bởi Quynh Anh

39
1
1507 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4:



Cô giáo đứng trước lớp, trên tay là một tập giấy gì đó mà giờ phút này ai cũng tò mò, và rồi cô cất giọng trịnh trọng:

"Hôm nay chính là ngày các em sẽ điền vào phiếu nguyện vọng. Đây có thể nói là một tờ giấy quan trọng nhất của thời học sinh, là bước đầu để các em thực hiện ước mơ, cố gắng để đặt chân vào các trường đại học mà các em mong ước. Mười hai năm đèn sách được quyết định vào những con chữ các em sẽ ghi vào trong đây. Cô mong cho tất cả các em ngồi đây sẽ có một tháng bảy rực lửa và nở hoa! Cô mong các em sẽ thực hiện được ước mơ của mình!"

Cô chủ nhiệm vừa dứt lời, một tràng pháo tay vang dội đã vang lên, ai nấy đều bồi hồi và cảm thấy thật hồi hộp. Oánh Ngọc cũng như vậy, lời của cô chủ nhiệm cứ như đang văng vẳng bên tai cô, tháng bảy rực lửa và nở hoa, mong các em sẽ thực hiện được ước mơ của mình! Hai mắt Oánh Ngọc sáng rực lên và trong lòng tựa như bừng lên một ngọn lửa, cô cảm thấy mình như một búp chồi ở mùa xuân, sắp đến thời bung nở rực rỡ nhất và sẽ toả sáng vào mùa hè. Tựa như bộ phim "Starlight" đang một lần nữa chiếu lại trong tâm trí Oánh Ngọc. Đôi mắt và sự bền bỉ của nữ chính như một lời cổ vũ cho cô ở một nơi nào đó thật xa, vẫn có những người đang nỗ lực giống cô, cố gắng giống cô, cô không cô đơn và cũng chẳng chỉ có một mình. Sự thất bại luôn có mặt ở mọi nơi và cũng chính là thước đo của thành công, người thất bại càng nhiều thì càng có nhiều kinh nghiệm. Không cần sợ hãi, không được nản chí, nhất định phải luôn luôn tiến lên phía trước dù cho chậm chạp đến mức nào. Oánh Ngọc hít một hơi thật sâu, rồi sẽ có ngày cô hoàn thành được ước mơ của mình, đó chính là trở thành một biên kịch, một đạo diễn tài ba, có được một bộ phim gây tiếng vang trong giới. Nghe thật hoang đường, nhưng nếu đã ước rồi thì tại sao chẳng ước thứ gì đó thật xa vời, cô muốn làm thay đổi nền điện ảnh nước nhà, cô muốn chữa lành những nỗi đau trên thế gian này bằng nghệ thuật, cô muốn mang một điều gì đó đến với con người thông qua hình ảnh, âm thanh, nhân vật, và cốt truyện.

Lúc này, cô chủ nhiệm đã kêu lớp trưởng phát phiếu nguyện vọng xuống cho mỗi người. Nhìn tờ phiếu trên tay, Oánh Ngọc lại càng tràn trề hi vọng, ai cũng được ban cho cơ hội giống nhau, một tờ giấy giống nhau. Nhưng lựa chọn của mỗi người lại khác nhau. Xung quanh giờ đây ồn ào những tiếng bàn tán xôn xao, ai cũng hào hứng cho những dự định tương lai. Nhưng Oánh Ngọc tựa như không nghe thấy những lời bàn tán đó, cô cầm tờ giấy nguyện vọng của mình và quay ngoắt ra phía sau.

"Này, tao thi vào trường Sân Khấu Điện Ảnh khoa Biên Kịch điện ảnh và trường Đại Học Văn Hoá đấy!"

Nguyệt Ly ngẩng đầu lên, nhìn cô mỉm cười.

"Ừ, tao tin mày sẽ đậu được vào đó và thực hiện được ước mơ của mình."

Oánh Ngọc cười tít mắt, cô ngó vào tờ giấy điền nguyện vọng của Nguyệt Ly.

"Còn mày sau này sẽ là một nhà khí tượng thuỷ văn, tao sẽ nhờ mày xem thời tiết để đi quay phim."

Đúng lúc này, những người bạn xung quanh khi nghe Oánh Ngọc và Nguyệt Ly nói chuyện thì liền xúm lại.

"Ngọc thi Sân Khấu Điện Ảnh hả? Úi chà, thần tượng tương lai, tao có nên xin chữ ký trước, nhỡ sau này mày nổi tiếng thì sao nhỉ."

"Ồ, Ngọc thi hai trường luôn à? Tao tin mày sẽ đậu cả hai."

"Ôi mà hai trường này thì xét khối gì thế?"

Oánh Ngọc đáp:

"Tao thi năng khiếu."

Cô vừa dứt lời, đám bạn đã ồ lên.

"Thi năng khiếu cơ á? Đỉnh thật đấy, thế khi nào mày thi? Thi như thế nào đấy?"

"Thế nếu mày đậu cả hai trường thì mày sẽ chọn trường nào?'

"Ừm... tao cũng chưa biết, nếu có thể thì tao muốn học song ngành." Cô đáp.

