bởi Quynh Anh

48
3
1668 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5:



Đứng nhìn theo bóng Nguyệt Ly mà Oánh Ngọc chợt phát hiện, hoàng hôn đã xuống rồi.

Ánh hoàng hôn buông xoã như mái tóc của một nàng tiên, óng ả ôm chầm lấy nhân gian. Hoàng hôn đẹp quá, đẹp như tuổi trẻ vậy. Người ta cứ thích so sánh tuổi trẻ với bình minh, với giữa lúc mặt trời lên cao nhất, nhưng với Oánh Ngọc thì cô lại thích ví nó như hoàng hôn. Bởi lẽ, đi trong hoàng hôn mới khiến bóng người ta đổ dài nhất, to nhất, những cái bóng như chính là tâm hồn, là chỗ dựa của mỗi người. Trong hoàng hôn, những cái bóng đó luôn ở sau lưng chúng ta, là thứ mà chỉ người khác mới có thể nhìn thấy, những con người luôn theo dõi, quan sát ta một cách chăm chú. Còn con người ta thì lại chỉ chăm chăm tiến lên phía trước mà ít khi để ý cái bóng của mình. Cái bóng đó chính là tiềm năng, là sức mạnh, là vẻ đẹp. Thật ít người có thể đi chậm lại trong thế gian vội vã này và kiếm tìm cái bóng của chính mình, cũng như rằng nhiều người luôn tự nhận rằng bản thân chẳng có điều gì đặc biệt, chẳng có sở thích cũng chẳng có sở trường, họ chẳng đặc biệt thích một thứ gì cả. Nhưng, đó là khi họ chưa nhận ra. Để rồi mỗi lúc con người đang tuyệt vọng thì sẽ có một người khác chạy đến và nói với họ rằng: Không, mày không hề thất bại, mày không hề kém cỏi, chỉ là mày chưa nhìn thấy những tiềm năng trong mày, những sức mạnh tiềm tàng mà mày chẳng phát hiện ra. Bởi vì trước nay mỗi chúng ta đều chỉ cắm cúi đi về phía trước mà quên mất để ý đến bản thân mình. Những cái bóng dài và rộng còn luôn ở sau lưng chúng ta, mỗi người đều là anh hùng dù vẻ ngoài họ thật giống nhau.

Oánh Ngọc còn thích màu vàng của hoàng hôn, nó nhuộm lên cảnh vật và khiến mọi thứ căng tràn sức sống, khoẻ mạnh hơn bao giờ hết. Như một lớp mạ đồng vững chắc, hay như cơ thể khoẻ mạnh của một người tráng sĩ. Hoàng hôn khiến con người ta trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Với Oánh Ngọc, hoàng hôn là tuổi trẻ còn bởi vì nó dẫn đến đêm tối. Trên hành trình tuổi trẻ này, hẳn sẽ chẳng thiếu những lúc mỗi người rơi vào "đêm tối", nhưng đêm tối bao nhiêu rồi thì vẫn có ánh sáng, và hôm sau mặt trời lại rạng, đó chính là hành trình của tuổi trẻ.

Hoàng hôn buông xuống, cũng là lúc trở về nhà.

Oánh Ngọc đút tay vào túi, hoàng hôn đẹp nhất vào mùa hạ, và cuộc đời mỗi con người cũng như vậy.

Đang đi, cô bỗng nhiên dừng chân lại rồi quay ngoắt lại phía sau, nhưng cái bóng lại ngay lập tức chạy đi, không cho cô nhìn thấy. Cũng như tiềm năng và tố chất của mỗi con người, không dễ gì để chính bản thân họ phát hiện ra, ấy vậy nên nếu một người biết được rằng bản thân thích gì và quyết tâm theo đuổi nó thì đó là điều rất đáng quý.

Khoảng cách từ ngã ba kia về nhà cô không còn xa, nhưng đây lại là khoảng thời gian cô cảm thấy tận hưởng nhất. Hoàng hôn, tĩnh lặng, thật thích hợp cho một con người tận hưởng niềm vui một mình.

Đúng lúc này, Oánh Ngọc chợt sững bước chân lại, cô phát hiện luống hoa thược dược mẹ trồng trước nhà đã nở hoa, nhưng ánh hoàng hôn đã khiến nó trở thành một màu vàng, như những bông hoa khác bên cạnh, không diễm lệ, cũng chẳng đặc biệt hơn. Ở dưới tuổi trẻ, chúng ta giống nhau.

...

Tối hôm đó, vì tâm trạng vui vẻ nên Oánh Ngọc ăn cơm cũng cảm thấy ngon hơn.

Bây giờ đã là một tháng từ khi cô chiến tranh lạnh với mẹ, cô cũng không nghĩ rằng bản thân có thể phớt lờ mẹ lâu như thế. Và đây cũng là lần đầu tiên cô và mẹ hờ hững với nhau lâu như vậy.

Buổi ăn cơm hôm nay diễn ra vẫn như bao bữa ăn cơm khác, không khí trong nhà vẫn rất kỳ quặc và nặng nề. Hoặc là bố nói chuyện với mẹ, hoặc là bố nói chuyện với cô, còn không thì im lặng.

Nhưng hôm nay vì tâm trạng tốt nên Oánh Ngọc cũng cảm thấy mọi thứ rất bình thường thôi, những tuổi buổi ăn cơm này sẽ vẫn như bao bữa ăn cơm khác, trôi qua trong im lặng, thì đúng lúc này, mẹ chợt lên tiếng:

"Năm nay con định thi trường gì?"

