Chương 5: Chăm Sóc
Vết thương được chăm sóc tốt nên đến chiều ngày hôm đó là Viktor đã có thể đi lại và tự ăn được rồi, sau khi hắn ăn và uống thuốc xong, Juannette cảm thấy nếu không tắm cho hắn thì chắc chắn đêm nay cô sẽ khỏi ngủ.
Bởi vì chiều hôm qua cả người Viktor đều bị thương nên không hề tắm rửa gì, bây giờ mùi thuốc bôi ở vết thương cùng mùi mồ hôi khiến cô chẳng cách nào ngồi gần nổi.
Juannette đang là một con bé độc ác bướng bỉnh, nếu sai Anna chăm sóc cho Viktor chắc chắn sẽ không hay, dù sao hôm qua cô cũng đích thân đút cho hắn ăn rồi, bây giờ chắc phải tự tay tắm cho hắn thôi.
Phòng tắm được nối liền với phòng ngủ, đồ đạc của Viktor cũng đã được chuyển đến trong phòng cô, Juannette soạn ra một ít đồ để sẵn lên khay, cô bước đến gần chỗ Viktor, bắt đầu cởi nút áo của hắn.
- Ngồi im!
Juannette đe dọa Viktor trước khi hắn giãy dụa mà làm vết thương ở vai nặng ra, sau khi cởi xong áo, cô cảm thấy dù sao hắn cũng đã mười ba tuổi rồi, tuy trong mắt cô vẫn là trẻ con thôi nhưng nếu cô còn cởi tiếp thì sợ là sẽ tổn thương đến lòng tự trọng của hắn, nên cô đưa cho hắn một cái khăn rồi quay đi.
- Quấn ngang hông rồi vào phòng tắm! Mệnh lệnh của chủ nhân.
Juannette vào phòng tắm chuẩn bị trước, cũng may bình thường nàng công chúa Juannette có thói quen nằm dài bắt người ta gội đầu cho mình nên bây giờ trong phòng tắm có sẵn một cái giường nhỏ, rất tiện để Viktor nằm lên.
Juannette loay hoay một lát thì Viktor mới bước vào, hắn quấn khăn trắng ngang hông, trên lưng và ngực vẫn quấn đầy băng vải trắng, kể cả trong tình trạng này mà khuôn mặt hắn vẫn không có tí gì là thẹn thùng, chỉ là đôi mắt nâu luôn nhìn thẳng của hắn có hơi đảo qua đảo lại, tránh đi ánh mắt của Juannette.
- Nằm lên đây!
Juannette ngoắc tay bảo Viktor tiến lại, tất nhiên hắn không dám làm trái lệnh cô bởi bây giờ cô là chỗ dựa duy nhất của hắn, Viktor trong nguyên tác luôn phục tùng mệnh lệnh của Juannette, mặc dù hắn chưa bao giờ muốn nghe bất cứ thứ gì từ cô ta.
Juannette vuốt ngược mái tóc của Viktor lên, đảm bảo không còn sợi nào xuề xòa trước trán, rồi cô lấy một gáo nước nhẹ nhàng dội nước lên mái tóc đen óng của hắn, cẩn thận không để nước tràn quá phần mép tóc, trong phòng tắm có nước gội đầu làm từ hoa tươi nên cô lấy một ít bôi lên tóc hắn, mùi hương bay lên khiến cô dễ chịu.
Cảm thấy thằng bé này sống quá khổ sở, cái đầu của nó suy nghĩ quá nhiều thứ, nên rất hăng hái giúp hắn mát xa đầu.
Viktor chắc là không muốn tỏ ra thoải mái nhưng với việc mát xa đầu này nhưng rõ ràng rất thích thú tận hưởng, đôi mắt hắn khép lại, chân mày giãn ra, cả bờ môi hơi cong lên, trông như một thiên sứ bé con nghịch nước mát vậy.
Cảm thấy như vầy thì không giống với phản diện lắm, Juannette hắng giọng.
- Ghi nhớ đi, vết thương khỏi thì phải làm lại cho ta đấy.
- Được!
