bởi Lai Lai

21
0
1722 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Bốn năm trước


Trái tim nhỏ rung động.

Đại Ngọc ngửi được mùi rượu nồng nặc dường như anh đã uống rất nhiều. Cả người anh tựa vào cô nặng như chì, miệng thì cứ lẩm bẩm: 

- Anh không có uống nhiều, tuyệt đối không làm gì em đâu...

Anh trai cả người toát ra mùi rượu cách 100m cũng ngửi thấy, dám nói uống không nhiều thì con nít nó còn không tin á. 
Cô nhíu mày cố gắng dùng sức cả thân to lớn của anh rồi nói:
 

- Anh mau về nhà đi khuya rồi! 

- Không về đâu, không thích.

- ... Ngày mai anh tỉnh lại tôi sẽ dùng một chân đạp chết cái tính chó của anh. 

Miệng thì nói lời khó nghe nhưng hành động thì ngược lại. Cô từng bước nặng nề lôi Lý Khôi Vĩ vào trong, cô cũng không muốn nhìn thấy anh nằm trước nhà mình hoặc bên lề đường. Đặt anh nằm trên ghế sofa , cô xuống bếp nấu trà giải rượu.

Trong khi đó Lý Khôi Vĩ không say mèm như cô nghĩ, anh vẫn còn ý thức được vẫn còn có thể đi đến đây đỗ xe đàng hoàng. Cô gái ngốc này không nhận ra được sao? 

Đúng vậy, cô không nhận ra nên mới chu đáo đắp chăn, xuống bếp nấu trà, cởi giày cho anh. Thật khiến người ta không khỏi xúc động.

Đại Ngọc cố gắng làm mọi thứ thật nhẹ nhàng, không gây tiếng động để ảnh hưởng đến con sâu rượu kia. Thật ra cô nhìn bộ dạng say khướt của anh mà không khỏi đau lòng chút ít.

Vì chuyện gì mà uống đến say như vậy?

Vì công việc? Vì chuyện tình cảm...

Chuyện tình cảm sao? Anh có người yêu rồi?! 

Cô ngây người lọt vào mớ suy nghĩ hỗn độn nên không cẩn thận làm bỏng tay. Đại Ngọc xuýt xoa bàn tay đỏ ửng, không kêu rên một tiếng nhỏ nào mà chỉ xử lí thật nhanh và đem trà lên.

Vừa nhìn thấy cô Lý Khôi Vĩ đã trở lại bộ dáng bất tỉnh, nhắm nghiền hai mắt. Bên tai chỉ nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng, có bàn tay chạm vào cánh tay và lay nhẹ, kèm theo giọng nói: 

- Anh còn ngủ sao? Mau dậy uống chút trà đi...

Cô nhìn thấy khuôn mặt anh qua ánh trăng cùng ánh đèn từ phòng ngủ chiếu ra. Không kìm lòng háo sắc được đưa tay chạm vào mặt người đàn ông đẹp đẽ. Bất chợt anh ngồi dậy nhìn thẳng cô. Tự nhiên bị nhìn chính diện như vậy khiến cô không kịp phản ứng, càng thêm ngượng ngùng vì hành động của mình, cô hắng giọng rút tay về: 

- Trà giải rượu, anh mau uống đi. 

Khôi Vĩ nhìn khuôn mặt hồng hồng của cô, trong ánh sáng mờ ảo khẽ mỉm cười, cầm lấy ly trà uống hết. Cô ngồi im dưới mặt đất ngước lên nhìn anh. Nhìn thấy Đại Ngọc như vậy anh không khỏi liên tưởng đến con vật nhỏ, khiến người ta muốn cưng chiều. Mái tóc dài mượt, làn da trắng, từ khuôn mặt đến cả đôi mắt đều hợp gu anh khiến anh càng muốn yêu thương. Anh đặt ly trà xuống bàn, giọng nói khàn khàn do chất cồn: 

- Cảm ơn, làm phiền em tối nay rồi.

- Không cần khách sáo tiền trọ sẽ tính rẻ cho Lý tổng.

Thái độ của cô luôn lạnh nhạt như vậy không khỏi khiến người ta cảm thấy cô kiêu ngạo lạnh lùng. Nhưng chẳng ai biết sau lời nói vô tâm lạnh nhạt ấy, lại là ngọn lửa nhỏ không bừng cháy nhưng lại rất đẹp, rất ấm giống như là tấm lòng của cô. Khôi Vĩ bật cười gật đầu. Đại Ngọc cũng không nói gì, bưng ly trà trở về bếp. Nhưng khi trở lại đã thấy người kia nằm trên ghế sofa , trông ngủ rất ngoan. Vì chiều cao nên anh không nằm vừa cái ghế nhỏ hai chân gác lên thành ghế, tướng ngủ rất xấu.

Cô đi tới, chẳng ngờ anh lại ngủ nhanh như vậy. Có vẻ Lý Khôi Vĩ rất mệt mỏi.

Buổi chiều anh dùng thái độ thù địch hỏi cô đã dây dưa với bao nhiêu người? 

Cô hỏi ngược lại , anh đã lên giường với bao nhiêu người rồi?

Khi thốt ra những lời đó trong lòng Đại Ngọc đã âm ỉ đau. 

Trần Đại Ngọc ngày đó mười tám tuổi, tuổi đẹp nhất của đời người. Là thanh xuân đáng giá, là hồi ức đẹp đẽ có Lý Khôi Vĩ cùng bước qua. Lúc đó cô nhận ra mình đã say nắng anh.

