bởi Bé Mọt

15
8
2357 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4


- Em dạo này khỏe không?

- Tôi và anh không phải là mối quan hệ có thể hỏi thăm xã giao nhau đâu. Anh muốn gì đây? Tại sao lại gọi cho tôi?

Tôi đối đáp với Phi bằng một giọng gắt gỏng bực bội. Nhưng Phi lại đáp với giọng rất mềm mỏng, dịu dàng. Sự dịu dàng này khiến tôi lo sợ anh ta đang âm mưu muốn lừa gạt gì đó của tôi.

Từ ngày anh ta bỏ tôi đi, tôi không tìm cũng chẳng thắc mắc anh ta sống ra sao. Với bản tính xấu xa thầm kín của mình, tôi vẫn ngày ngày cầu nguyện để ông trời cho Phi gặp quả báo. Có khi nào bây giờ anh ta đang gặp quả báo nên mới tìm tôi không? Tôi nhếch mép cười khinh.

Phi đáp rất từ tốn:

- Em có thể cho anh một cuộc hẹn không?

- Không! Tôi không có thời gian cho anh.

Tôi cúp máy, cảm xúc tiêu cực tràn vào phổi khiến tôi khó thở.

Sau ba năm trời chia tay không một lần hỏi thăm, không một chút luyến thương, người yêu cũ đột nhiên quay trở lại tìm khiến cho tôi hoang mang và lo lắng. Tình yêu thương mà tôi từng dành cho Phi đã biến thành lòng căm hận và hồ nghi tự bao giờ. Đương nhiên là tôi sẽ làm lơ đi cuộc gọi bất ngờ ấy và tiếp tục sống cuộc sống của mình.

Nhưng chiều hôm đó sau khi tan ca, Phi lại xuất hiện trước cửa công ty tôi với một bó bạch môn rất đẹp - đó là loài hoa tôi yêu thích. Sự xuất hiện của anh ta hệt như một bộ phim Hàn ướt át. Mọi người nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên và ngưỡng mộ, anh ta trưng ra một bộ mặt đầy hối lỗi và tội nghiệp khiến cho bao người chưa rõ sự tình cũng tưởng rằng hẳn anh ta phải yêu thương tôi lắm. Tôi đã định giả lơ bỏ đi nhưng Phi chạy đến và nắm tay tôi lại:

- Em nói chuyện với anh một chút được không, Nguyệt!

Tôi gạt tay anh ta một cái thật mạnh:

- Đừng làm trò cười cho thiên hạ. Anh và tôi chẳng có gì để nói với nhau nữa cả.

Phi cố chấp nắm chặt lấy tay tôi, năn nỉ tôi nói chuyện với anh ta nhưng tôi thì kiên quyết bỏ đi.

- Buông ra đi! Anh bị điên rồi à Phi!

Tôi vung tay thật mạnh, cố gắng thoát ra khỏi sự trói buộc của anh ta, nhưng không may lực vung quá mạnh nên đã trúng ngay cằm Phi, khiến anh ta phải ôm lấy miệng.

Thật đáng hận, tim tôi thắt lại. Bị đối xử không ra gì mà bây giờ tôi vẫn còn có thể tội nghiệp cho anh ta ư! Tôi quay mặt đi và khóc, khóc cho sự hèn yếu nhu nhược của chính bản thân mình. Sau nhiều năm bị ruồng bỏ không thương tiếc mà tôi vẫn không thể nào đem lòng hận con người bạc bẽo ấy.

Trong lúc tôi đang không biết phải làm gì thì Phan xuất hiện. Mặt Phan đang bình thường liền đổi sắc xám xịt. Đôi mắt trìu mến của anh chuyển sang sắc lạnh, ánh mắt anh găm về phía Phi:

- Cô ấy đã không muốn nói chuyện, sao anh còn ép cô ấy?

