bởi MeoLucSac

9
2
3409 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Bữa Tối Cuối Cùng


Đột nhiên Trần Khánh cảm thấy máu trong cơ thể mình sục sôi, giống như có một nguồn năng lượng vô tận đang lan truyền đi khắp các mạch máu của anh ta. Mắt của Trần Khánh trợn lên, mồ hôi đã thấm đẫm lớp áo mỏng manh và phơi bày những hình xăm kì lạ sau lưng anh. 


Thụy Vũ vẫn bình thản, như đã biết trước rồi cũng sẽ dẫn đến kết cục này. 


Những người khác thấy vậy liền hoảng loạn, chân ai nấy đều tê dại đến mức đứng lên cũng không vững. 


Trần Khánh nhận ra bản thân không cần thiết phải ẩn trong đám người này nữa, cũng không thể sử dụng Thụy Vũ như bia đỡ đạn của bản thân.


Anh ta không khống chế được bản thân mình nữa, các cơ và khớp xương của anh như đang bị ai đó điều khiển và toàn bộ ác ý về Thụy Vũ. Trần Khánh chấp nhận lột bỏ thân xác con người của mình của bản thân biến thành một con quỷ với hình hài dị dạng. Một con dê không ra dê, sói không ra sói; trên đầu anh ta mọc lên hai cái sừng với các nhánh đâm ra vô cùng đáng sợ, lớp da mặt cũng rách ra biến hóa thành các mõm dài, gầm lên một tiếng để lộ ra hàm răng bén hoắc. Cuối cùng tứ chi và tay chân của Trần Khánh cũng đã biến thành hình dạng của mấy con vượn má trắng, gầy guộc, dài thòng. 


Thụy Vũ biết anh ta sẽ không tấn công mình, ác ý đó cũng là từ kẻ thù không đội trời chung của gã ảnh hưởng đến nhận thức mơ hồ của anh ta. Nhất thời cũng chẳng còn hứng thú chơi đùa một cách thoải mái nữa. Gã giật lấy con dao làm bếp từ trong tay Kiều An, giữ chân Trần Khánh bằng cách thu hút sự chú ý của anh ta để những người còn sống chơi một trò chơi khác, trốn tìm.


Khi biến thành con quái thai này, Trần Khánh dường như đã mất đi hết nhân tính còn sót lại trong người. 


Bọn người kia vẫn nghĩ Thụy Vũ là có lòng tốt muốn hy sinh bản thân để những người khác trốn thoát nên chạy đi bán sống bán chết. Bảy người còn sống trong tay lại không có vũ khí, công cụ để phá cửa hay tự vệ gì, vậy mà khi nghĩ đến chuyện sẽ thoát được cuộc tàn sát trong đêm này, ai nấy đều tự tin mình là người đó. 


“Chẳng biết là ai sẽ sống sót qua đêm nay nữa?”


Chống cự Trần Khánh chán chê rồi Thụy Vũ mới tìm hướng trốn thoát. Chỉ chưa quá năm phút trôi qua mà gã đã nắm hết được sở đoản của con quái vật non nớt này rồi. 


Nó phản ứng chậm với mọi thứ xung quanh nhưng sức tấn công không thể nào xem thường. Quả nhiên sản phẩm đến từ mấy kẻ biến thái của Tín Ngưỡng Tận Cùng không đáng để Thụy Vũ lưu tâm, nhưng Trần Khánh là khách hàng của gã nên không quan tâm thì không được.


Quả nhiên sau vài phút không tìm thấy mục tiêu của mình, con quái vật đó đã bắt đầu lùng sục những miếng mồi ngon khác. 


Bước đi nặng nề của nó văng vẳng trong lỗ tai của tất cả mọi người, cứ hễ đến gần thì ai nấy đến thở cũng không dám thở. 


Ông Liêm trốn dưới gầm giường trong một căn phòng ở lầu ba, ông cũng chẳng biết mình vào bằng cách nào nhưng cứ trốn thoát được con quái thai đó là ông vẫn trốn. 