Rồi năm năm tiếp theo , khi cô hai mươi ba tuổi đã nhận ra bản thân đã yêu Khôi Vĩ, yêu một cách tha thiết. Thế nhưng vào ngày hôn lễ của người bạn thân Kha Thảo Như, cũng là ngày cô chấp nhận buông bỏ. Cô tận mắt nhìn thấy anh đang ôm một người con gái khác, cô ta khóc nức nở như một loài vật yếu ớt rúc vào lòng anh.

Cô tận tai nghe được lời cô ấy nói: "Lý Khôi Vĩ , tại sao chúng ta không thể quay lại? Em yêu anh, yêu anh đến đau lòng như vậy thì tại sao không quay lại? Lý Khôi Vĩ em thật sự yêu anh, em xin anh hãy cho chúng ta một cơ hội."

Cô chỉ thấy Khôi Vĩ im lặng không trả lời cũng không đẩy ra. Khi đó cô còn đứng không vững loạng choạng như người say rời đi, bên tai vẫn còn lưu lại tiếng khóc nức nở của người con gái đó. Rồi đến cuối bữa tiệc Lý Khôi Vĩ tìm cô. Anh lại hỏi: "Đại Ngọc em có thích anh không?"

Cô lòng đau như cắt chỉ trả lời một từ không. Chỉ thấy khuôn mặt tối sầm của anh cùng với giọng nói đau lòng: 

- Em không thích anh vậy thì tháng ngày qua là cái quái gì? Đến cuối cùng anh làm tất cả vì em, em vẫn không có chút động lòng sao? 

Cô vừa tức giận, lại còn cảm nhận được trái tim đang nhói lên từng cơn: 

- Chẳng qua chỉ là vài phút rung động thôi mà, trò con nít. Đoạn tình cảm này cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu chi bằng kết thúc sớm, cả hai không phải đau lòng tơ tưởng nữa. Người đẹp xung quanh anh rất nhiều, tôi không sánh nỗi.

Mặt của anh tối dần theo lời nói, bên tai cô nghe thấy tiếng nói giận dữ: 

- Em vẫn xem tình cảm tôi là món đồ chơi mặc cho em chà đạp. Trần Đại Ngọc, em đúng là vô tình thật đấy.

Anh bỏ đi, để mặc cô ở đó với tâm hồn đầy lỗ thủng. Nhìn theo bóng lưng anh cô biết đoạn tình cảm này chẳng thể níu giữ.

Rồi ngày hôm sau cô nghe nói anh đã rời đi, chẳng ai liên lạc được. Rồi hai năm sau cô lại nghe người ta nhắc đến cái tên Lý Khôi Vĩ trên TV, thì ra anh đang học kinh doanh để quản lý tập đoàn của gia đình. Thật tốt, đó là những gì cô nghĩ được ở thời điểm đó.

Chỉ biết rằng bốn năm không có anh ở đây cô đã kiên cường hơn. Giờ đây anh lại một lần nữa ở đây, ngay trước mắt cô...

Ông trời quả là biết cách trêu đùa lòng người.

Khi đó Đại Ngọc tức giận vì anh không phản ứng, cô nhìn anh bình thản đón nhận nghe người đó khóc nức nở oán trách anh. Không chần chừ mà cắt đứt đường tình với anh, không cần hỏi rõ câu chuyện, cũng chẳng ở lại xem anh trả lời người ta thế nào. Nhưng bây giờ đây cũng chẳng còn quan trọng nữa...

Vì cô đã không còn yêu anh sâu đậm nữa. Bốn năm qua đủ để cô tự mình chấp vá tổn thương tự minh bôi đi hình ảnh của Lý Khôi Vĩ trong tâm trí.
Nhưng cô không biết rằng người mà cô luôn oán trách bốn năm qua không ngày nào không nhớ đến cô.

Nhớ đến nụ cười, giọng nói đến những lúc cô tức giận mắng anh suốt ngày uống rượu. Xa mặt cách lòng, câu này chẳng đúng với Khôi Vĩ. Vì bốn năm qua, anh nhận ra mình ngày càng yêu cô đến chết đi sống lại vẫn yêu.

Năm đầu tiên, anh lao đầu vào công việc để quên đi hình bóng cô.

Năm thứ hai, anh lại nhận được tin từ cô qua vài người bạn.

Rồi năm thứ ba, anh sai người theo dõi cô, anh muốn biết cô sống có ổn không, liệu không có anh có phải cô sẽ sống tốt hơn không.

Đến năm thứ tư, anh giờ đã đủ trưởng thành để ra quyết định quay về chấp vá đoạn tình cảm này, ngồi lên vị trí tổng giám đốc đường đường chính chính gặp người trong lòng.

Lý Khôi Vĩ nằm trên ghế he hé mắt nhìn người con gái trước mặt. Đại Ngọc ngây người nhìn anh một hồi lâu đã ngủ gật. 
Anh cười thầm trong bụng, dường như cô đã mệt lắm rồi. Từ từ ngồi dậy rồi bế cô vào phòng, men rượu trên người không khiến anh yếu đi, bước chân vẫn vững vàng. Đặt cô xuống giường anh vuốt tóc cô:
 

- Đại Ngọc, em nói xem tôi phải làm sao bây giờ? 
Anh vì cô đau lòng, cô vì anh đau lòng. Nhưng chẳng ai hay biết, chỉ chính bản thân họ mới hiểu rõ.

Vậy liệu tình cảm này có được cứu giãn? Lý Khôi Vĩ anh liệu có đủ kiên nhẫn đem cô trở về? Hay liệu cô có đủ can đảm để yêu anh, người đã gây ra vết thương cho cô? 
Đó là chuyện tương lai, chẳng ai biết trước được cả...

Truyện cùng tác giả