"Song ngành cơ á!" Cô bạn trợn mắt há mồm. "Thế thì sẽ vất vả đấy, về cả lịch học và học phí."

Hai mắt Oánh Ngọc vẫn giữ nguyên một ánh sáng.

"Nếu muốn thì mọi thứ đều có thể thôi."

...

Kết thúc buổi học hôm đó, tất cả mọi người trong lớp đều nạp tờ điền nguyện vọng lên cô chủ nhiệm. Chỉ có Oánh Ngọc là cầm tờ giấy đó bỏ vào cặp, trên đó trắng trơn chẳng ghi gì.

Nguyệt Ly lúc này cũng đã điền xong, nó đứng dậy, sau đó vỗ vào vai Oánh Ngọc.

"Viết xong chưa, đem tao nạp cho luôn nào."

"Tao không nạp."

Đối lập với sự điềm nhiên của Oánh Ngọc, Nguyệt Ly lại trợn mắt há mồm như vừa nghe xong một chuyện gì kinh khủng lắm, nó hét toáng lên:

"Cái gìKhông điền? Mày có bị khùng không, mày vẫn thi đại học mà?"

Tiếng hét của Nguyệt Ly đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh, Oánh Ngọc thấy vậy thì véo nó một cái.

"Mày mới bị khùng ấy, gì mà hét lên như lợn chọc tiết vậy. Tao thi năng khiếu nên không cần điền nguyện vọng vào phiếu nguyện vọng, trường có hồ sơ riêng."

"À à." Lúc này gương mặt Nguyệt Ly mới dịu dịu lại một chút, rồi nó cũng đi lên và nạp tờ nguyện vọng của nó.

...

Hôm nay, tâm trạng của Oánh Ngọc cực kỳ phấn chấn.

Đi cạnh Nguyệt Ly, cô không ngừng nhảy chân sáo rồi ngâm nga một câu hát trong miệng, cho đến khi Nguyệt Ly ngẩng đầu lên và ra bộ kỳ thị Oánh Ngọc, nói:

"Mày bớt đi, mày làm vậy khi đi với tao không khéo người ta còn tưởng là hai mẹ con đấy."

Oánh Ngọc xoay một vòng, gương mặt rạng rỡ mà đáp:

"Vì mặt mày trông già chát đấy."

"Mày!" Nguyệt Ly cuộn cuốn sách toán trong tay lại rồi vung lên muốn đập vào người Oánh Ngọc, nhưng cô lại tránh được, Oánh Ngọc nhăn mặt lên tiếng:

"Này mày ác vừa thôi. Sách đập thì không chết nhưng sách toán đập thì chết đấy!"

"Vậy thì tao càng phải đập chết mày!" Dứt lời, Nguyệt Ly đã vung cuốn sách lên, nhưng lại tiếp tục đánh hụt Oánh Ngọc. Và rồi cô vội vàng bỏ chạy, còn Nguyệt Ly thì đuổi theo sau lưng. Hai người cứ đuổi nhau trên đường như vậy, cho đến khi đến cái ngã ba mà một lối dẫn về nhà Nguyệt Ly, một lối dẫn về nhà Oánh Ngọc thì mới dừng lại.

"Phù... khoan... khoan đã... thôi không đùa nữa..." Oánh Ngọc dừng chân, thở hồng hộc như sắp đứt hơi đến nơi, cô chống tay vào đầu gối, mặt đỏ như một quả cà chua chín. Lúc này Nguyệt Ly cũng đã đuổi đến, nhưng nó lại phanh không kịp mà đâm sầm vào Oánh Ngọc, khiến cả hai đều ngã lăn xuống đất.

"Ơi là trời ạ!" Oánh Ngọc than một tiếng, sau đó lồm cồm đứng dậy, chống nạnh và tiếp tục thở. Đúng lúc này, một bàn tay chợt đưa lên, là Nguyệt Ly, nó thấy cô nhìn thì liền nhướng nhướng mày, bàn tay đưa ra rướn lên cao một chút, ra hiệu cho cô kéo nó dậy. Oánh Ngọc nghiến răng một cái, định sẽ đập vào tay Nguyệt Ly một cái để trêu nó, nhưng rồi không biết nghĩ gì mà đến cuối cùng vẫn kéo nó lên.

Oánh Ngọc phải dùng đến sức ba bò chín trâu mới kéo được Nguyệt Ly dậy.

"Mày nặng thật đấy."

Ấy mà nó chẳng cảm kích thì thôi, còn vả lên vai Oánh Ngọc một cái rồi nói:

"Thôi về đây, tạm biệt, mai nhớ đợi tao đi học với nhé."

Oánh Ngọc quay đầu lườm nó một cái, rồi khi cô định đánh lại Nguyệt Ly thì nó đã chạy mất.

Oánh Ngọc đứng chống nạnh tại chỗ, nhìn bóng lưng của Nguyệt Ly càng ngày càng xa, cùng tiếng cười giòn tan của nó văng vẳng bên tai. Chạy được một đoạn, nó quay lại chạy lùi rồi nhảy lên vẫy tay với cô.

"Đồ điên!"