Vừa nói Phan vừa tiến về phía tôi. Anh nắm lấy bàn tay tôi rồi cùng nhau rời khỏi đám đông đang vây quanh.

Tôi ngơ ngẩn mất hồn chẳng làm nổi việc gì, ngay cả đội mũ bảo hiểm Phan cũng phải giúp. Trên đường về, Phan không hỏi tôi bất cứ điều gì. Anh lẳng lặng bước đi bên cạnh tôi, tiễn tôi về đến cửa nhà an toàn mới thôi.

Ông trời như đang cố ý trêu đùa tôi. Ông bắt tôi phải sống khổ sở vì Phi suốt cả tuổi thanh xuân. Khó khăn lắm tôi mới vực dậy và có thể đem lòng yêu thương một người khác. Vậy mà khi mọi chuyện đang tiến triển có chút tốt đẹp thì ông trời liền để Phi đến và phá hỏng mọi thứ.

Tôi với Phan vậy là hết cơ hội. Làm sao một người đàn ông có thể thương một người con gái còn chưa dứt với tình cũ được.

Tối hôm đó tôi chẳng ăn uống gì cả, quần áo cũng chẳng buồn thay. Cứ để nguyên thế mà nằm trên giường, hai hàng lệ rỉ ra khóe mắt một cách đau đớn. Khoảng mười giờ đêm, đột nhiên có tiếng chuông cửa khiến tôi giật mình tỉnh dậy. Thì ra trong lúc suy nghĩ tôi đã ngủ quên.

Phan đã tắm gội và mặc một chiếc áo thun trắng. Anh thật điển trai trong bộ quần kaki lửng và áo thun, chỉ trừ cái đôi dép đi trong nhà hình quả dâu là hơi không hợp với chỉnh thể một chút. Thấy tôi mở cửa, anh bối rối gãi đầu rồi ấp úng nói:

- Tại... tại cả buổi tối nay tôi thấy nhà cô không sáng đèn nên hơi lo. Cô vẫn ổn chứ?

Tôi mỉm cười, lòng vui lên một xíu vì được crush hỏi thăm. Tôi đáp:

- À... Tôi không sao. Tôi mệt quá nên ngủ quên thôi.

- Vậy à... Thế thôi... tôi về đây...

Hình như anh còn điều gì muốn nói nhưng lại thôi. Tôi lấy hết can đảm trong con người ra để gọi anh:

- Tôi còn chưa ăn gì... anh có muốn ăn tối cùng tôi không?

Chúng tôi gọi thức ăn nhanh đến và ăn cùng nhau tại nhà tôi. Sau đó cả hai cùng ra ban công uống cà phê.

Trời thành phố về đêm dịu mát hẳn. Tiếng còi xe vẫn inh ỏi không ngớt dưới chân, đám đèn vàng xanh đỏ không ngừng chen lấn, nối tiếp nhau trôi đi trên dòng sông quốc lộ đen ngòm ngổn ngang những tòa nhà cao ốc lấp lánh.

Tôi đã từng ôm ấp mộng tưởng về một ngày ngồi cạnh Phan như thế này rất nhiều lần. Thế nhưng hôm nay khi thật sự nó đã xảy đến, tôi lại không một chút xúc động hay vui mừng. Cảm giác duy nhất của tôi lúc này là bình yên và an tâm khi bên anh.

Tôi đã tưởng rằng mình sẽ mừng đến chết ngất nếu có một ngày anh đến và làm bạn với tôi. Thế nhưng tôi vẫn còn sống đây, có phải vì tôi không còn thích anh như trước hay là cú sốc ban chiều vẫn khiến cho con người tôi chưa về với trạng thái bình thường? Trong không gian tĩnh lặng của một buổi đêm khuya anh đột nhiên lên tiếng hỏi:

- Tôi có thể hỏi Nguyệt về người đàn ông ban chiều không?

