3
2
1018 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Bùa Hồi sinh


Từ ngày Duệ Ngọc mất đến nay cũng gần hai tuần. Tuệ Lâm vì không muốn xa thầy nên quyết định giữ lại xác Duệ Ngọc trong nhà. Hắn nhờ người quen trong viện nghiên cứu sinh học đem về cho một loại chất chuyên dùng để ướp xác và đã ướp thành công xác của Duệ Ngọc. Hắn coi cái xác ấy là Duệ Ngọc, hắn để nó trong nhà, cho nó ăn cơm, tắm rửa, thậm chí là trò chuyện và ngủ cùng nó. Nhưng đến cuối cùng, nó vẫn chỉ là một cái xác vô hồn lạnh ngắt, nó không thể nào thay thế Duệ Ngọc được.

“Thầy ơi… Chừng nào thầy mới về với con?”

Tuệ Lâm đi lại cái tủ đầu giường. Lần đầu tiên kể từ khi Duệ Ngọc mất, hắn mới có đủ can đảm để mở cái tủ đầy kỉ niệm về Duệ Ngọc ấy ra. Hắn sợ hắn lại tiếp tục sầu não vì thầy lần nữa.

Cạch!

Cánh cửa tủ mở ra, bên trong là rất nhiều sách. Có lẽ đây chính là tâm huyết cả đời của Duệ Ngọc. Tuệ Lâm ôm một đống sách ra ngoài, bắt đầu lật mở từng trang sách. Hắn đọc từng trang, cố gắng nuốt trọn từng con chữ trong đó. Hắn không muốn bỏ sót bất cứ một giọt tâm huyết nào của thầy hắn. Bao nhiêu kiến thức trong đó… Các loại bùa, các loại phù chú, công dụng của chúng, cách sử dụng, tất cả đều được viết rất chi tiết và cẩn thận bằng một nét chữ viết tay đẹp như rồng bay phượng múa. 

Từng trang từng trang…

Bất chợt, Tuệ Lâm dừng lại ở một trang sách. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn vào từng dòng chữ trong đó. Trong lòng hắn như mở cờ. Trong trang sách in đậm một dòng chữ.

<<BÙA HỒI SINH>>

Tuệ Lâm như dán chặt hai con mắt vào trang sách. Trong đó ghi đầy đủ những gì cần để vẽ được lá bùa hồi sinh hiếm có khó tìm kia. Còn công dụng thì khỏi phải bàn. Nhưng nói đúng hơn thì, đây là cách để luyện một con rối từ người thật, có thể đi đứng, nói chuyện như người thật, chỉ là không còn sống nữa.

“Ahaha… Có thể hồi sinh một người và khống chế người đó như rối… Đây đúng là thứ mình cần!”

Tuệ Lâm nhanh chóng lấy giấy ra ghi lại những gì cần thiết cho lá bùa hồi sinh.

[Những vật liệu cần cho trận pháp hồi sinh luyện rối xác người:

1. Bùa Hồi Sinh: Vẽ bùa theo hình bên.

2. Máu người.

3. Tóc trinh nữ.

4. Da người.

5. Hai con mắt người.

6. Một bộ não người.

7. Nước suối.

8. Chỉ đỏ.

Cách tạo trận pháp:

1. Dùng máu người vẽ trận (như hình 2).

2. Dán Bùa lên xác người chết.

3. Đặt da, não, mắt, tóc trinh nữ lên xác.

4. Niệm chú thuật.

5. Đổ nước suối.

6. Buộc chỉ đỏ vào tay, chân và cổ xác chết.

7. Niệm nốt chú thuật rồi để xác người trong nhà ba ngày ba đêm. Tới ngày thứ tư, rối sẽ hoàn toàn nghe lệnh người luyện.]

“Haha… Hoàn toàn nghe lệnh người luyện rối… Vậy là thầy sẽ hoàn toàn nghe lệnh mình ư? Vậy thì… tốt quá…”

Trong đầu Tuệ Lâm lúc này ngập tràn một thứ ham muốn quái dị. Hắn muốn dùng thứ chú thuật này để hồi sinh người thầy đáng kính Duệ Ngọc, lại càng muốn dùng chính thứ gọi là luyện rối ấy để thỏa thích làm những điều bất kính với thầy. Những điều ấy, khi thầy còn sống, hắn đến nghĩ còn chẳng dám nghĩ tới…

***

Mấy ngày sau, Tuệ Lâm đã bắt đầu vào công việc kiếm nguyên liệu lập trận. Những thứ như chỉ đỏ, nước suối hay bùa thì dễ kiếm, nhưng mấy thứ như mắt hay não người, hắn thực sự không biết kiếm ở đâu. Không lẽ hắn phải đi giết người thật? Không được, nếu thầy hắn biết nhất định sẽ quở trách hắn. Hắn sực nhớ quanh khu vực hắn sống cũng có kha khá nghĩa trang. Ở đó nhất định sẽ có xác người mới chôn cất, như vậy không cần giết người hắn cũng có thể kiếm đủ những nguyên liệu hắn cần. 

Hắn quay về nhà, đi vào căn phòng đặt xác Duệ Ngọc. Hắn ngồi xuống bên cạnh cái xác, đưa tay vuốt ve gương mặt đã trắng bệch của Duệ Ngọc. Hắn như thể muốn chiếm hữu luôn thân thể của của thầy, muốn làm những chuyện đồi bại mà hắn chưa bao giờ dám nghĩ tới khi bên thầy lúc còn sống. Nhưng rồi hắn vẫn phải dừng lại. Hắn muốn giữ nguyên vẹn thân thể ngọc ngà của Duệ Ngọc. Hắn không muốn “con rối” mà hắn luyện thành dơ bẩn trong mấy ngày đầu. Hắn cúi xuống thầm thì với cái xác.

“Thầy ơi, con sắp gặp lại thầy được rồi. Đến lúc đó thầy sẽ chịu nghe lời con chứ? Con sẽ đối xử tốt với thầy mà, còn hơn cả lúc thầy còn sống nữa…”

Ngày nào hắn cũng tâm tình với cái xác Duệ Ngọc như vậy. Hắn ích kỷ, đúng. Nhưng hắn cũng quá yêu thầy hắn, yêu đến điên cuồng.

“Thầy ơi, thầy yên tâm nhé, bằng bất cứ giá nào con cũng sẽ đưa thầy trở về với con…”

Hắn yêu điên cuồng, yêu đến mức mất đi lý trí. Hắn có thể bất chấp mọi thứ để đem người hắn yêu quay trở lại, dù cho cách ấy có nghịch lý đến mức nào. Chỉ là, hắn vẫn sợ. Hắn sợ người sống lại không phải người hắn yêu. Hắn cũng sợ vì dù cho sống lại, người ấy vẫn chỉ là một con rối vô tri vô giác, không thể lấp hết vết thương lòng của hắn…

- Còn tiếp -