5
2
1061 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Rời xa thầy


Vài ngày sau sự kiện trấn yểm kia, Duệ Ngọc vô duyên vô cớ đổ bệnh nặng. Giữa trời mùa hè nóng như đổ lửa, người thường còn phải lè lưỡi vì sự khắc nghiệt của thiên nhiên thì cả người Duệ Ngọc lại lạnh toát dù nhiệt độ cơ thể vẫn cao vút. Tuệ Lâm đương nhiên không khỏi lo lắng, trước giờ hắn chưa từng thấy Duệ Ngọc bệnh nặng đến vậy. 

“Thầy ơi, thầy thấy sao rồi?”

Tuệ Lâm đặt ly nước và vỉ thuốc lên bàn rồi đi lại đặt tay lên trán Duệ Ngọc. Vẫn nóng quá! Duệ Ngọc nghe tiếng học trò khó nhọc mở nhẹ mắt, thều thào.

“Thầy không sao… Vất vả cho con rồi…”

“Không có đâu thầy. Con là trò của thầy, đương nhiên lúc thầy đau bệnh con phải chăm sóc thầy rồi.”

Duệ Ngọc cười nhẹ đáp lời. Nhưng y thừa biết việc Tuệ Lâm chăm sóc y như thế này đều có lý do cả. Không chỉ vì thầy trò… Y biết, có lẽ sống với nhau bao lâu qua, Tuệ Lâm cũng đã nảy sinh tình cảm với y.

“... Nhưng tiếc rằng… Thời đại này không cho phép điều đó… Càng hơn nữa, chúng ta là ơn nghĩa thầy trò…”

Duệ Ngọc thở dài một tiếng rồi quay mặt vào tường. Không chỉ cuộc đời này không cho phép mà số mệnh của Duệ Ngọc cũng không cho phép. Bởi vì ở ngay đây đã có một oan hồn luôn bám theo Duệ Ngọc.

(“Tại sao… Tại sao thầy lại lợi dụng tôi…”)

“Cô đi đi… Tôi sẽ từ bỏ…”

(“Không được, quá trễ rồi! Tôi phải bắt thầy chết cùng tôi!”)

Duệ Ngọc trùm chăn kín đầu, cố gắng lảng tránh tiếng rên thê lương của oan hồn kia. Ừ, y sai rồi, đòi hỏi cái gì nữa? Có lẽ y thật sự sắp chết rồi.

“... Lâm…”

Duệ Ngọc nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định gọi Tuệ Lâm tới.

“Lâm… Thầy có chuyện dặn con đây.”

“Dạ vâng? Thầy bảo gì con ạ?”

“Lâm này… Con đã theo thầy cả chục năm rồi, học được cũng không ít… Sau này con phải thay thầy tiếp tục trừ ma diệt quỷ, hiểu không?”

Tuệ Lâm ngớ người. Sao tự dưng Duệ Ngọc lại hỏi mấy chuyện này nhỉ? Hắn vội vàng hỏi lại.

“Thưa thầy, lời này thầy dặn từ bữa đầu, con chưa bao giờ quên. Nhưng sao nay thầy hỏi thế ạ?”

“... Hiểu là tốt… Hiểu là tốt…”

Duệ Ngọc chẳng hề để ý tới câu hỏi của Tuệ Lâm. Y chỉ gật gù đầu rồi nhắm mắt lim dim. Tuệ Lâm càng thêm khó hiểu, hắn lay mạnh tay Duệ Ngọc hỏi dồn.

“Thầy, rốt cuộc là có việc gì? Thầy đang đau ốm thế này, tự dưng thầy hỏi mấy câu lạ thế?”

Trong lòng Tuệ Lâm càng dâng lên một cảm giác khó hiểu. Duệ Ngọc đột ngột quay ra, nắm chặt lấy tay Tuệ Lâm, tha thiết nói. Y cảm thấy mình sắp không chống đỡ nổi nộ khí của oan hồn đang đứng ngay nơi đầu giường kia rồi. Y nhìn chằm chằm Tuệ Lâm, nói ra những lời cuối cùng.