Thật là một cái cớ hay để cho tôi có thể phân trần chuyện dây dưa với người yêu cũ. Tôi không ngần ngại mà đem hết lòng bộc bạch cho anh nghe. Phan nghe rất chăm chú, anh không hề có ý định cắt ngang câu chuyện dài ấy. Anh nghe rất say mê. Nét mặt anh buồn buồn khiến nó hợp với cảnh vô cùng.

Chúng tôi nói chuyện đến hơn mười hai khuya thì anh từ biệt ra về. Đêm đó tôi đã ngủ rất ngon và lòng tôi không còn một chút gì bận lòng đến Phi nữa.

Sáng hôm sau, như thường lệ tôi ra ban công uống cà phê, sau giàn hoa giấy leo màu trắng tôi thấp thoáng thấy gương mặt suy tư của anh. Tôi cứ đứng ngây ra nhìn anh một cách vô tư vì luôn nghĩ rằng anh không bao giờ thấy được tôi. Nhưng bất ngờ anh nói:

- Con gái mà uống cà phê nhiều không tốt đâu. Nguyệt nên đổi thói quen sang uống sữa đi.

Anh mỉm cười nhìn tôi rồi xoay người đi vào trong nhà. Tôi ngây ra mất vài giây, cơn xấu hổ bùng lên nóng hết mặt mũi. Có khi nào từ lâu anh đã biết tôi đứng đây như con ngố nhìn anh suốt mấy tháng qua không?

Tôi xấu hổ đến muốn chui xuống đất mà trốn. Ấy vậy mà Phan còn đứng ở trước cửa nhà chờ tôi đi làm. Chiếc xe máy bị hư cũng có lợi quá, tôi được soái ca chở đi làm mỗi ngày thật là không còn hạnh phúc nào bằng.

***
Tôi lấy hết can đảm bấm chuông cửa nhà Phan, anh vẫn xuất hiện với vẻ điển trai thu hút như thường lệ, tôi nói:

- Cảm ơn anh đã đưa tôi đi làm mấy ngày qua. Xe của tôi đã sửa xong rồi nên...

Mặt tôi thì cười nhưng lòng lại buồn rười rượi. Nói đến đây lại thấy nghẹn trong cuống họng, chẳng biết phải nói gì thêm.

- Đây có chút chè trôi nước tôi tự làm thay lời cảm ơn gửi đến anh ạ.

Phan cứ ngẩn ra nhìn tôi, anh đưa tay đỡ chiếc cặp lồng chứa chè trôi nước của tôi mà môi không nở một nụ cười. Sau vài giây im lặng Phan mới nói cảm ơn. Tôi lặng lẽ cúi đầu chào anh mà lòng thấy tiếc nuối. Không biết từ nay về sau tôi và anh còn có cớ gì để gặp gỡ nhau nữa không.

Tôi vừa chạm tay vào cánh cửa nhà thì Phan lên tiếng:

- Người đàn ông đó vẫn theo dõi Nguyệt mỗi ngày. Đó là lý do khiến tôi không muốn Nguyệt đi làm một mình. Cứ để tôi đưa Nguyệt đi làm cho đến khi anh ta không làm phiền Nguyệt nữa được không?

Giờ lại đến lượt tôi quay nhìn Phan bằng ánh mắt ngạc nhiên. Tôi có nghe nhầm không? Phi vẫn theo dõi tôi suốt mấy ngày qua ư? Anh ta đang mưu đồ chuyện gì đây? Đầu óc tôi quay cuồng, hai mắt nóng bừng.

Tôi bối rối cúi đầu chào Phan rồi chui vào nhà. Cảm giác của tôi với Phi bây giờ chỉ toàn là sợ hãi. Tôi sợ anh ta lại dùng lời lẽ ngon ngọt để làm mềm trái tim tôi như ngày trước. Tôi sợ anh ta đến và phá vỡ cuộc sống đang rất an yên của tôi rồi một lần nữa bỏ đi. Tôi không dám chắc mình đủ mạnh mẽ để từ chối Phi, vì anh ta đã từng là tất cả của tôi.

