bởi Bé Mọt

18
6
2182 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5


Bạn bè mà ở gần nhà nhau cũng thật tiện. Không giống kiểu ở chung nhà, ra vào chạm mặt dễ mất lòng, ở gần nhau vừa cảm giác thân cận lại vừa đủ riêng tư.

Bạn bè thân của tôi không nhiều, ngày xưa khi còn là sinh viên, tôi cả ngày chỉ bám lấy Phi nên dần dần bạn bè cũng rơi rụng cả. May mắn còn sót lại được Hạnh, vì nó là đứa ở chung với tôi từ năm nhất, sống chung với nhau suốt bốn năm đại học, ra trường vẫn còn bám dính nhau trong một căn nhà trọ chật hẹp nên mới thân được đến tận bây giờ.

Nhưng bây giờ ngoài Hạnh ra tôi đã có thêm một “người bạn” khác, một người mà tôi vốn dành một vị trí khác cho họ chứ không phải ở đây, làm bạn của nữ chính.

Một ly cà phê sữa nóng nhiều hơn bình thường khiến cho tôi phải bưng nó bằng hai tay và đi thật rón rén ra ngoài ban công.

Chiếc ghế mây bây giờ đã được kê sát với giàn hoa giấy. Để làm gì ư? Rồi bạn sẽ biết ngay thôi!

Chưa kịp đặt ly cà phê xuống bàn thì bên kia ban công đã có người lên tiếng:

- Cô pha cho cả tôi chứ? Hôm nay tôi vẫn chưa mua được cà phê.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, chiếc cốc sứ màu đen thò qua chiếc lỗ nhỏ của giàn hoa giấy, lắc lư. Tôi bật cười, đứng lên nhận lấy cốc sứ, thoáng nhìn thấy gương mặt điển trai của Phan đang lấp ló qua tán lá. Lòng tôi vui vẻ và hạnh phúc vô cùng. Một ngày thế là quá đủ.

Tôi san một nửa cà phê của mình cho anh, hai người đứng bên nhau, cách một hàng rào, cùng nhìn ngắm thành phố tĩnh lặng vào sớm mai.

Nói ra thì thật ngại, nhưng tôi thật sự rất thích những giây phút bên Phan như lúc này, không thật gần, không quá xa. Tôi có thể thoải mái biểu lộ cảm xúc, có thể đỏ mặt, có thể mỉm cười mà không lo rằng anh có thể nhìn thấy. Sở thích này thật trẻ con có phải không?

Tôi thích anh, điều ấy tôi không phủ nhận. Nhưng để nói cho anh biết tôi thích anh, điều ấy cần có thời gian. Mặc dù tôi đang rất vội. Còn một tháng nữa thôi là đến trung thu, cũng là ngày tôi phải trở về nhà “nộp” người yêu cho mẹ.

Một tháng nữa... tôi có thể biến anh “bạn” hàng xóm thành người yêu của mình được không?

- Không đi làm sao?

Tiếng của Phan kéo tôi về thực tại. Anh nhìn tôi, ly cà phê của anh đã uống xong, còn của tôi thì còn nguyên. Thấy tôi ngẩn ngơ, anh cười và nói:

- Đi làm thôi! Chúng ta trễ giờ mất. Hẹn gặp lại cô!

Nói đi là đi, anh vẫy tay chào rồi biến mất vào trong nhà. Lòng tôi hụt hẫng nhìn theo. Vậy là đến sáng mai mới lại gặp anh nữa sao!

***

Buổi trưa, mấy chị em phòng biên tập rủ nhau đi ăn bún đậu mắm tôm. Chúng tôi vừa bước ra đường thì bắt gặp Phan đang đứng đợi ở trước tòa nhà. Dáng vẻ của anh thanh lịch và trưởng thành vô cùng. Hai cô em vừa nhìn thấy anh đã túm chặt lấy tay của tôi cười khúc khích trêu:

- Trai đẹp tìm chị kìa!

- Trời đất ơi! Vậy mà nói không có gì. Người yêu thì nói đại đi, cứ chối hoài.

Tôi đỏ mặt, cau mày mắng khẽ:

- Đừng có mà nói bậy.

Phan như nghe thấy chúng tôi chí chóe với nhau nên ngẩng đầu nhìn. Đôi môi anh vẽ một nụ cười hiền dịu, ánh mắt biết cười sáng long lanh nhìn về phía tôi. Dương huých vai đẩy tôi về phía Phan:

- Kìa! Mau đến với anh ấy đi. Còn để anh ấy đợi nữa.

Tôi nói rằng tôi và Phan chỉ là hàng xóm bình thường, thật sự chỉ là mối quan hệ hàng xóm không hơn không kém. Ấy thế mà chẳng ai thèm tin tôi cả.