Bên ngoài kia phát ra tiếng “rầm rầm”, có vẻ như Trần Khánh đang dùng tay để phá nát cánh cửa nào đó. Ông Liêm vẫn tin rằng người bị nó nhắm đến không phải mình nên ông ta tự cho phép bản thân thoải mái hơn một chút.


Ai nấy đều tin rằng Thụy Vũ đã bị con quái vật này xé xác, nhưng bọn họ nào biết gã đang thu thập hết bằng chứng tố cáo bọn họ. Đúng vào lúc bình minh rạng rỡ, những tia nắng ấm áp đổ bộ xuống mọi ngóc ngách nẻo đường ngoài kia cũng là lúc tội ác trần trụi của gia đình này bị phanh phui. 


“Ngày 14/1, thằng em họ ngu ngốc lại để xổng mất một con hàng phải giao gấp cho khách hàng.” Đó là những gì ông Viễn ghi trong nhật kí được Thụy Vũ đọc lên, tuy không có ai lắng nghe, nhưng gã vẫn đáp lại những gì được ghi trong đó: “Không đâu ông Viễn ạ! Trong mắt ông người em họ ấy có lẽ là kẻ ngu ngốc nhất trên đời, nhưng sự ngu ngốc đó mở ra một con đường mới cho những người xứng đáng được sống hơn cái gia đình của ông đấy!”


Thụy Vũ vừa dứt lời, tiếng gào thét của ông Liêm đã vang vọng khắp căn nhà này. Gã không biết sao Trần Khánh có thể tìm ra căn nhà tuyệt vời để phạm tội này nữa, âm thanh lớn và đáng ngờ như vậy mà chẳng có vị hàng xóm tốt bụng nào chạy sang hỏi thăm. Rõ ràng quanh đây cũng có không ít căn nhà, vậy mà chẳng có ai xuất hiện đóng vai người hùng giải cứu những kẻ ở đây. Gã tặc lưỡi, thầm cảm thán vận may của những người sắp chết đó thấp đến mức đáng thương, đáng thương như những người bị lòng tham và sự ích kỷ của bọn họ giày xéo. 


“Ngày 23/12, có một cô gái liên lạc bảo rằng cô ta đã sinh cho tôi một đứa con trai rất kháu khỉnh. Tôi đã có ba đứa con trai rồi, có thêm một đứa quan trọng lắm sao?”


“Quả thật là không quan trọng lắm, giá mà ông được chứng kiến tội ác của đứa con trai kháu khỉnh ấy gây ra thì có lẽ ông sẽ ghi vào nhật kí là có thêm một con quỷ trong nhà nữa quan trọng lắm sao.” 


Thụy Vũ không ngờ bản thân lại tâm linh tương thông với Trần Khánh đến mức gã vừa cảm thán về ai đó được ghi trong quyển nhật kí thì người đó sẽ bị Trần Khánh giết chết. Tấm vải của anh ta để lại cho Thụy Vũ quả nhiên có ít hơn những gì gã tưởng, nó thấy Thụy Vũ đọc sách trong bóng tối còn chủ động bám mình trên giá sách tìm kiếm những thứ được cất giấu ở đây. 


Không tìm hiểu thì không biết, buôn người, buôn ma túy, cầm đầu đường dây gái bán hoa không phải là những chuyện duy nhất gia đình này làm. Sự thật còn kinh khủng hơn cả mấy cái phim bi kịch chằng chịt được chiếu trên tivi và màn ảnh rộng; độ kinh tởm của bọn họ phải ngang ngửa những tội phạm nổi tiếng nhất thế giới tính từ thập niên 60 đến giờ. 


Bọn họ sẵn sàng bán cả con cháu trong gia đình, miễn đó là mong muốn của những kẻ sẵn sàng chi ra cho bọn họ.


Thụy Vũ tìm được một xấp tài liệu ghi chép gì đó, sau khi đọc xong, cuối cùng gã cũng hiểu vì sao Trần Khánh hận gia đình này đến mức không tiếc bán rẻ thể xác và linh hồn của mình cho quỷ dữ. 


