bởi Du Dương

195
34
3061 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Không Thể Thay Đổi Cốt Truyện


Lúc bác sĩ Antony cùng Anna bước vào phòng, Juannette vẫn còn đang ngủ vùi trong chăn, thậm chí khi Anna lay dậy cô cũng không dậy nổi.


Bác sĩ Antony đành chậc lưỡi rửa vết thương cho Viktor trước, kiểm tra lại tình trạng cho hắn ta, xong xuôi sau nửa giờ đồng hồ thì cuối cùng nàng công chúa kia cũng chịu ngồi dậy, đôi mắt sưng thấy rõ mơ màng bơ phờ nhìn về phía bác sĩ.


- Mắt của điện hạ bị sưng rồi thưa bác sĩ! 


Anna lo lắng nhìn vào đôi mắt sưng của Juannette rồi nhìn sang bác sĩ, cuối cùng dừng lại trên người Viktor như thể nghi ngờ đêm qua hắn đã làm gì khiến công chúa yêu dấu của cô vậy.


- Không có gì nghiêm trọng, phiền cô lấy dưa leo nghiền nhỏ đắp lên mắt điện hạ, chỉ cần tránh thức khuya và khóc thì sẽ khỏi nhanh thôi.


Antony nhắc nhở sau khi nhìn vào đôi mắt sưng của Juannette, hẳn là ông ta thừa biết đôi mắt này sưng lên là do khóc và thức đêm nhưng không chọn nói ra, chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình là kiểm tra đầu cho công chúa.


- Người còn thấy đau ở đâu không, điện hạ?


- Không! Ta chỉ đang rất buồn ngủ! Còn thú cưng của ta sao rồi?


- Khả năng hồi phục của hoàng tử Viktor rất tốt, chỉ là để lại sẹo ở lưng, nếu điện hạ muốn, thần sẽ đưa thuốc ngừa sẹo cho điện hạ, mặc dù chắc không thể trông như chưa từng có gì được. Thần cũng đã chuẩn bị sẵn những vật dụng và thuốc than cần thiết, ngày mai có thể tự thay băng mà không cần thần đến nữa.


- Cảm ơn ông! Nếu được phiền ông bàn giao việc thay băng thuốc than của thú cưng giúp ta, ngày mai không cần phiền ông nữa. Anna, nhận chỉ dẫn của bác sĩ Antony rồi ghi chép cẩn thận giao lại cho ta, ta sẽ đọc nó sau. Giờ thì các người có thể rời đi, nhớ chuẩn bị bữa trưa cho ta và thú cưng của ta, ta sẽ ngủ tiếp rồi đắp dưa leo vào buổi trưa.


Nói xong Juannette lại kéo mền lên tới tận cằm rồi nhắm mắt ngủ tiếp, mãi cho đến tận giờ ăn trưa mới bước xuống giường với đôi mắt vẫn sưng bụp lên, cái đầu xù như tổ chim cùng với bộ dạng vật vờ như xác sống đội mồ dậy, đến cả Viktor cũng ngạc nhiên nhìn cô một lượt từ đầu đến chân.


- A! Đầu ta đau quá! - Juannette đưa tay đấm đấm vào cái đầu đang choáng của mình, dù vậy, cô vẫn không quên nhiệm vụ đút cho Viktor ăn. - Vết thương sao rồi? Còn đau không?


- Cô nên gọi bác sĩ cho mình. Vết thương ổn rồi, ta nghĩ mình có thể tự ăn được.


- Ta bị đau đầu do đêm qua mất ngủ, sáng ra ngủ cả buổi thôi, chỉ cần ổn định lại lịch ngủ là được.


Juannette cười cười giải thích, kiên quyết cầm muỗng bắt Viktor phải mở miệng ra nhai nuốt.


- Cậu đang ngồi trên giường của công chúa đấy, tự múc ăn mà làm đổ thì tội này cậu gánh không nổi đâu.