Thật! Nếu tôi mà là người ngoài cuộc tôi cũng chẳng tin có mối quan hệ hàng xóm nào lại tình tình tứ tứ như tôi và Phan bây giờ. Có hàng xóm nào lại thức cùng một giờ chỉ để uống cùng nhau cốc cà phê. Có hàng xóm nào lại đợi nhau cùng ăn trưa trước cửa công ty không cơ chứ. Đó là chưa kể, chiều nào anh cũng đợi tôi về chung. Một mối quan hệ hàng xóm láng giềng mà vũ trụ phải ngả mũ.

Khi tất cả đều đã chắc chắn việc Phan và tôi là một cặp, chỉ có tôi ngậm ngùi tự đánh thức bản thân rằng anh chỉ đang xem tôi là một người láng giềng mà thôi.

Thu và Dương rời đi, để lại tôi và Phan trên vỉa hè. Tôi bước đến gần anh, ngạc nhiên hỏi:

- Ủa! Sao anh lại ở đây?

- Đợi cô đi ăn cùng đó.

Trong lòng tôi thích chết đi được, ruột với gan cuốn lấy nhau, quắn quéo hết cả người rồi nhưng mà ngoài mặt vẫn giả vờ là không có gì bất ngờ lắm.

- Sao lại đợi tôi? Anh đợi lâu chưa? Lỡ tôi đi ăn rồi thì làm sao?

Phan nhún vai đáp:

- Tôi biết chắc cô chưa ăn gì mà. Ngày nào cô cũng đi ăn giờ này mà đúng không?

Tôi ngốc nghếch đứng thẫn thờ suy nghĩ. Thật ra là vì thích quá nên chẳng nghĩ được gì. Các câu nghi vấn cứ rối với nhau kiểu gì.

- Đi thôi nào! Có nửa tiếng để ăn trưa thôi đó cô nương.

Phan nắm lấy cánh tay áo của tôi kéo nhẹ về phía trước. Tôi mơ hồ tỉnh táo lại, cùng bước theo anh trên hè phố. Trời mùa mưa không có nắng to, lại có bóng cây che mát trên đầu, chúng tôi thong thả cùng nhau đi về nhà hàng Su Su.

Nhà hàng Su Su nổi tiếng với món mì Ý sốt kem. Như đã từng giới thiệu, đây là một trong những quán ruột của tôi. Cũng là nơi tôi thường gặp được Phan vào những ngày buồn buồn đi ăn một mình.

Chúng tôi gọi món xong xuôi, cả hai ngồi đối diện, tự nhiên lại chẳng biết nói gì. Phan nhìn tôi, tôi nhìn Phan rồi hai đứa cùng cười. Ngồi không lại buồn miệng, tôi hỏi:

- Hôm nay có chuyện gì mà rủ tôi đi ăn nhà hàng thế?

- Không có chuyện gì cả. Chỉ là tôi thèm mì Ý thôi. Đi ăn một mình cũng buồn nên mới chờ Nguyện đi ăn cùng.

Giá như mà tôi được làm chủ vận mệnh cuộc đời mình, giá như Phan là nhân vật nam chính nằm trong tay tôi thì hay biết mấy. Nếu là tôi viết lời thoại cho nam chính thì Phan sẽ nói thế này:

- Không có gì. Vì tôi nhớ em nên muốn tranh thủ giờ trưa gặp em một chút thôi.

Đấy! Nói như thế có phải mát lòng mát dạ con gái nhà người ta hay không!

Mà đời thì không như truyện, nam chính của lòng tôi chẳng hiểu sao cứ lửng lơ nửa nạc nửa mỡ làm tôi mệt quá đi thôi.

Nhưng chẳng sao đâu! Tôi còn chờ được. Từ một người chỉ dám đứng nhìn Phan ở xa, mơ mộng một ngày được nói chuyện, được đi chung, bây giờ tôi đã được uống chung một ly cà phê, ăn chung một bữa cơm, đi chung một con đường về nhà. Như vậy chẳng phải là một thắng lợi vượt bậc rồi sao.

Thế gian này có bao nhiêu người có thể được ở bên cạnh người mà mình thầm thương cơ chứ. Tính toán cho cẩn thận thì tôi còn may mắn chán.

Bằng tất cả những kinh nghiệm tình trường mà tôi đã được luyện qua rất nhiều bộ truyện tình cảm. Tôi có thể phỏng đoán rằng chỉ cần một vài lần hò hẹn nữa thôi, việc Phan và tôi thích nhau không phải là không thể xảy ra. Tôi mở lời trước thì mất giá quá, nên đành đợi chờ Phan mở lời trước vậy.

Từ giờ cho đến khi Phan mở lời, tôi cần phải biểu hiện thật tốt mới được.

-  Y da...

Tôi thảng thối kêu khẽ khi lỡ tay “phọt” hơi nhiều tương ớt vào đĩa mì. Phan lo lắng nhìn qua và hỏi:

- Sao thế? Cô bị sao?

