bởi Văn Thị

6
1
846 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Lúc điên rồi, người ta không rảnh để nói dối đâu


Tác giả: Văn Thị

"Ông không thể chạm vào tôi đâu, kị sĩ của tôi sắp đến rồi."

                                                                                            

"Không, chị đừng có nói linh tinh, chị không được lấy chồng."

Cô không nói gì mặc cho tôi thét lên, cô vẫn vô tâm như vậy, rõ ràng đã hứa sẽ cùng với tôi bên nhau tới cuối đời cơ mà. Trên đời này ai cũng có thể lừa tôi, trừ cô. Tôi biết cô, tôi hiểu rõ cô, cái gì đã làm cô phải nói ra những lời này.

Tôi chồm lên ôm lấy hai vai cô, rồi dùng tay xoay mặt cô đối diện với mặt mình. Mi mắt cô khép hờ, không dám đối diện với tôi.

"Tràm, nghe rõ này, chị chỉ được phép bên cạnh em, nếu không em chết đấy."

Cô giật mình, đưa tay chặn miệng tôi lại, đôi mắt ánh lên sự giận dữ rồi bỗng chốc lại mềm lòng, cô đâu có giận tôi được. Tôi chỉ thì thầm:

"Lúc điên rồi, người ta không rảnh để nói dối đâu."

Tôi thả cô ra, cả người dựa vào thành giường. Tôi nhắm mắt lại, không dám nhìn nỗi đau lòng chìm trong cửa sổ tâm hồn cô. Tôi không thể cho cô cái gì cơ chứ, tiền, tình cảm, gia đình, cái gì tôi cũng có hết rồi. Cô yêu tôi nhất mà, sao giờ lại muốn bỏ tôi đi.

"Đừng cố chấp thế, em biết rõ chúng ta không được mà."

"Lần đầu tiên gặp chị, em đang bị nhốt dưới hầm." Tôi thẫn thờ kể.

"Trà, nhìn về thực tại đi, chị quên hết rồi."

Cô hít thật sâu rồi quát tôi, suốt mười mấy năm qua, lần đầu cô quát tôi, vì một thằng đàn ông nào đó. Nhưng tôi đâu nhỏ nhen như vậy, tôi không để tâm.

"Chị kéo em lên, rút cái kẹo mầm dính rạ cho em, nói với em đây là cái duy nhất chị có. Thực ra em còn thấy túi sau chị còn một cái nguyên nữa, nhưng em vẫn nhận, vì đây là lần đầu có người đưa kẹo cho em."

Cô yên lặng nghe tôi nói, mím chặt môi mỏng. Bất ngờ, cô thốt lên:

"Em đang câu giờ."

Tôi không để tâm.

"Lúc đó em muốn ném cái kẹo trong tay xuống, ba em dạy kẹo là thuốc độc, ai cho cũng không được ăn. Nhưng chị đẹp quá, em tự dưng muốn nhận."

"Trà, đừng dại dột, nghe lời chị, đừng..."

Quá khứ và tương lai của tôi vốn rất mơ hồ, đột nhiên lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Tôi biết mình yếu đuối, ích kỷ, còn có hàng tá thứ bệnh quấn thân. Ở với tôi, cô sẽ không có tự do, sẽ không là một con người hoàn chỉnh, thậm chí, cô còn chẳng được phép rời khỏi tôi. Nhưng mà, vì sao tôi phải thành toàn cho cô chứ, cô yêu tôi mà.

"Chị à, em chỉ có mỗi chị thôi, em không cho chị đi đâu hết."

Tôi vuốt ve mái tóc của cô, ngẩn người nghĩ về tương lai của mình.

Tôi vẫn đồng ý đi theo con quái vật, không phải tôi mềm lòng đâu, chỉ là đi theo nghiên cứu nó thôi.

Đúng thế, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Bờ vai của con quái vật rất lớn, còn vững chãi nữa, tôi muốn dựa vào nó quá, nhưng nhớ tới cha, tôi lại không dám.

Nó có phải cha tôi đâu.

Nó dẫn tôi tới tiệp tạp hóa của già làng, bảo già làng đưa cho tôi một cái kẹo mút, thứ này thật là xa xỉ.

Già làng đưa kẹo cho tôi, rồi đi ra chỗ con quái vật, khóc lóc ôm nó vào lòng. Tôi bắt được quả tang nhé, con quái vật đó cứng đơ người lại, ắt hẳn không quen với cái lốt của mình rồi.

Con quái vật đó đặt tôi lên xe của già làng, chở tôi đi xem xiếc, chả nhẽ nó đang nhắc khéo rằng nếu tôi nói ra sự thật, nó sẽ ném tôi vỡ tan tành như những nghệ sĩ xiếc kia.

Đáng sợ.

Tôi cố tiêu hết tiền của nó, có thể nó sẽ sợ hãi rồi bỏ đi. Nhưng tôi tính nhầm rồi, nó quá hào phóng, nó vua vé cho tôi chứ không bắt tôi chui vào từ cửa sau như cha tôi.

Chết tồi, tôi hơi muốn cha tôi không về rồi.

Không, nó thôi miên tôi.

Con quái vật kia, ông không thể chạm vào tôi đâu, kị sĩ của tôi sắp đến rồi.

Và ông sẽ bị tiêu diệt.

Mong là thế.

[Trích tự truyện "Vương quốc gốm" bởi Trà]