Sau khi gội đầu xong, Juannette giúp Viktor lau lưng, còn lại cô nghĩ rằng hắn ta có thể tự tắm, cô dùng một chiếc khăn tay nhỏ vắt nước rồi nhẹ lau lưng cho hắn ta, chừa chỗ vết thương ra, sau đó thì rửa sạch tay rồi ra ngoài để Viktor tự xử phần còn lại.
Viktor ở trong phòng tắm thêm mười lăm phút nữa trong khi Juannette đọc lại cách thay băng một lần nữa cũng như chuẩn bị các dụng cụ cần thiết.
Cửa mở ra, Viktor quấn khăn ngang hông bước ra, bộ dạng mới tắm xong hơi nhăn nhó, có lẽ đã để nước chảy vào vết thương chỗ nào đó, xong lại có vẻ rất thoải mái vì sạch sẽ. Juannette xoay mặt đi để Viktor tự mặc quần vào.
- Lại đây ngồi!
Juannette kéo Viktor lại ngồi trên một cái ghế nhỏ không có lưng tựa, sau đó cầm lấy một cái khăn bông phủ lên đầu hắn ta, giúp hắn lau khô tóc để tránh nhỏ nước xuống lưng, cảm nhận mùi hương thơm tho từ tóc hắn, cô không kiềm được mà bật lời khen.
- Thơm quá!
Viktor không nói gì, cô không thấy được sắc mặt của hắn do cái khăn bông rộng che mất đôi mắt hắn rồi.
Lau tóc khô xong, Juannette xắn tay áo lên, cô hít lấy một hơi, đã quyết định sẽ tự mình làm, nhưng khi nhìn xuống tấm lưng đang quấn kín trong vải, cô có chút sợ hãi, chẳng tự tin mà hỏi lại Viktor.
- Ta chưa từng rửa vết thương thay băng, nếu cậu muốn, ta sẽ gọi Anna tới giúp.
- Không cần! Làm đi! Ta chịu được!
Viktor đáp lại cô, giọng hắn bình thản như thể hắn không phải là kẻ sắp chịu đau vậy.
Juannette hít một hơi lấy can đảm, cô bắt đầu mở vòng băng quấn quanh lưng Viktor, những vòng băng đầu tiên thì chẳng sao cả, nhưng khi tới vòng băng cuối cùng thì khác, do băng dính với vết thương, nên không dễ gì mà gỡ nó ra nếu không làm Viktor đau.
Juannette lập tức lùi lại vài bước, bàn tay cô bất giác run lên, từ trước giờ cô còn chưa bao giờ chứng kiến một vết thương nặng huống gì là tự tay mình rửa vết thương nặng như thế này.
Đang khi Juannette định sẽ từ bỏ ý định tự làm và gọi bác sĩ đến thì Viktor đã quay lại nhìn cô, ánh mắt hắn nhìn đến ánh mắt cô rồi đến đôi tay đang run bần bật của cô, Juannette bối rối định sẽ giấu tay đi, nhưng một bàn tay nhỏ bé đã nắm lấy tay cô trước khi cô làm điều đó.
- Ta không sao!
Viktor nhìn thẳng vào đôi mắt của Juannette, sắc nâu trầm lắng ấy khiến cô tự hỏi làm thế quái nào một người lớn như cô lại được một đứa trẻ dỗ dành lúc sợ hãi chứ? Và rốt cục đứa trẻ này đã phải chịu đựng cái địa ngục thế nào mới có thể điềm nhiên trước một vết thương nặng như thế này trong khi tới tận năm hai mươi mốt tuổi cô vẫn sợ phát khóc chỉ vì thử máu hay tiêm ngừa.
Juannette khẽ gật đầu, cô xốc lại tinh thần mình bởi cô càng run tay thì Viktor chỉ càng đau hơn, do vết thương vẫn còn chảy nước nên việc băng bị dính vô là tất nhiên, nếu giật mạnh ra có thể kéo theo các mô vừa tái tạo, tệ hơn là chảy máu lại, cho nên bằng toàn bộ sự dịu dàng mà đời này mình có, cô từ từ tháo băng ra cho Viktor.
