bởi Thủy Mặc

44
2
1000 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Bị bắt


“Bẩm thiên đế Cẩm Mịch đã tiến vào vô tận thiên hà, nếu không có chuyện gì phát sinh thì khoảng một ngày nữa nàng ta sẽ tới được thiên giới.” Mặc Phi tiến vào Thiên Long điện, đứng ở một bên báo cáo với thiên đế.

“Tốt, nhưng ngươi phải cử người theo sau bảo vệ nàng. Khu vực vô tận thiên hà tuy đã tiến vào lãnh thổ của thiên giới nhưng chung quy nó vẫn là vùng biên giới, nơi giao nha giữa các tinh không, nơi đây thường phát ra từ trường làm nhiễu loạn thần thức, có thể đánh gẫy ánh sáng dẫn dắt hồn thể của Cẩm Mịch.”  Vị phía trên nhàn nhạt phân phó

“Thuộc hạ đã rõ.” Mặc Phi cung kính hành lễ rồi cáo lui.

Thiên đế tên thật là Nam Cung Mạng Trắc nhưng cái tên này của hắn đã không còn ai nhớ rõ rồi. Ngay cả hắn cũng không nhớ. Lên ngôi thiên đế khi còn rất trẻ, lấy sức một người thống nhất lục giới, Chiến Thần là tên gọi hiện nay mọi người gọi hắn.

Vị trí thiên hậu đã để trống mấy vạn năm, hậu cung cũng không có lấy một vị phi tử. Không phải Nam Cung Mạng Trắc hắn đây không muốn lập hậu, tuyển phi nhưng hắn đã từng có một lời hứa “Cả đời chỉ yêu mình nàng.” Tuy người con gái đó hiện tại hắn không còn nhớ rõ nữa, nhưng hắn vẫn chờ, hắn tin rằng một ngày nào đó nàng ấy sẽ trở lại, bởi hắn là người nàng yêu nhất trên đời.

Lại nói tới Cẩm Mịch, lúc này cô đang bị ánh sáng dẫn dắt tới một nơi vô cùng kì lạ, khắp nơi bốn bề là vô số thiên hà vô tận, cả hư vô như đang bị thắp sáng bởi vô số ánh nến lung linh. Đắm chìm trong sự muôn màu của vũ trụ, tâm trí của Cẩm Mịch đã không còn lo sợ bản thân gặp nguy hiểm gì nữa, nhưng biến cố bỗng phát sinh, ánh sáng dẫn dắt phía trước người của Cẩm Mịch bỗng dưng chớp tắt dữ dội, khiến cho hấp lực bao quanh cơ thể cô biến mất, Cẩm Mịch như con diều đứt dây rơi xuống khỏi quỹ đạo an toàn của ánh sáng.

Vô số tia bức xạ xanh, vàng, đỏ quay quanh khắp người Cẩm Mịch, lúc này cô không ngừng thầm hô may mắn.May mà mình là hồn thể, không chịu bức xạ tổn thương, nếu không chắc phải chôn tại nơi đây.

Nhưng một vấn đề khác lại khiến Cẩm Mịch đau đầu, cô bị rơi ra khỏi quỷ đạo của ánh sáng thần bí kia rồi thì làm sao tới được thiên giới?

Cẩm Mịch cố gắng di chuyển hồn thể của mình giữa hư vô, nhưng rất tiếc, cơ thể cô cứ như một quả bóng bay giữa trời không tài nào di chuyển được.

“Cẩm Mịch!” Bỗng một tiếng gọi vang lên

“Ai?” Cẩm Mịch chỉ kịp nhìn thầy một bóng đen, trên tay người nọ cầm một cái hồ lô màu đỏ, rồi tiếp theo Cẩm Mịch bị mất đi ý thức.

“Hừ, chỉ là một hồn thể bé nhỏ còn muốn phản kháng?” sau khi thu được hồn thể của Cẩm Mịch vào hồ lô, hắc y nhân cứ như vậy tiêu thất giữa hư vô, cứ như chưa từng xuất hiện vậy.

Tại Xà Tiên điện lúc này, Mạc Tà đang ngồi trên ghế chủ vị, trên tay ả là một tấm gương, hình ảnh trong gương là một nam tử, ngũ quan như khắc, đó chính là thiên đế, ả vừa ngắm nghía hình ảnh nam tử trong gương, khẻ nở một nụ cười dâm tà đầy dục vọng.

“Biểu ca à, ngươi sớm muộn gì cũng là của ta.” Mạc Tà vuốt ve hình ảnh nam tử trong gương, khẽ thì thầm.

“Bẩm công chúa, thần đã bắt được hồn thể của nàng ta.” Một nam nhân từ ngoài cửa tiến vào điện, quỳ xuống nói.

“Thả nàng ta ra!” Mạc Tà đứng lên, ra lệnh cho gã nam nhân.

Tên hắc y nhân kia lấy hồ lô màu đỏ ra, niệm một tràng chú ngữ quái dị, sau một lúc, từ trong hồ lô phóng ra một tia ánh sáng, cơ thể Cẩm Mịch hiện ra, lúc này Cẩm Mịch đã hôn mê khá sâu.

Ngay khi Mạc Tà vừa vung tay niệm phép thì ngoài cửa bỗng nhiên xông vào một đoàn ánh sáng đánh gãy phép thuật đang niệm của Mạc Tà.

“Mạc Tà ngươi làm gì ?” Nam Cung Mạng Trắc xông vào ôm lấy hồn thể của Cẩm Mịch.

“Biểu ca sao người tới nơi này? Không phải huynh đang ở nghị sự đường sao?” Mạc Tà kinh hoảng, ả không ngờ mới lúc nãy Nam Cung Mạc Trắc còn ở nghị sự đường mà thoáng một cái y đã có mặt ở đây.

“Mạc Tà, ta cảnh cáo người, nếu ngươi sau này còn làm tổn thương tới một sợi tóc của nàng thì đừng trách tại sao vị biểu ca này không niệm tình.” Nói rồi Nam Cung Mạng Trắc ôm Cẩm Mịch xoay đi ra khỏi Xà Tiên điện.

Sau khi Thiên đế bỏ đi, Mạc Tà bắt đầu gào thét “Tại sao? Tại sao? Mạng Trắc, nếu huynh đã muốn bảo vệ ả thì đừng trách ta xuống tay độc ác hahahahaha.”

Tác giả: Chương này câu cú hơi lủng củng, tại hôm nay tui hong có xúc cảm để viết huhu, với lại truyện cũng hong có ai đọc nên cũng hong có động lực viết cho lắm. Đây là bộ truyện đầu tay của mình, mong các bạn ủng hộ nhiều hơn nữa để mình có động lực để tiếp tục ra chương đều đều nha, yêu cả nhà lắm luôn á nha.