Chắc có lẽ do lo trêu ghẹo Viktor nhỏ bé nên bàn tay cầm muỗng của Juannette hơi lệch ra, cũng chẳng sao cả, chỉ là cháo dính lên mép hắn một ít, cô cảm thấy cũng chẳng có vấn đề gì, liền đưa ngón tay cái quẹt đi rồi lau vào khăn tay, tiếp tục đút hắn ăn tiếp.


Thấy Viktor ngạc nhiên đến tròn mắt, cô cảm thấy đáng yêu tới mức không kiềm được mà vui vẻ tít mắt cười, có thể ở nhiều phương diện, Viktor bắt buộc phải trưởng thành sớm để sống sót trong cái cung điện khắc nghiệt này, nhưng đúng là sâu trong tâm hồn ấy vẫn là một đứa trẻ mười ba tuổi thôi.


Cho Viktor ăn xong thì Juannette mới ăn phần của mình, rồi cô sai người dọn dẹp cho mình, định là sẽ đi dạo một chút nhưng giữa trưa thế này không tốt cho làn da công chúa cho lắm, nên cô quyết định sẽ đi kiếm sách đọc giải khuây.


Dặn dò Viktor ngoan ngoãn ở trong phòng, cô chạy lên thư viện ở tầng trên điện Camellia, bây giờ có thời gian rảnh và tỉnh táo đầu óc rồi thì cô mới bắt đầu nghiêm túc điểm lại cốt truyện.


Xui xẻo một điều, chương một bắt đầu bằng việc Sirenna và mẹ mình được một đoàn hộ vệ hộ tống về cung điện, rời khỏi miền quê xa xôi chấm dứt cuộc đời yên bình của mình, cho nên những chuyện xảy ra trước khi Sirenna vào cung đều không đề cập tới, chỉ nhắc đến một số tình tiết quan trọng trong chương kể về quá khứ đau đớn của hoàng tử Viktor mà thôi, chẳng hạn như trở thành thú cưng của công chúa Juannette, bị cô ta hành hạ lạm dụng, bị bỏ đói, bị vùi trong tuyết, rồi bị cô ta đẩy xuống hồ nước.


Nhìn chung tác giả gói gọn quá khứ mười tám năm cuộc đời nam chính trong một chương thì vẫn là cưỡi ngựa xem hoa, hoàn toàn không thể nắm bắt được hết tình tiết cụ thể trong năm năm sắp tới được.


Mà bây giờ Viktor chỉ mới lên mười ba, phải thêm sáu năm nữa hắn mới gặp nữ chính và mười năm nữa thì hắn mới đồ sát hoàng gia Whitney.


Juannette thở dài nhớ lại những gì mình đã đọc ở chương "Bạo chúa của lâu đài Whitney", trong chương đó miêu tả Viktor đã treo cổ hết những thành viên hoàng tộc, nhưng hắn đặc biệt ưu ái dành sự giày vò lớn nhất cho nhân vật Juannette chủ nhân của hắn, thậm chí là ngó lơ việc binh lính hãm hiếp cô ta như cách cô ta đã quấy rối hắn trong quá khứ.


Sau đó thì chặt đầu cô ta treo lên cổng thành còn thân xác thì vứt vào rừng cho thú dữ ăn.


Chỉ nghĩ đến đó thôi mà cơ thể Juannette run đến mức cây bút trên tay rơi xuống lăn lóc dưới sàn thư viện, cô vô thức đưa tay lên sờ cổ mình rồi lại đưa tay lau nước mắt, sợ hãi khiến cô nghĩ rằng dự định chạy trốn của mình chưa chắc đã chu toàn.


Hay là cô huấn luyện biến Viktor thành một đứa trẻ ngoan nghe lời nhỉ? Mặc dù thiết lập nhân vật như thế nhưng năm nay Viktor mới có mười ba tuổi, cô chỉ cần bắt chước những nhân vật nữ xuyên sách huấn luyện cướp đi trái tim của nam chính là xong.


