bởi Văn Thị

22
1
852 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Con quái vật đó cũng biết hối hận?


Tác giả: Văn Thị

"Bởi vì con không thể ăn kẹo, nên tiền chỉ để mua rượu cho cha thôi."

                                                                                                        

Bác sĩ thông báo tôi có thể về nhà, tuy nhiên còn một số lưu ý phải nói riêng với mẹ tôi, không khéo là thấy tôi chữa không được nên thông báo hậu sự cho gia đình. Được rồi, tôi chỉ là nghĩ mông lung, cùng lắm thì cưa chân chứ có gì phải lo lắng.

Nhưng cô không nghĩ vậy, cô ngẩng đầu lên từ đống đồ ít ỏi của tôi, cô quở:

"Nghĩ linh tinh, em sẽ không sao, sẽ bình thường sớm thôi."

Tôi mỉm cười nhìn cô bận rộn, chúc cho mong ước của cô thành hiện thực. Tôi nhìn xuống chân mình, thôi, không nên phiền cô, chỉ đau một lúc là hết thôi.

Dượng cùng mẹ tôi bước vào, tôi nhìn thấy khóe mắt đỏ hoe của mẹ cùng với sự lo lắng hằn sâu trên gương mặt của người đàn ông ấy. Tôi biết ông vẫn luôn lo lắng cho tôi, dẫu cho chúng tôi chẳng phải ruột thịt, dẫu cho chúng tôi chưa từng thân thiết.

Dượng bước tới xoa cái đầu rối bù của tôi, biểu tình hiền dịu không hợp với dáng người thô to của ông ấy:

"Con không cần lo lắng, tiến trình điều trị đang rất tốt, một vài tuần nữa là con sẽ khỏi hoàn toàn thôi."

Tôi cười khúc khích nhìn dượng, sau đó thì thầm nói nhỏ:

"Con biết con làm sao mà, dượng không cần lo."

Nói xong tôi quay ngoắt qua chỗ cô, vẫy nhẹ tay gọi cô lại, tôi chắc chắn cô có thể đoán được tôi muốn làm gì nhưng cô vẫn bước tới, bởi lẽ tôi biết tôi trong lòng cô quan trọng nhường nào. Cô bước nhẹ tới, tôi lôi cô thẳng về phía mình rồi áp môi lên, không vì lý do gì cả, chỉ là tự dưng tôi muốn thế này.

Cô hoảng hốt nhìn tôi, mặc kệ cho tôi cố giữ đầu cô mà quát lớn:

"Em điên à, cha và mẹ em vẫn ở đây đấy."

Tôi mãn nguyện thả cô ra, khẽ liếm vòm miệng ngẫm nghĩ xúc cảm cô lưu lại, Có gì đó mát lạnh như gốm sứ, có thêm chút mịn màng của thiếu nữ mới lớn và cả mùi vị thơm ngọt của tình yêu. Tôi hưng phấn tới mức muốn ôm mặt mình lại, nhưng tôi không dám đưa tay lên.

Thôi được rồi, cô cũng có mười mấy hai mươi tuổi, dễ ngại ngùng chút là chuyện mình thường.

Không biết dượng đưa mẹ tôi ra ngoài từ lúc nào, cũng may, nếu giờ cả hai người họ còn ở đây chắc tôi phải ngất xỉu thêm một lúc nữa mất. Ông vẫn luôn tinh tế như vậy, tính ra mẹ tôi cũng thật hạnh phúc, cả hai đời chồng của bà đều rất mực yêu thương. Không biết sau này tôi với cô có được như thế này hay không nữa.

Cô nhẹ nhàng ôm đống đồ đã bị lôi ra xếp vào mấy lần đến dưới chân giường bệnh tôi. Sau đó, không biết cô kiếm đâu ra một cái ghế tựa nhỏ đặt bên giường, cô khẽ thở dài nói:

"Trà, chị có chuyện nghiêm túc muốn nói với em."

Tôi không khỏi ngồi thẳng người dậy, tôi có linh cảm, chuyện tôi sắp nghe liên quan tới nửa cuộc đời sau này của mình.

Hôm nay, tôi quyết định đi vào khu rừng nhỏ phía sau làng, bởi vì tôi đã tìm cách đuổi được con quái vật đó đi.

Tôi chật vật dùng tay nhỏ của mình đào bẫy, không thể dùng dụng cụ được, nó sẽ phát hiện mất.

Bỗng dưng, tôi thấy rùng mình, từ từ quay đầu lại. Đằng sau tôi là kẻ giả mạo trong lốt cha tôi, nó cười khúc khích một cách đáng sợ.

"Con làm gì ở đây thế, lại đây, cha bế con đi mua kẹo."

Tôi muốn quát vào mặt nó rằng nó không phải cha tôi, chẳng nhẽ nó lại không biết tôi ăn kẹo vào sẽ chết? Không, nó biết chứ, nó chỉ đang cố gắng giả vờ tốt bụng để tiêu diệt tôi, may mà nó không biết cha tôi không bao giờ tốt bụng như vậy cả.

"Là cha bảo còn không ăn được kẹo mà."

Tôi biết ngay là nó sẽ hoảng hốt, nhìn con quái vật đó đi, cả người cứng đơ như trúng một loại bùa phép nào đó.

Thế nhưng, tôi loáng thoáng thấy sự hối hận trên mặt nó, là tôi nhìn nhầm hay sao?

[Trích tự truyện "Vương quốc gốm" bởi Trà]