Những hạt cơm đang trôi xuống cổ nghẹn lại, cô thật không ngờ mẹ lại lên tiếng vào lúc này, mà cũng không ngờ rằng mẹ sẽ lại là người bắt chuyện trước với cô. Nhưng người ta nói rằng "đánh kẻ chạy đi, ai đánh kẻ chạy lại", hơn nữa Oánh Ngọc cũng là một người thấu tình đạt lý, cô cũng không còn là trẻ con nữa, thì làm sao đứng trước câu hỏi của mẹ cô lại im lặng và vờ như không nghe được. Oánh Ngọc cũng không muốn quan hệ mẹ con trở nên căng thẳng như vậy, nên cô liền định đáp, nhưng cô vừa hé miệng ra thì mẹ đã nói trước:

"Con vì giận mẹ mà không thi đại học nữa sao? Con nói con đã trưởng thành và hãy để con tự do, nhưng xem ra thì con vẫn trẻ con như vậy."

Oánh Ngọc ngẩn người, không hiểu chuyện gì xảy ra, cô hỏi lại mẹ:

"Gì cơ? Ai nói với mẹ là con không thi đại học?"

"Cô chủ nhiệm của con."

Nghe xong câu trả lời của mẹ, Oánh Ngọc phút chốc sững người, rồi cô suy  nghĩ lại, không hiểu tại sao cô lại nói như vậy thì mẹ đã lên tiếng:

"Hôm nay là ngày điền phiếu nguyện vọng đúng không, cô chủ nhiệm nói cọn đã không điền và không nạp lại cho cô."

Oánh Ngọc phút chốc hiểu ra, thì ra là vì cớ này, cô nghĩ đáng nhẽ ra cô nên nói chuyện này cho cô chủ nhiệm trước mới đúng. Mà cô ấy cũng thật là, chuyện gì cũng mách lại cho mẹ. Kể cả lần cô cúp học trước cũng như vậy.

"Không phải con không thi đại học, mà trường con thi không cần điền nguyện vọng vào phiếu nguyện vọng, họ làm hồ sơ riêng."

"Hồ sơ riêng sao? Đó là trường gì vậy?" Mẹ hỏi lại.

"Sân Khấu Điện Ảnh và Đại Học Văn Hoá ạ, vì con thi năng khiếu nên con có hồ sơ riêng."

"Cái gì cơ, Sân Khấu Điện Ảnh? Con thi cái gì ở đó?" Mẹ đột nhiên lớn giọng, như vô cùng bất ngờ và không thể tin nổi. Rồi mẹ buông đũa xuống, cũng không ăn nữa mà ngồi nhìn chằm chằm vào Oánh Ngọc, nghiêm túc chờ câu trả lời của cô, nghiêm túc đến nỗi khiến cô cảm thấy áp lực.

"Con thi Biên Kịch điện ảnh ạ."

"Biên kịch sao? Con định làm nghệ thuật, dấn thân vào showbiz ư?" Mẹ nhếch môi một cái, rồi đưa tay vuốt ngược tóc ra sau, một hành động mà tựa như bà đang kìm chế điều gì đó.

"Oánh Ngọc à Oánh Ngọc, con ngây thơ quá. Con nghĩ showbiz(*) nơi dễ sống sao? Vào đó rồi con định làm gì, con nghĩ con có thể sống nổi không?"

(*) Showbiz hay Show Business là từ dùng để chỉ ngành công nghiệp giải trí nói chung bao gồm doanh nghiệp: Quản lý, sản xuất, đơn vị phân phối, những người tham gia vào sáng tạo nghệ thuật như nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ, nhà văn, người mẫu.


Nghe ngữ điệu của mẹ, Oánh Ngọc đã bắt đầu cảm thấy khó chịu trong lòng, cô đáp:

"Sao lại không thể hả mẹ? Nơi khắc nghiệt nhất còn có người sống thôi mà. Ở dưới đầm thì có hoa sen, trên sa mạc thì có xương rồng, vật hay người thì đều tự biến đổi để thích nghi được với môi trường xung quanh. Nếu không như vậy thì vạn vật trên thế gian này sớm đã tuyệt chủng rồi."

"Chẳng có nơi nào khắc nghiệt hơn lòng người." Mẹ nói rồi liền chắp tay lên bàn, như đang nghiêm túc đàm phán điều đó gì với Oánh Ngọc. 

"Con đổi ngành đi cho mẹ, ngành gì cũng được, ngoài nghệ thuật. Mà mẹ thấy con gái thì nên chọn nghề nào đó ổn định một chút, như sư phạm hay kế toán, học xong rồi về đây mẹ xin việc cho..."

Mẹ còn chưa nói hết câu thì Oánh Ngọc đã không nghe nổi nữa, cô đẩy ghế đứng dậy, cô đẩy rất mạnh, khiến bốn chân ghế ma sát vào nền nhà tạo thành một âm thanh rất to. Cô nhấn mạnh từng câu từng chữ với mẹ:

"Không, con sẽ không thay đổi nguyện vọng của mình, đã gọi là nguyện vọng thì sẽ là do con quyết định chứ không phải là mẹ hay ai khác. Con trung thành với lựa chọn và ước mơ của mình, nếu mẹ đã không thể ủng hộ con thì mong mẹ đừng ngăn cản. Là quyết định của con, sau này sướng khổ do con tự chịu, nếu mẹ chọn cho con, nhỡ sau này con khổ thì mẹ có chịu trách nhiệm cho con không?"