Cả quá trình đó, Viktor vẫn ngồi im re, thỉnh thoảng có hơi đau thì hắn chỉ hơi run người, hoàn toàn không mở một câu than đau.
- Sáng nay bác sĩ Antony không dịu dàng như vậy đâu, ta chắc chắn Anna cũng thế!
Viktor dịu giọng nói với Juannette, hắn không quay lại nhìn cô, điều này khiến cô nhớ tới sáng nay lúc Antony thay băng cho Viktor cô vẫn ngủ ngon lành trong khi cô chắc chắn băng sáng nay dính hơn băng lúc này nhiều, chứng tỏ, hắn vẫn không hề kêu đau một tiếng nào.
Juannette không nói tiếng nào, chỉ biết xót xa giúp hắn nhẹ nhàng rửa vết thương rồi băng lại.
Chăm sóc cho Viktor xong thì đã hơi muộn giờ ăn tối, Juannette bắt đầu tắm rửa và xuống phòng ăn của cung điện Camellia để dùng bữa vì cô cũng đã khỏi bệnh rồi, không cần phải dùng bữa tại phòng ngủ nữa.
- Thưa điện hạ! Từ hôm qua đến giờ có rất nhiều thư và quà thăm bệnh gửi đến cho người! - Anna báo cáo tình hình khi Juannette đã hoàn tất bữa ăn tối của mình.
- Chuyển đến thư viện cho ta, ta sẽ xử lý tất cả ngay sau khi đi dạo tối.
Cung điện Camellia là một trong những cung điện cá nhân lớn nhất trong lâu đài Whitney, chỉ xếp sau điện riêng của những nhân vật lớn như vua, hoàng hậu và hoàng thái tử tương lai, nên trong khuôn viên của Camellia gần như có đủ hết mọi thứ mà một người có thể sống hết đời mình ở đó cũng được.
Hồ nước, một khu vườn rộng, thư viện, phòng bếp, phòng học, phòng ngủ cho người hầu và các vệ sĩ riêng của công chúa, ... trong cung điện này người có quyền lực cao nhất là công chúa Juannette, tiếp theo là hầu gái trưởng sự Anna quản một đội gồm chín người hầu gái phụ trách công việc thường nhật của cung điện như chăm sóc công chúa, nấu ăn và dọn dẹp, cùng quyền hạn với Anna là chỉ huy Ryan phụ trách một đội chín vệ sĩ thay phiên canh gác ngày đêm đảm bảo an ninh cung điện.
Nhìn chung cuộc sống của Juannette trong thế giới này chính là điển hình của câu "Ngậm thìa vàng mà lớn lên", đến mức việc đi dạo tối thế này cũng có hai vệ sĩ ngỏ ý tháp tùng, Juannette nói rằng cô không cần vì chỉ đi loay quanh trong vườn một chốc mà thôi.
Trời tối mùa thu hơi lạnh, Juannette mặc một chiếc váy dài và quấn chiếc khăn choàng cỡ lớn lên vai mình, cô nhìn ngắm những vì sao xa xa trên bầu trời, tự nhủ rằng cùng một bầu trời này mà cảnh vật xung quanh cô đã trở thành thế giới khác rồi.
Juannette chẳng biết phải làm gì tiếp theo, bởi vì cái tương lai cụ thể (cốt truyện) mà cô biết là xoay quanh Viktor và Sirenna, cô hoàn toàn mù tịt về tương lai cụ thể của nhân vật Juannette ngoại trừ những sự kiện quan trọng ảnh hưởng đến Viktor trong giai đoạn từ năm mười ba tuổi tới mười chín tuổi.
Juannette khẽ ngồi lên một chiếc ghế dài kê trong vườn, cô đã xác định được rằng mình sẽ bỏ trốn trước đêm giành độc lập, vậy thì tất cả những gì cô cần chuẩn bị trong mười năm chính là tiền bạc, kỹ năng sinh sống trong thế giới được thiết lập hơi hướng thời Trung - Cận đại này, kỹ năng sinh tồn trong quá trình bỏ trốn, địa lý, lịch sử và ngôn ngữ để có thể linh hoạt trong việc bỏ trốn, kỹ năng nghề nghiệp để còn ổn định cuộc sống lâu dài.
