bởi Thủy Mặc

48
1
1101 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Ánh sáng tiếp dẫn


Tiếp đó Cẩm Mịch không nhớ là mình bằng cách nào bước xuống được Vọng Hương Đài, cô chỉ biết khi bản thân mình tỉnh lại trong nỗi buồn thì đã thấy bản thân một lần nữa đang ngồi trong Diêm La Điện.

Diêm Vương nhìn dáng vẻ vô hồn của Cẩm Mịch khẽ thở dài một tiếng rồi nói: “Duyên nợ của ngươi và mẹ ngươi đã hết, ngươi hà tất phải chấp mê bất ngộ chứ! Nếu ngươi không yên tâm thì cứ thử dùng Cửu U Hồn Châu ta tặng cho ngươi mà xem tương lai của bà ấy.”

Trong mắt Cẩm Mịch như lóe lên một tia hy vọng mong manh, cô vội móc trong tay áo ra viên ngọc Diêm Vương tặng. Nhìn tới nhìn lui một hồi, Cẩm Mịch liền hỏi Diêm Vương “Nó dùng thế nào?”

“Cô cứ đặt tay lên Cửu U Hồn Châu, suy nghĩ về người cô muốn thấy!” Diêm Vương nhẹ nhàng đáp lời, không so đo với câu hỏi không có kính ngữ của Cẩm Mịch.

Cẩm Mịch làm theo lời Diêm Vương bảo, chỉ thấy trong chớp mắt viên ngọc trên tay cô tỏa ra một thứ ánh sáng màu trắng, nhẹ nhàng chiếu sáng cả Diêm La Điện âm u. Hình ảnh trên viên ngọc bắt đầu hiện ra, nhưng chỉ tiếc rằng chỉ có mỗi mình Cẩm Mịch mới thấy được hình ảnh trên viên ngọc.

Những thị nữ, Đầu Trâu đứng ở xung quanh chỉ thấy một màu trắng xóa khi nhìn vào viên ngọc chứ không thấy bất cứ gì khác.

Sau thời gian uống một chung trà, ánh sáng màu trắng bắt đầu tan đi. Trong mắt của Cẩm Mịch lúc này lóe ra vô số cảm xúc hỗn độn, có vui, có buồn, có giận dữ... Đối với những người khác ở Diêm La điện này, viên ngọc chỉ lóe lên trong thời gian rất ngắn. Nhưng đối với Cẩm Mịch cô vừa xem xong cuộc đời của một con người.

Khuôn mặt nguội lạnh lúc nãy của Cẩm Mịch biến mất, thay vào đó là một nụ cười, phải đúng vậy cô đang cười, một nụ cười cự kì thanh thản, nụ cười như đã thấu triệt tất cả mọi sự trên thế gian này. Giờ đây Cẩm Mịch không còn chấp nhất với nhân gian nữa vì vạn sự của Cẩm Mịch đã thông rồi.

Đã là kiếp người thì phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử. Thường con người chỉ sợ chết, nhưng chết lại là giai đoạn nhanh chóng nhất của bốn thời kỳ.

Sinh ra chưa có trí khôn thì cũng chỉ vài ba năm là đã bắt đầu có ý thức. Đến khi lớn tuổi, lúc nào thấy được mình không còn sức vui thú với tuổi già thì mới bắt đầu nghĩ đến cái chết. Chết chỉ là một khoảng thời gian ngắn nhất để lìa đời. Bệnh thì trái lại, vừa sinh ra đã có mầm bệnh. Kéo dài cả cuộc đời cho đến tuổi già vẫn còn bị bệnh.

Còn lão và tử, âu đó cũng là cái hiển nhiên của thiên đạo luân hồi, có sinh thì phải có tử, có tử thì mới có sinh. Tre già măng mọc đó đã là quy luật của tự nhiên rồi.

Xung quanh cơ thể của Cẩm Mịch như lóe ra vô số hào quang màu vàng nhạt, một tia ánh sáng từ u minh chiếu xuống đầu cô. “Cẩm Mịch công đức của ngươi nay đã viên mãn, tâm cũng đã nhìn thấu thế sự luân hồi. Nay hãy theo ta lên thiên giới, tiếp nhận phong thần!!!” thanh âm uy nghiêm vang lên từ hư vô, khiến cho người nghe được chấn động tâm thần, không khỏi sinh ra tâm niệm muốn quỳ bái.

Cơ thể của Cẩm Mịch bỗng dưng bị một lực hút từ ánh sáng nọ hút lên bay lên, cơ thể của cô cứ như thế bị lực lượng thần bí đưa đi vào hư vô mờ mịch.

Không biết qua bao lâu, cơ thể của Cẩm Mịch cứ như vậy bị lực hút dẫn dắt, trôi nổi trong hư vô. Ở nơi hư không mờ mịch này tồn tại rất nhiều tia ánh sáng, Cẩm Mịch đoán đây không phải là cái gì hư vô mà cô đang ở trong vũ trụ. Bởi thứ hiện ra trong mắt Cẩm Mịch lúc này là vô hạn thiên hạ, vô số hành tinh đủ mọi màu sắc rự rỡ, lâu lâu còn xuất hiện hố đen với hấp lực mạnh như muốn hút cơ thể Cẩm Mịch ra khỏi quỹ đạo của ánh sáng thần bí.

Cẩm Mịch cứ như thế bị ánh sáng thần bí đưa đi mà lúc này không hay biết, ở thiên giới có rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn sẽ tới với cô.

Lúc này trên thiên giới, trong một tòa biệt viện của thiên cung có một người phụ nữ đang ngồi, nàng ta da vẻ trắng nõn, ngũ quan như khắc, khắp thân mình tỏa ra một loại khi chất cao quý chỉ có vương tôn quý tộc mới có.

Người này Mạc Tà, cháu gái của thiên hậu đương nhiệm và cũng là tộc trưởng của xà tộc ở thiên giới.

Lúc này nàng ta đang ngồi vắt chân trên trên ghế chủ vị, phía dưới là một người nam nhân đang quỳ, không cần nói cũng biết, người nam nhân kia là thủ hạ của Mạc Tà.

“Ngươi sắp xếp mọi việc ổn cả chưa?” Mạc Tà nhìn nam nhân đang quỳ, nhẹ giọng hỏi.

“Bẩm, thuộc hạ đã lo chu toàn mọi việc, dám chắc ngay cả thiên đế cũng không nhìn ra được là do người làm” Tên nam nhân kia khẽ bẩm báo.

“Tốt, người lui ra đi.” Mạc Tà khẽ nở một nụ cười rồi đuổi tên nam nhân đi, sau khi người kia rời khỏi, Mạc Tà móc ra một cái rương, sau một lúc, trên gương hiện ra hình ảnh của một cô gái xinh đẹp đang trôi nổi giữa hư không, cô gái đó không ai khác chính là Cẩm Mịch.

Mặc Tà vươn những ngón tay xinh đẹp ra khẽ vuốt ve hình ảnh Cẩm Mịch trong gương, ả ta tự lẩm bẩm: “Năm xưa ngươi cướp thiên đế khỏi tay ta, bây giờ còn muốn cướp một lần nữa ư? Ta sẽ cho ngươi thịt nát xương tan, hình thần câu diệt, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này hahahahahahaha.”