Nội dung ghi chép về cái chết của vợ và con gái của Trần Khánh. Năm đó con gái anh mất tích vốn không phải là do đi lạc, mà là bị một khách hàng của ông Viễn nhắm đến. Ông Viễn vì thể diện của mình nên không trực tiếp yêu cầu con trai đưa cháu gái cho mình, nên đã sai ông Liêm giăng ra cái bẫy lạc đường. Vốn tưởng là bản thân thành công, nào ngờ Trần Khánh lại nghe lời vợ anh báo công an, làm kế hoạch của ông Viễn tan tành. Từ đó ông ta không thể nào vừa mắt với gia đình nhỏ của Trần Khánh. 


Trong một lần anh ta phải đi công tác ở nước ngoài, ông Viễn đã sai ông Liêm cưỡng ép vợ và con của con trai mình đến nhà chứa của bà Yên quản lí. Hai con người đáng thương đó chết theo cách mà không một người bình thường nào có thể tưởng tượng được. Khi Trần Khánh trở về và biết được chuyện đó, thứ anh nhận lại là ánh mắt rẻ mạt đến từ những bậc cha chú trong gia đình mình và câu nói “Mới thế đã chết rồi” từ người đã sinh ra anh. 


Trong năm anh em, sau này có thêm Gia Bảo là sáu, Trần Khánh luôn là người bị ông Viễn xem nhẹ nhất vì ông vẫn luôn tin rằng anh là con của bà Hà và người phụ nữ khác. Trần Vĩ dù là con cả nhưng không thông minh nhất Trần Anh nên không nhận được được quá nhiều kỳ vọng. Người đức cao vọng trọng, hành y cứu đời như Trần Anh, hưởng hết sự yêu thương từ ông Viễn lại chẳng phải con ruột. Phận con gái như Linh An, Kiều An vốn chỉ để trang trí và điểm sắc cho một gia đình đàng hoàng giả tạo chứ không được xem trọng. 


Có lẽ gia đình này đã bị đám Tín Ngưỡng Tận Cùng để mắt đến từ lâu, nhưng chỉ có Trần Khánh nguyện bỏ lại hết tất cả để gánh lên mình những thứ ghê tởm đó. Từ những vật nhỏ như u linh lạp chúc, đến thứ khó đối phó như huyết quỷ nuôi thành tấm vải kia, thậm chí cả thuật biến bản thân thành quái vật cũng được lãnh hội. Anh ta đúng là một con mồi béo bở, bị hận thù che mờ mắt đáng để những kẻ không đàng hoàng đó nhắm đến.


Chỉ tiếc là anh ta lại chọn kẻ thù truyền kiếp của người đứng đầu Tín Ngưỡng Tận Cùng trở thành đồng mình. 


Đó có lẽ là chuyện đến cả thần tiên tri sống lại cũng không ngờ tới được.


Trần Khánh tìm đến Thụy Vũ là vì muốn sau khi giết hết cả gia đình này, mọi tội lỗi đều được đổ lên Thụy Vũ. Bởi anh ta biết một kẻ bất tử như gã cho dù có phải chịu chế tài của pháp luật vài chục năm của chẳng nhằm nhò gì. 


Chưa kể đến nhưng bằng chứng buộc tội gia đình này chất cao hơn núi, đủ để làm cơ sở khoan hồng của Thụy Vũ. 


Về suy tính có phần non nớt này, Trần Khánh cần sống thêm mười kiếp nữa mới gài được Thụy Vũ vào tròng. 


Thụy Vũ cuối cùng cũng hiểu hết được mọi chuyện, một lần nữa khẳng định trong lòng đây là cái gia đình thú vị nhất gã từng tiếp xúc trong vòng đời dài bất tận của gã.


Đến khi chỉ còn mỗi Kiều An, cô co rúm mình ở dưới cái bàn lớn của phòng ăn, nơi mà cả Thụy Vũ cũng không ngờ đến. Gã được tấm vải chỉ điểm cho vị trí cô nàng này đang trốn nên không mất quá nhiều thời gian tìm đến. 