Nhưng chết tiệt! Nước mắt của Juannette lại tuôn rơi trên trang giấy vẽ nguệch ngoạc, cô cảm thấy bất lực thực sự, bởi nếu như cô biến Viktor thành một chàng trai hiền lành giàu lòng nhân ái thì Torith sẽ không bao giờ được độc lập và Ecix sẽ phải chịu ách thống trị thối nát của nhà Whitney, trên hết, Torith và Ecix sẽ chẳng bao giờ thống nhất được.



Thiết lập thế giới trong tiểu thuyết này thì Ecix vốn là một quốc gia lớn, khoảng tầm trăm năm trước vì bất hòa giữa vua Whitney đệ nhất và đại công tước Theodor mà dẫn đến cuộc xung đột vũ trang và ly khai ra khỏi Ecix hình thành nên nhà nước Torith đặt dưới sự trị vì của vua Theodor I. Ecix bị tách thành hai quốc gia Đông Torith và Tây Ecix, mãi cho tới khi Viktor Theodor lên ngôi thì chiến tranh mới kết thúc, lập ra nhà nước thống nhất Turin.


Viktor phải độc ác thì Torith mới được độc lập, Viktor phải ngang tàn tận diệt hết nhà Whitney thì Ecix mới có thể thoát khỏi tên vua ngu dốt Abel, Viktor phải căm hận tàn nhẫn thì mới thống nhất được đất nước, chấm dứt tình trạng xung đột vũ trang suốt một trăm năm.


Đúng là người ta gọi Viktor là bạo chúa vì hành động thảm sát nhà Whitney và những chính sách vô cùng tàn bạo trong chính trị sau khi lên ngôi nhưng sau đó hắn trị vì Ecix rất tốt, đến mức Sirenna người định báo thù hắn cũng cảm thấy so với cha mình, Viktor khiến Ecix thịnh vượng hơn rất nhiều nên mới từ bỏ ý định báo thù mà trở thành hoàng hậu của hắn rồi có kết thúc hạnh phúc.


Đây không còn là chuyện hạnh phúc của các nhân vật mà Juannette yêu thích nữa, mà là nền độc lập của hai dân tộc, là sự phồn vinh thịnh vượng của hai quốc gia, là tiếng cười niềm hạnh phúc của bao nhiêu con người và là máu của hàng triệu sinh mệnh, Juannette không cách nào chỉ vì mạng sống của một mình mình mà khiến kết cục thế giới này đi vào tận cùng của địa ngục như thế được.


Hơn nữa, nếu Viktor yêu Juannette thay vì nữ chính thì khả năng cô chết còn cao hơn, đơn giản Sirenna chỉ là con của một thường dân, mẹ con cô ấy vốn không có một chút nào về quyền lực chính trị, không phải là con gái ruột của hoàng hậu nên cũng không có tư cách quyền thừa kế dành cho con cả của vợ hợp pháp để ngồi vào ngai vàng, cho nên khi nhà Whitney sụp đổ, cô ấy còn chẳng hề bị liệt vào danh sách tù nhân chính trị cần xử tử.


Nhưng Juannette thì khác, cô là hoàng nữ, cô có thể hợp pháp thừa kế ngai vàng, sau đức vua và hoàng hậu, cô chính là tội nhân chính trị nguy hiểm nhất.


Tính cách của Viktor trong nguyên tác thể hiện rất rõ, một khi đã yêu ai thì hắn phải giữ cho bằng được cô gái đó bên cạnh mình, đặt nàng lên ngôi hoàng hậu, trao cho nàng những gì tốt nhất, mà việc đặt một hoàng nữ của hoàng tộc cũ lên ngôi hoàng hậu thì đúng là điên rồ, một điều mà đảm bảo cả triều đình nhà Theodor sẽ phản đối kịch liệt, kiểu gì họ cũng sẽ tìm cách ám sát cô thôi.  


Hay là Juannette nên lên kế hoạch tự mình ngồi lên ngai vàng và thống nhất đất nước?