Để làm được những điều này thì mười năm cũng không tính là dư giả thời gian.
Ngày mai Juannette sẽ tiếp tục những lớp học mà trước đó Juannette cũ toàn ngủ gật trong lớp, cô nghĩ rằng những buổi học đó sẽ không uổng phí đâu, sau đó cô sẽ bắt đầu học cưỡi ngựa, bắn cung, kiếm thuật. Cũng không phí nếu học một ít về y học và nấu ăn, nhưng cái này thật sự rất khó học được vì sẽ không ai cho phép một công chúa học cả.
Juannette khẽ thở dài, chẳng biết tương lai sẽ ra sao nhưng tạm thời cứ định hướng rõ ràng như vậy rồi làm trước đi rồi tính tiếp.
Juannette đi dạo thêm một tí cho tiêu hóa thức ăn rồi về thư viện của cung điện, Anna đã chuyển tất cả những món quà thăm bệnh đến đó cho cô, nhìn đống quà chất cao và mấy đĩa thư mà Juannette phát hoảng, mặc dù cô biết chẳng ai trong số bọn họ thực sự quan tâm đến cô nhưng có vẻ cái danh hoàng nữ này có giá trị thật.
Juannette ngồi vào bàn, thư từ chủ yếu đến từ những tình nhân của cha cô (Ông ta hiện có một người vợ, bảy tình nhân và tám đứa con, lưu ý là số lượng tăng dần qua năm tháng), thư của các anh chị em cùng cha khác mẹ, của các quý phu nhân và con gái con trai của họ, thư của thầy cô giáo, thực sự là quá nhiều thư để đọc và phúc đáp đến mức Juannette nhìn vào chỉ biết chống cằm thở dài.
Juannette nguyên tác là một đứa trẻ chán ghét học hành, chán ghét đọc sách nên cô ta luôn ra ngoài tìm kiếm các mối quan để giải khuây và tiệc tùng, còn người ta thì muốn có mối quan hệ với cô ta, nói không ngoa, mặc dù bây giờ còn khá trẻ nhưng Juannette chính là trung tâm của mạng lưới xã giao và các mối quan hệ quý tộc ở thủ đô Cena này ở lứa tuổi của cô ta, cho nên việc có nhiều thư hỏi thăm thế này cũng không có gì lạ.
Trong mắt quý tộc cả nước này ai chẳng biết Juannette lúc nhỏ là hoàng nữ, lớn lên sẽ là một lệnh bà - đại công tước phu nhân chứ? Mặc dù chẳng ai thực sự quan tâm đến bản thân cô ta.
Lần đầu Juannette cảm nhận được rằng nhân vật Juannette chính là người cô độc nhất trong tiểu thuyết này, nữ chính Sirenna ít nhất còn có mẹ, có nam chính nam phụ, Viktor ít nhất còn có thầy Noah và cả đất nước Torith, còn Juannette, cô ta chẳng có lấy một ai thực lòng quan tâm cô.
Khẽ thở dài, Juannette quyết định sẽ đọc và phúc đáp hết những lá thư này, dù sao thì nguyên tác Juannette cũng có mạng lưới xã giao rộng, với cả quan trọng hơn là ở cái thời đại không có mạng xã hội này thì tin tức đều được truyền từ miệng người này sang miệng người khác nên sẽ rất ngu xuẩn nếu không xây dựng cho mình một mạng lưới thu thập thông tin.
Thư của các quý tộc nhìn chung đều có câu cú và lối hành văn chẳng khác gì nhau mấy bởi họ được dạy cùng một phong cách viết thư, với cả sự quan tâm mà họ dành cho Juannette cũng chỉ là sáo rỗng mặc dù thư rất dài, kèm theo là họ tin chắc rằng Juannette sẽ không đọc đâu, họ chỉ gửi cho có để khi cần thì đem ra nói để tỏ vẻ thân thiết vậy thôi, nên nội dung thư chỉ cần đọc lướt qua một chút là được, thành ra dù nhiều thư nhưng cô chỉ cần hai tiếng đồng hồ là đã phúc đáp hết.