Khi cánh cửa phòng ăn được mở ra, Kiều An biết số mình đã tận. Nhưng khi trông thấy đôi giày da đen quen thuộc đó cô đã ngẩn ra. 


“Là anh sao?” 


Trong suốt hơn hai giờ thấp thỏm, tinh thần của Kiều An đã bị nỗi sợ hãi bào mòn sạch sẽ không chừa một chút nào. Cô chỉ ước rằng mình có cái chết đẹp đẽ một chút, như Linh An được đặt ngay ngắn trên bàn ăn cũng không quá tệ. 


Kiều An trong vô thức từ từ bò ra khỏi gầm bàn. 


Đối diện với Thụy Vũ bây giờ là một cô gái mang dáng vẻ uể oải không có sức sống. Điều đó khiến cho hình ảnh của người con gái tên Tuệ An đã sống dậy trong lòng gã từ lâu nay lại càng sinh động hơn.


Gã vô thức nói: “Cô giống Tuệ An thật!” 


“Tuệ An?”


Thụy Vũ ngẩn ra, có lẽ cô gái này vẫn không tiếp nhận được chuyện bản thân có một chị em sinh đôi. Nếu là chuyện của Tuệ An, gã rất sẵn lòng dành thời gian trò chuyện với ai đó hết cả một ngày. Đương nhiên đối với Kiều An cũng vậy, gã nắm lấy vai cô đặt xuống một cái ghế, còn bản thân thì dựa vào một vách tường, bắt đầu nói: “Tuệ An là một cô gái rất tốt, dịu dàng, em ấy nấu ăn cũng không tệ. Chỉ tiếc là hồng nhan bạc phận!”


Thụy Vũ không tả dáng vẻ của Tuệ An thế nào, bởi Kiều An có thể nhìn gương mà tự tưởng tượng ra. 


Cô muốn nghe thêm nên bèn hỏi: “Vậy sao? Em ấy, à không, chị ấy, cũng không phải, cô ấy sao lại chết chứ?”


“Những cô gái đáng thương bị mẹ cô dẫn dụ vào nhà chứa sống chết thế nào, em ấy cũng như thế đó!”


Kiều An nhất thời không tin được những gì tai mình nghe được, cô muốn Thụy Vũ khẳng định lại một lần nữa: “Anh giỡn sao?”


Ngược lại với biểu cảm bình thản từ khi bước vào căn nhà này, Thụy Vũ nhìn Kiều An bằng ánh mắt luyến tiếc, giọng điệu cũng chứa đầy vẻ tiếc nuối của mình: “Cô cảm thấy tôi sẽ mang em ấy ra giỡn sao?”


Không để Kiều An nói gì, Thụy Vũ lại tiếp lời: “Nguyện vọng cuối cùng của em ấy là có một gia đình!” 


Tất nhiên nếu Tuệ An còn sống và quay về gia đình này, Thụy Vũ sẽ bất chấp bản thân quá phận bao nhiêu để ngăn cản đóa hoa hướng dương thuần khiết ấy bị những kẻ ghê tởm này nhiễm bẩn. Gia đình mà em ấy mong muốn, gã đương nhiên là không thể tạo ra. Nhưng ít nhất nếu Tuệ An còn sống, em ấy vẫn có một nơi đàng hoàng tử tế để về, sẽ không phải chịu cảnh sáng phòng trà, tối nhà chứa nữa.


Chỉ là những gì gã luyến tiếc đã nằm yên ở năm Tuệ An hai mươi bốn tuổi. 


Mặt trời cũng gần ló dạng hoàn toàn, Trần Khánh đội lốt con quái vật đã đánh hơi được mùi của con mồi của mình và đi xuống tầng dưới. Kiều An nghe thấy tiếng bước chân huỳnh huỵch càng lúc càng gần thì sợ hãi không thôi. Cô cứ nghĩ rằng bản thân đã thoát được ngay khi những ánh nắng đầu tiên của bình minh hướng về phía mình, nhưng cô đã lầm.