Cô biết rõ kế hoạch giành lại độc lập của Viktor, từng đường đi nước bước từng mưu mô của hắn, cô có thể chặn đứng được hắn ngay từ bây giờ mà.


Không! Mọi chuyện không hề đơn giản như thế đâu, Viktor có thể thắng lợi trên mọi mặt trận là vì hắn vốn được tác giả ưu ái ban cho bộ óc thông minh hơn người, lại có thêm hào quang nam chính và bàn tay vàng của con cưng tác giả, còn cô chỉ là một phản diện, cô không có hào quang làm cái gì là suôn sẻ cái đó, đầu óc thì chỉ là một con người bình thường, một sinh viên còn chưa bước ra xã hội, đưa chính trị một quốc gia vào tay cô thì chỉ có nát bấy rồi hỏng chuyện thôi.


Chỉ dựa vào việc biết được cốt truyện mà đòi điều hành một quốc gia thì quá là ngu xuẩn, và một khi cô loại Viktor ra thì cô đã làm cốt truyện thay đổi rồi, như thế là tự tước đi khả năng biết trước tương lai của mình.


Chưa kể trong tương lai quyền lực duy nhất mà cô có là từ nhà ngoại mình và vị hôn phu Dante Beauchamp, nhưng Dante lại yêu Sirenna, chắc chắn cô không thể cướp được Dante khỏi tay Sirenna được bởi kiểu gì Dante cũng sẽ gặp Sirenna trước cô, trong cốt truyện là thế và thực tại cô ở đây cũng không thay đổi được điều đó vì Dante ở quá xa cô.


Thậm chí cưới Dante cũng không giúp cô lên được ngai vàng khi nhà Beauchamp hoàn toàn không có hứng thú với ngôi vua và Dante Beauchamp cũng không có quyền lực quân sự.


Cách duy nhất để Juannette có thể lên ngôi là bắt tay với phản diện Liam Criston, chỉ cần có một gia tộc quân sự hậu thuẫn, chỉ cần có Liam trong tay, khả năng cô ngồi lên được ngai vàng rất cao vì vua Abel cần một kẻ có thể nhân danh ông ta ra chiến trường nếu có chiến tranh nổ ra.


Nhưng chết tiệt, Liam là một thằng khốn tệ bạc nhất trong số những thằng khốn tệ bạc, một kẻ vừa đa tình lại còn bạc tình, hắn xem phụ nữ như công cụ để chơi đùa thỏa mãn dục vọng và đất nước Torith chỉ là một thuộc địa để khai thác bóc lột, sẽ không đời nào hắn yêu đương cô ra trò chứ đừng nói về vụ đồng ý thống nhất hai đất nước để dân chúng được hạnh phúc ấm no đâu.


Bất lực thực sự, Juannette chỉ biết ôm lấy mặt mình khóc nức nở, hiện tại, cách duy nhất cô có thể nghĩ ra để thoát khỏi định mệnh chết dưới tay Viktor và để mọi người được hạnh phúc chính là bỏ trốn trước cái đêm giành độc lập mặc dù điều đó sẽ đẩy cả gia tộc Whitney và nhiều người khác vào chỗ chết.


Nhưng biết làm sao đây, cô thậm chí còn không chắc có thể cứu nổi mình thì làm sao mà cứu cho được thêm ai nữa, cô không muốn chết đâu, trước mắt phải tự cứu lấy mình đã.


Juannette khóc xong một hơi thì lại lau nước mắt, cô định sẽ đọc sách nhưng lại cảm thấy mắt mình sưng đến mức khó mà mở mắt được nên đành mang một vài cuốn sách về phòng sẵn tiện kêu Anna chuẩn bị dưa leo cho cô để đắp mắt.


Lúc Juannette về tới phòng thì Viktor đang đứng cạnh cửa sổ, có vẻ như hắn cố đi qua đi lại cho khỏe người, dù sao thì hắn ta chủ yếu bị đánh ở lưng, ngực, bụng, vai và bắp tay mà, nên chân không bị thương đáng kể lắm.