“... Lâm! Con nghe thầy, dù chuyện gì xảy ra con cũng không được bỏ nghề! Con… nhất định phải nghe thầy, đừng bỏ nghề này… Cũng đừng oán hận các oan hồn đã hại thầy, nghe con…”

“Sao ạ?...”

Tuệ Lâm hiểu rồi! Là oan hồn, chỉ có oan hồn nộ khí cực mạnh mới khiến Duệ Ngọc ra nông nỗi này!

“Thầy ơi, có phải…” Giọng Tuệ Lâm run lên như sắp khóc.

“... Ừ…” Duệ Ngọc dường như hiểu người học trò định nói gì “Con hứa với thầy đấy nhé. Còn một chuyện nữa thầy muốn nói… Bao năm qua ở cạnh nhau, thầy biết… con cũng có tình cảm với thầy…”

Nghe câu nói nói ấy, cổ họng Tuệ lâm như nghẹn ứ lại. Thì ra thầy hắn cũng biết hắn có những suy nghĩ quá phận ấy…

“Thầy, con…”

“Con đừng nói…” Duệ Ngọc ngắt lời “Thầy biết thế là quá… Nhưng mà… Thầy…”

Duệ Ngọc cũng rưng rưng nước mắt. Y trách sao mình nói ra quá chậm, giờ thì muộn mất rồi…

“... Thầy cũng yêu con!... Nhưng thầy… thầy nói ra muộn quá rồi… Thầy xin lỗi con…”

Gương mặt thanh tú của Duệ Ngọc đã giàn giụa nước mắt. Đã lâu lắm rồi y không khóc, đã lâu lắm rồi y không buồn đến như vậy. Giờ phút này y chỉ muốn dừng thời gian lại thật lâu để y sống nốt kiếp này, yêu nốt kiếp này cho đỡ hối hận.

“... Thầy ơi… Sao đến bây giờ thầy mới nói? Thầy nói sớm hơn một chút, có phải con lại có thêm thời gian…”

“... Thầy xin lỗi con.”

Tuệ Lâm nắm chặt lấy bàn tay của Duệ Ngọc. Hơi ấm này không biết bao giờ sẽ biến mất đây? Trong giờ phút này, chẳng ai biết nên nói gì cả. Cả hai đều yên lặng…

“... Lâm này…” Duệ Ngọc cuối cùng cũng nói lên lời “Tất cả đồ nghề, sách vở cả đời của thầy… Thầy để tất trong tủ đầu giường đây… Con lấy ra mà học, mà dùng, cho an toàn… nhé?”

“... Dạ vâng, con xin nghe…”

“Thôi… Cũng đã muộn rồi…” Duệ Ngọc quay mặt đi, kìm nén lại chút cảm xúc cuối cùng của bản thân. Không thể cứ mãi lưu luyến trần thế như vậy được. Y buông tay Tuệ Lâm, nhẹ giọng nói.

“Lâm… Nhớ những gì thầy nói nhé.”

“Vâng thầy… Con nhớ rồi…”

Duệ Ngọc mỉm cười mãn nguyện. Rồi y nhắm mắt lại… Một khoảng yên lặng diễn ra. Từng tiếng nấc nhỏ vang lên. Tuệ Lâm quỳ xuống bên giường Duệ Ngọc, gục đầu xuống khóc. Từ bây giờ hắn sẽ phải nối gót thầy của mình, tiếp tục công việc tâm linh này. Nhưng… vết thương lòng của hắn mãi mãi không bao giờ lành được. Hắn cứ mãi lưu luyến người thầy quá cố của mình…

“... Thầy ơi… Con quên không được thầy nữa đâu… Thầy… đừng trách con ích kỉ, thầy nhé?...”

- Còn tiếp -