bởi Eira

457
8
676 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Vỡ mộng


       Rồi chẳng biết từ khi nào, tôi lại đặc biệt để tâm đến em nhiều hơn, hơn 1 người bạn bình thường. Tôi bắt đầu định hình được quan hệ của tôi và em, ỷ lại vào mối quan hệ đó mà có thể quan tâm tới em, rồi dần dần trở thành "cặp song sát" của lớp. Khoảng thời gian đó, tôi và em dính nhau như hình với bóng, tôi cũng quên bẵng đi cái ngày mà em làm cho trái tim nhỏ của của tôi lạc nhịp.  

        Định luật cuộc sống dù gì vẫn diễn ra theo thường lệ của nó, trong cuộc đời chẳng bao giờ có cái gì là hoàn hảo cả. Tôi cứ nghĩ, gia đình em rất hạnh phúc, à không, gia đình em đã từng rất hạnh phúc khi chưa gặp phải sự thách thức của số phận. Là một gia đình đủ tiêu chuẩn mà tôi luôn tìm kiếm sâu trong tim, sống trong tình yêu vĩ đại của ba mẹ, sự vui vẻ hòa thuận của anh em. Nhưng hóa ra tình yêu vĩ đại nhất cũng có thể lụi tàn, ánh sáng đã tưởng rằng đã là nhanh nhất nhưng bóng tối mãi mãi chờ nó ở phía trước. Năm chúng ta 10 tuổi, nghe được tin ba mẹ em li hôn, tôi thật sự coi nó là sự việc thần thoại. Trong 1 cuộc li hôn, có lẽ thật dễ dàng để quên mất sự có mặt của các con, đặc biệt là khi cuộc li hôn không thuận buồm xuôi gió. Với tư cách của 1 người từng lớn lên trong 1 cuộc hôn nhân đổ vỡ, một người đã đủ từng trải để hiểu về trục trặc gia đình, tôi không hề oán trách ba mẹ tôi, mà còn biết ơn họ vì đã để vụ li dị diễn ra 1 cách ôn hòa, không có quá nhiều sự tổn thương cho tôi. Cứ nghĩ em sẽ mãi vui vẻ và có 1 tuổi thơ êm đềm không biến cố, nhưng em đã thay đổi hoàn toàn sau khi em chỉ sống với mẹ, em học cách trưởng thành từ rất nhỏ, học cách tự chăm sóc bản thân và quen dần với điều đó như cuộc sống đương nhiên phải thế. 

       Mùa đông năm đó, trời rất lạnh, lạnh đến thấu vào lòng người, thay cho một nỗi buồn ướt át. Bánh xe của số phận, một khi đã chuyển động thì chúng ta không thể quay trở lại được nữa. Mùa đông về cùng với gió mùa se sắt mà người ta vẫn thường gọi đây là mùa rét se lòng. Em không còn là đứa em ngày nào cũng dính lấy tôi rồi nhõng nhẽo, không còn chia sẻ chuyện gì với tôi cũng không còn tươi cười như ngày trước, nụ cười làm tôi bối rối năm 6 tuổi ấy tôi đã chẳng được nhìn thấy từ rất lâu rồi...

       Có lần, tôi hỏi em: 

           - "Vì sao mùa đông lại lạnh?"

           - "Bởi vì lòng người lan tỏa sang cả mùa đông" _ Rất lâu sau đó, em mới đáp lại lời tôi với một giọng rất trầm, rất lạnh, ánh mắt của em có ở đâu đó 1 tia buồn không thể nói ra. Tôi chợt nhận ra, em có lẽ đang rất cô đơn, vì cô đơn đó mà trưởng thành, nếu là ngày xưa, em nhất định sẽ giải thích theo khái niệm địa lí cho tôi rồi sẽ chê tôi ngốc nghếch. Trong phút chốc, tôi chẳng biết nên nói gì để an ủi được em, cảm xúc của tôi rất lộn xộn với một chút buồn, một chút luyến tiếc, hy vọng và đợi chờ về một Minh Tâm đã xa.

       Trong lúc em gặp phải nhiều phong ba nhất thì tôi lại chẳng ở bên....