngươi sẽ khiến ngươi tìm được hắn thôi.

Ngọc Hoàng nhìn tên nào đó tàn tạ đến mức này nhưng vẫn còn cố sức vùng vẫy.

Hai người này vẫn luôn như vậy, lúc đối phương thập tử nhất sinh thì chắc chắc bằng mọi cách phải kéo được người về, cũng giống như trận nội phản năm xưa, một tay Nguyệt tướng quân kéo người này về từ cõi chết, tiếc là hắn không biết...

- Tướng quân cứ tĩnh dưỡng thêm vài ngày, ngài không phải đợi quá lâu đâu..

- Ta cũng chỉ có thể giúp thế thôi, "Quy tắc" ưu ái nên mới nhắm mắt cho qua. Ầy, ngươi mệt à? Chúng ta ra ngoài trước, ngươi ở đây tĩnh dưỡng.

- Vậy chúng thần cáo lui, ngài nghỉ nha, nhớ mang Nguyệt tướng quân về sớm sớm, ta nhớ món ăn của ngài ấy lắm...

-...

Ăn, ăn, ăn, chỉ biết có ăn với làm thí nghiệm, Thiên Đình này rảnh quá à?

Tiễn những người ồn ào đi, hắn nghĩ đến "Quy tắc", nó không cho phép sự can thiệp, tương tác quá sâu giữa các thế lực, luôn duy trì thế cân bằng... Chắc tại lần này sơ sót nên mới thấy áy náy rồi bù lại đi. Tất cả những ai đã hi sinh đều được gom lại hồn phác và ôn dưỡng đợi ngày tỉnh lại. Chỉ có hắn vì thương quá nặng không thể đi theo lẽ thường.

Được "Quy tắc" cam đoan, mọi người cũng nhẹ lòng.

Ta biết ngươi sẽ tỉnh lại, còn ta thì sẽ quên tất cả, bắt đầu kiếp sống tìm ngươi... Ngươi nợ ta hơi nhiều đấy.

Truyện cùng tác giả