Juannette liếc mắt sơ qua những món quà được tặng, trang sức đá quý, váy áo, có cả hoa, cô lặng lẽ chú ý đến mớ trang sức mà theo ký ức cô nhận được là nó không quá đặc biệt, dễ đem bán ra ngoài, cảm thấy cái này sẽ có ích cho cô trong công cuộc bỏ trốn sau này, cô phải tích trữ nhiều một chút mới được.
Căn dặn Anna gửi tất cả các thư phúc đáp đi, Juannette vươn vai sau hai tiếng đồng hồ mỏi cổ mỏi lưng cho thoải mái rồi quay lại phòng mình vì đã sắp đến giờ đi ngủ rồi, lượn qua một vòng thư viện, cô nhớ rằng Viktor rất thích đọc sách, bản thân cô cũng vậy, nên cô lại cầm thêm mấy quyển nữa về phòng.
Đúng như dự đoán, lúc cô trở về phòng thì Viktor đang nằm trên giường đọc sách, Clara - một hầu gái khác của cung điện Camellia mang đến cho cô một ít sữa nóng đặt ở bàn, ly sữa khá là to nhưng chỉ có một ly, có lẽ lần sau cô nên căn dặn họ nên mang hai phần, dù sao cũng muộn rồi, cô không muốn bắt Clara phải quay lại phòng bếp chuẩn bị thêm phần nữa rồi quay lại.
Viktor ăn tối khá sớm nên Juannette tin chắc rằng ly sữa này khá cần thiết cho hắn nên cô mang đến bên giường cho hắn, Viktor gấp quyển sách lại, nghiêng đầu nhìn cô.
- Của cô mà?
- Uống đi! - Juannette đưa đến trước mặt Viktor, cảm thấy cô nên chăm lo dinh dưỡng cho hắn ta, để sau này lớn lên còn cao to khỏe đẹp nữa.
Viktor không thắc mắc gì thêm, cầm lấy ly sữa rồi một hơi uống hết nửa ly, dẫu sao hắn cũng chỉ mới mười ba tuổi, phần sữa này vẫn quá nhiều để uống hết một lần, với cả là do hầu gái luôn chuẩn bị nhiều sữa cho Juannette để không bị thiếu, mặc dù thừa thì bỏ.
Viktor uống xong thì Juannette cầm ly sữa rồi uống một hơi hết phần còn lại, chăm sóc dinh dưỡng cho Viktor là quan trọng, nhưng dinh dưỡng cho cô cũng quan trọng không kém, cô phải khỏe mạnh thì sau này mới chạy thoát được trong cảnh loạn lạc chiến tranh.
- Khoan... - Viktor tròn mắt nhìn Juannette, dường như có ý định ngăn cô lại, hiếm khi có việc khiến hắn ngạc nhiên và bối rối như vậy.
- Sao vậy? - Juannette cũng không hiểu hắn gặp vấn đề gì, hay là vừa uống sữa vào thì bị đau bụng?
- Ta vừa uống...
- À!
Juannette bật cười khúc khích, cô sống ở thời hiện đại thoải mái quen rồi, việc ăn uống chung với những người thân quen không phải là điều gì ghê gớm lắm, nhưng ngẫm lại thì đây là giới quý tộc, còn không phải quý tộc thông thường mà là hoàng tộc, nên đây đúng là cú sốc đầu đời đối với Viktor.
- Đôi khi ở một mình ta hay dở thói tùy tiện, cậu có thể tập quen từ từ, tất nhiên là ta sẽ không vui nếu cậu đem kể cho người khác.
Juannette chỉ làm ra vẻ cảnh cáo phản diện như thế thôi, cô thừa biết Viktor chẳng nói chuyện với ai trong cái lâu đài này.
Viktor không trả lời, chỉ là đôi mắt hơi cụp xuống, Juannette quay vào phòng tắm súc miệng trước khi đi ngủ, cô chỉ thoáng nghĩ rằng Viktor Theodor đúng là như những gì tác giả miêu tả, ngoại trừ những ngôn từ hoa mỹ để xã giao chào hỏi ra, hắn sẽ không mở miệng nếu như không có nội dung đặc biệt gì cần nói.