Trời đã khuya lắm rồi, sương đã bắt đầu rơi trên những cánh hoa giấy trắng muốt như mây. Tôi vẫn không thể nào ngủ được vì lo nghĩ đến Phi. Cốc cà phê sữa nguội ngắt còn lắng lại một chút dưới đáy cốc.

Có tiếng chuông cửa reo khiến tôi giật thót người. Tầm này chắc cũng phải hơn mười hai giờ đêm rồi. Còn ai đến làm phiền tôi giờ này? Tôi bắt đầu lo sợ, trống ngực đánh liên hồi.

Tôi ngồi im nín thở đợi. Tiếng chuông ngưng vài phút rồi lại reo lên mỗi lúc một gấp gáp. Rồi tôi nghĩ đến Phi, tôi sợ người đến tìm tôi là anh ta. Tôi sẽ phải làm gì đây? Hai chân tôi nhũn ra, tôi ôm mặt khóc nức nở vì sợ hãi. Rồi chợt tiếng của Phan vang lên nghe rất dứt khoát:

- Mở cửa cho tôi, Nguyệt! Cô không sao chứ, Nguyệt?

Dường như tôi đã vùng chạy bằng tất cả sức bình sinh của mình để ra mở cửa cho Phan một cách nhanh nhất. Phan nhìn tôi, ánh mắt đầy lo âu. Không kìm nổi lòng mình, tôi đã lao vào vòng tay Phan mà khóc. Để hơi ấm của anh ấy, mùi hương của anh ấy xoa dịu sự sợ hãi đến tột cùng trong lòng tôi.

Phan nhẹ nhàng đưa tay vỗ về tôi. Anh cứ đứng thế cho đến khi tôi không còn nức nở. Anh đưa tôi vào nhà, tự tay pha cho tôi một ly trà gừng nóng. Phan dịu dàng đến từng cử chỉ, từng ánh mắt. Anh nâng niu chiều chuộng tôi hệt như tôi là một cô bé mới lớn... hệt như tôi và anh là tình nhân của nhau vậy.

- Nguyệt yên tâm. Có tôi ở đây, không ai có thể làm tổn thương đến Nguyệt. Nếu có chuyện gì, cứ gọi cho tôi.

Phan đưa tôi vào phòng ngủ, đắp chăn cẩn thận. Anh ngồi bên cạnh giường tôi, bàn tay anh dịu dàng vuốt tóc tôi. Tôi hỏi sau khi tâm lý đã bình ổn được tám phần:

- Sao anh lại qua đây?

Phan cười hiền lành và trả lời:

- Tôi ra ban công ngồi, thấy đã khuya mà nhà Nguyệt vẫn còn sáng đèn nên hơi lo. Vì vậy tôi mới chạy sang gõ cửa nhà Nguyệt, ai ngờ lại dọa Nguyệt sợ.

Tôi kéo mép chăn lên che miệng cười, mắt vấn dán chặt lấy gương mặt điển trai đang ở thật gần mình. Tôi nói nhỏ:

- Cảm ơn anh nhiều.

Phan không biết là cố ý hay chỉ vô tình theo thói quen mà đưa tay chạm lên trán tôi:

- Không cần cảm ơn. Chúng ta là bạn bè, là hàng xóm láng giềng mà.

Từ "bạn" của anh chạm nhẹ vào trái tim tôi làm nó chết đi một nhịp. Tôi biết rằng mình đang mơ mộng quá nhiều. Một người hoàn hảo như Phan bỗng nhiên đến với cuộc đời tôi như một điều ước thần kỳ, rồi anh lại còn làm bạn tôi, chẳng phải như thế là quá nhiều đối với tôi hay sao. Thế nhưng lòng tôi vẫn không thỏa... tôi ích kỉ ước ao một hạnh phúc xa xôi hơn thế. 

Truyện cùng tác giả