bởi Eira

452
7
972 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Ái tình... đơn phương


       Có người đã từng nói với tôi: "Mặc kệ ngày của bạn trôi qua thế nào thì trái đất vẫn quay tròn như hàng triệu năm trước, mặt trời mọc rồi mặt trời lặn, thời gian cũng chẳng vì ai mà chậm lại một phút, một giây nào." Tôi và em gặp nhau một ngày rồi lại một ngày, trong một mùa hạ tiếp theo mùa hạ, cứ lặp lại cùng thời gian, tôi và em không còn là những cô bé hay cậu bé nhỏ tinh nghịch của những năm Tiểu học xưa. Chúng ta trưởng thành rồi, em cũng đã có giai đoạn "thích một người " rồi, nhưng mối tình đầu mà em trải qua là ái tình... đơn phương, đơn phương một cô lớp trưởng rất có cá tính, rất sôi nổi nhiệt tình và là bạn thân của tôi - một người bạn thân... đã cũ.

       Năm lớp 4 đầy những chia li ấy cho cả tôi và em, em thoát khỏi khu vực an toàn của tổ ấm gia đình, tôi cũng không còn giành nhiều sự quan tâm cho em mà tập trung vào con đường học hành hơn. Trong kí ức màu xanh của tình bạn, cậu ấy đã bước vào cuộc sống  và thực sự chạm đến trái tim của tôi. Cậu ấy giống như 1 người bạn, người bạn hờ - Ngọc Minh.  Tôi ngưỡng mộ, tò mò và cũng chán ghét vẻ giả dối khéo che đậy của cậu, vì lúc đó tôi không thể thấy cậu đang nghĩ gì. Trong đôi mắt to xinh đẹp kia là một màn phẳng lặng, không suy nghĩ, không tình cảm, một đôi mắt trong veo sâu thẳm. Cậu được chuyển về từ một trường chuyên ở thành thị và trở thành một lớp trưởng, một người bạn của tôi -  tình bạn mới... không mạnh cũng không trong.

        Lớp 7, khoảng thời gian mà những đứa con nít trước kia đã có khái niệm hơn về tình bạn, tình yêu, em, tôi và cậu ấy đều chính thức có "mối tình đầu" của riêng mỗi người. Ngày đấy, lúc mới biết thích một người, thấy đáng yêu như một viên kẹo dâu, như một áng mây hồng. Tôi thích một người, không giống hình ảnh hoàng tử của em hồi lớp Một, mà người ấy sắm vai một kị sĩ, tính khí hơi nóng nảy lại có vẻ rất bá đạo, ngông cuồng. Em và Minh năm ấy là bạn cùng bàn, tính cách lại rất hợp nhau, có tài năng, có nhan sắc. Em thích Minh, Minh thích một cậu bạn cùng lớp khác, tôi thấy cậu bạn mà Minh thích không có gì quá đặc biệt mà lại là "cá biệt" cũng rất tự cao. Trước giờ, có rất nhiều cậu bạn thích Minh nhưng tôi chưa từng thấy Minh để ý ai cả, kể cả là em. 

        Bất giác tôi cũng thấy lo cho cả 3 chúng ta. Hồi đó, yêu sớm là tội tày trời, nếu chuyện này vỡ lở, chắc chắn ba mẹ của cả ba đứa sẽ sốc nặng, huống chi ba mẹ tôi và Minh lại rất nghiêm khắc. Thời khắc chuyên giao cuối cùng mùa thu se se lạnh, tiến vào giai đoạn mùa đông là thời gian thi cuối kì I, lúc ấy tôi có nghe dân tình đồn thổi rằng em tỏ tình với Ngọc Minh rồi, tôi cũng chẳng để tâm lắm, còn mải mê với quá nhiều bài vở và kiến thức trên lớp. Sau khi đã kết thúc kì thi cuối kì I, các bạn học cùng lớp cứ qua hỏi tôi về vấn đề của em và Minh khiến tôi phát chán. 

        Hồi đấy, em có hỏi tôi về mấy cách tỏ tình con gái nhưng tôi không phải là chuyên gia, lại càng chẳng có kinh nghiệm yêu đương gì, chỉ nói mấy cái vụn vặt mà Minh thường hay kể tôi nghe. Hình như lần tỏ tình đầu của em chẳng mấy thuận lợi, tôi cũng không muốn hỏi nhiều, mấy tuần sau đấy mới thấy Ngọc Minh kể là dạo gần đây 2 đứa có chat chit với nhau qua thư bằng tiếng Anh. Trong giờ học môn Địa của cô chủ nhiệm, tôi liếc mắt qua phía bàn mà em đang ngồi rồi thấy em và Minh đang viết cái gì đó trong một tờ giấy nhỏ. Cái cảnh tượng này vô tình lại lọt vào tầm mắt của cô, mà cô vốn cũng có vài phần tình cảm nhiều hơn cho Minh nên cũng chỉ nhắc nhở nhỏ. Ai ngờ được, sau tiết học Minh lại đưa mẩu thư ấy cho cô giáo, lúc biết được tôi có trêu ghẹo em vài lần:

            -"Chắc phải mạo hiểm lắm nhỉ?"_Tôi hỏi nhỏ.

        Em chỉ cười khổ đáp lại tôi:

            - "Thì tình đơn phương nó phải thế thôi chứ sao được nữa? Em cũng ngại lắm đây này."

            - "Kể cũng tội nhưng thôi cũng kệ, nếu mà thành đôi thì cũng hợp đấy "kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc" còn gì nữa."_ Tôi cười cười 

          Thế đấy, nhưng không riêng em, cả ba người đều chẳng có được một tình đầu hoàn chỉnh. Vậy mới nói, ai cũng đã từng có một mối tình đầu rất đẹp trước khi tạm biệt khoảng thời gian mơ mộng. Yêu đơn phương thì đã sao, việc dũng cảm yêu một người rồi bị từ chối cũng đâu là vấn đề lớn.