- Đừng làm vết thương ở lưng rách ra, bác sĩ Antony đã nói ngày mai sẽ không đến nữa đâu!


Juannette thở dài nhắc nhở, cô mệt mỏi tới mức chẳng buồn nghiêm giọng bắt hắn đi nằm, để mặc hắn muốn làm gì thì làm, cô cầm đĩa dưa chuột trên tay rồi với lấy cái gối, nằm dài người lên ghế, cô bắt đầu việc lấy dưa leo cho lên mắt, nhưng bực bội một chỗ là do dưa leo nghiền nhỏ nên ở tư thế nằm thật sự rất khó lấy, đã vậy đắp lên còn bị trượt xuống.


Tâm trạng đang mệt mỏi còn thêm bực bội, cô chỉ muốn quăng luôn đĩa dưa leo xuống sàn, thế nhưng chính vào lúc ấy một bàn tay đã dành lấy đĩa dưa chuột từ bàn tay đang run rẩy của Juannette, đôi mắt nâu trầm lắng nhìn cô.


- Để ta!


- Ta có thể tự làm!


- Mắt lại sưng to hơn rồi! - Viktor nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt xanh xinh đẹp của Juannette, đánh bạo nói một câu. - Đừng khóc nữa.


Hình như câu nói này của Viktor hơi vô dụng, bởi sau khi nghe xong thì đôi chân mày kia lại câu chặt lại, đôi mắt híp lại đẩy nước mắt dâng lên, những giọt lệ buông xuống bờ má nhỏ, rơi xuống cằm rồi thấm vào đệm ghế bên dưới.


Như thể biết mình không nên làm vậy, đôi bàn tay nhỏ lại đưa lên lau nước mắt, nhưng lại chẳng cách nào nín dứt được mà chỉ càng làm cho tiếng khóc thêm não nề.


- Ta ghét cậu! Ta thực sự rất ghét cậu! Lẽ ra ta nên để cậu chết quách đi ở chỗ mẹ ta hôm qua cho rồi!


Viktor ngạc nhiên nhìn Juannette, trong đầu tự hỏi tại sao cùng là một người nhưng lại như thành người khác vậy? Juannette hoàng nữ kiêu kỳ độc ác từ nhỏ kia sẽ chẳng bao giờ có được sự yếu đuối nhưng dịu dàng này, chẳng bao giờ có ánh mắt sợ hãi tuyệt vọng cũng sẽ chẳng bao giờ thốt ra những câu nói khó hiểu bất lực khốn cùng này.


Thực sự là chấn thương xong hỏng não rồi sao?


Viktor quyết định giữ im lặng đến cuối cùng, cô ả tự khóc tự lau nước mắt mình rồi tự nín, sau đó thì hắng giọng với Victor.


- Mệnh lệnh của chủ nhân đây, đắp dưa leo giúp ta rồi đọc sách cho ta nghe.


Viktor giữ im lặng vâng lời rồi giúp cô đắp lên dưa leo lên mắt, sau đó vẫn ngồi cạnh Juannette, hắn cầm lên một quyển sách địa lí mà cô vừa mang về, mở ra đọc cho cô nghe, cho đến khi hơi thở ấy đều đều chìm vào giấc ngủ mới thôi.


Viktor buông sách xuống, thông qua hơi thở của Juannette hắn biết cô đã ngủ sâu, những ngón tay dài khẽ chạm lên bờ má của cô, lướt xuống cổ và đặt cả bàn tay trọn lên cái cổ nhỏ bé đó, đôi mắt lạnh lùng đến tàn nhẫn giết chóc, thầm nghĩ rằng cái cổ này thật nhỏ bé, chỉ cần bóp mạnh vài phút thôi thì ánh mắt xanh kiêu kỳ kia sẽ nhắm lại vĩnh viễn, giá mà có thể giết được cô ả ngay bây giờ thì tốt quá.


- Không phải hôm nay, nhưng rồi ngày đó sẽ đến.