Anh hết nhìn tôi rồi nhìn đĩa mì, vẫn chưa hiểu tại sao tôi lại kêu trời như vậy. Tôi thấy bộ dạng lo lắng của anh thì phì cười, chỉ tay vào đĩa mì:

- Tôi lỡ tay cho tương ớt hơi nhiều...

- Cô ăn phần của tôi đi, tôi chưa ăn miếng nào đâu. Yên tâm.

Anh nhanh tay chuyển đĩa mì của mình về phía tôi, chẳng thèm đợi tôi đồng ý gì cả. Anh vớt bớt tương ớt ra khỏi đĩa rồi trộn đều lên, ăn một cách ngon lành.

Các anh nghĩ đàn ông cứ phải làm mấy cái điều to lớn thì phụ nữ mới yêu mới thích ư? Không! Nhiều khi chỉ vì một hành động giản đơn mà phụ nữ chúng tôi có thể hạnh phúc cả ngày rồi. Ví như hành động vừa rồi của Phan chẳng hạn.

Chắc chắn người đàn ông của bạn rất thương bạn, bao dung với bạn nếu khi bạn vụng về, làm hỏng ngay cả một việc đơn giản nhất, anh ta vẫn kiên nhẫn, điềm đạm giúp bạn xử lý trong êm đẹp.

Tôi dù đã ba mươi tuổi đầu nhưng nói về vụng về thì, xin lỗi! Không tuổi luôn. Đi ăn hàng quán lúc nào tôi cũng tốn muỗng đũa hơn người khác. Không dám mặc đồ trắng, đồ sáng màu cũng là vì tôi hay làm đổ cái này cái kia.

Hành động của Phan làm tôi thấy vui, nhưng thoáng chốc tôi nhớ ra rằng trong quá khứ cũng đã từng có người thương tôi và bao dung với tôi như thế.

Ngày xưa, khi Phi vẫn còn thương tôi. Mỗi lần tôi làm đổ ly nước, rơi vụn thức ăn,... anh ta đều vội vàng lấy khăn lau dọn cho tôi. Tôi cũng hay quá tay cho ớt, mắm, muối, tiêu, chanh quá nhiều vào món ăn, anh ta cũng là người ăn hết phần đó của tôi mà không kêu ca phàn nàn.

Và khi hết yêu, mỗi lần tôi làm hỏng việc anh ta đều cau có mắng nhiếc.

- Sao em hậu đậu thế hả?

- Có thế mà cũng không làm được.

-  Em có bị khuyết tật đâu, sao chẳng làm được trò trống gì vậy hả?

Ngày đó tôi đơn thuần nghĩ rằng mình quá tệ, nghĩ rằng Phi quá mệt mỏi nên mới mắng tôi như vậy. Bây giờ tôi mới hiểu ra rằng, mất kiên nhẫn cũng chính là biểu hiện của hết yêu.

- Sao thế, Nguyệt? Không ngon à?

Vẫn là Phan, luôn là người kéo tôi từ quá khứ đau thương về lại với hiện thực tràn đầy nắng ấm. Vâng! Từ ngày có Phan bên cạnh, tôi đã bớt tự nhấn chìm mình vào những kỷ niệm không vui. Người đời sẽ trách tôi lụy tình khi chia tay ba năm rồi còn nhớ, còn khóc, còn hận. Nhưng yêu nhau tám năm dài dằng dặc, chia tay khi mình vẫn còn nặng lòng, đâu phải một cái quay đầu là buông bỏ được.

- Ngon!

Tôi mỉm cười, vui vẻ gắp một đũa to mì cho vào miệng.

Phan nhẩn nha vừa nhai vừa ngắm tôi ăn. Ánh mắt anh tình quá! Chỉ thiếu “một câu ba chữ” nữa thôi là tôi gật đầu rồi. Chẳng hiểu anh đang nghĩ gì mà còn câu dẫn tôi lâu đến vậy.

Anh rút một tờ khăn giấy, đột ngột đưa lên lau khóe miệng cho tôi.

- Mai cuối tuần rồi, mình đi siêu thị mua gì đó về nấu ăn đi!

Tôi suýt thì mắc nghẹn. Ngẩn ra nhìn anh vì không tin vào những gì mình mới nghe thấy. Anh nói xong thì cúi đầu ăn tiếp.

Này anh! Nhìn tôi một chút đi nào? Anh đang nói giỡn phải không?

Tôi bị buộc vào hai sợi tơ, một sợi lo lắng bồn chồn, một sợi hạnh phúc hân hoan. Cả người như bị treo lên tầng mây xanh vậy. Cảm giác ngộ lạ lắm cơ, cười không dám cười, khóc không thể khóc.


Truyện cùng tác giả