Cánh cửa phòng ăn bị Trần Khánh đạp nát một cách thô bạo. Anh ta lê thân thể to tướng, nặng nề đó tiến gần đến Kiều An. 


Cô dồn hết sức bình sinh để né đi hai cánh tay dài thòng hướng về phía mình. Nhưng khi nhảy lên mặt bàn, cô đã sẩy chân bởi lớp khăn trải và ngã xuống.


Vào khoảnh khắc cơ thể của Kiều An sắp va đập với mặt đất, cơ thể của Trần Khánh khựng lại, anh ta dần dần tan biến trước ánh mắt kinh ngạc của Kiều An. 


Thụy Vũ nhìn chiếc đồng hồ quả quýt gã lấy từ phòng của ông Viễn, kim giờ đang chỉ vào số năm la mã và kim phút hướng về số mười hai. Vừa đúng năm giờ sáng, gã không nhanh không chậm nói lời những lời cuối cùng với Trần Khánh: “Sinh mệnh còn lại của anh vốn không đủ ba mươi sáu năm. Hy vọng anh sẽ được đoàn tụ với gia đình mình, buông bỏ được hết oán hận ở kiếp này!”


Trước khi chết, cuối cùng Trần Khánh cung trút bỏ được hết hận thù của mình. Những hại chết vợ và con anh vốn nên xuống địa ngục từ lâu, giờ nguyện ước đã thành, anh cũng không luyến tiếc gì nữa.


“Trần Khánh, anh vốn không có tư cách hận bất kì ai!” Thụy Vũ nói ngay sau khi cơ thể của Trần Khánh tan biến hoàn toàn. Đối với gã mà nói một kẻ sẵn sàng giao nộp linh hồn cho quỷ dữ vốn không có tư cách nói đến hận thù, chứ đừng nói đến chuyện được đoàn tụ với những người mình yêu thương.


“Anh biết một câu chuyện vô cùng nổi tiếng khi Leonardo Da Vinci tìm người mẫu để họa lên các nhân vật trong bức tranh là gì không? Giữa hàng trăm nghìn người, ông ấy đã chọn ra được một cậu trai trẻ để trở thành hình mẫu của Chúa, nhưng mất đến sáu năm sau ông ta mới tìm thấy được hình mẫu để vẽ lên Judas Iscariot và thêm sáu tháng nữa để vẽ xong, cuối cùng người đó đã khóc lóc thừa nhận bản thân chính là hình mẫu của Chúa. Trớ trêu thay người thiếu niên đẹp đẽ ấy đã bị tha hóa trở thành một tử tù không thể dung thứ. Cũng giống như anh, Trần Khánh, anh khi chưa vướng vào hận thù tốt đẹp biết bao nhiêu. Giờ nhìn lại bản thân xem, trông có khác gì những kẻ đê tiện anh rắp tâm trả thù đâu chứ? Cũng xem mạng người như cỏ rác, sẵn sàng bán rẻ bản thân chỉ để thỏa mãn cái gọi là hận của anh!” 


Thụy Vũ cầm lấy chùm chìa khóa được nhét trong cơ thể đã mục rữa của ông Viễn và mở cửa, cầm theo một số ít thứ xem như chiến lợi phẩm của bản thân trong đó có u linh lạp chúc và tấm vải rồi thong thả rời đi. Gã để Kiều An ở lại giải trình với công an chuyện xảy ra trong đêm kinh hoàng tối qua như cái giá phải để để được sống sót. 


Mấy ngày sau, chuyện một gia đình bị ám nên chém giết lẫn nhau được khắp các trang báo đưa tin. Nhưng Thụy Vũ tự cho phép bản thân tách mình ra khỏi mớ hỗn độn đó, mặc cho người đời suy diễn. 


“Trong chuyện này người vô tội nhất chỉ có anh chàng luật sư của Trần Vĩ thôi!” Nói rồi gã tắt tivi, sau đó ôm lấy con mèo đang quấn lấy chân mình lên, thủ thỉ với nó: “Con ngoan, nghe nói cô gái còn sống đã bị đưa vào nhà thương điên rồi đấy, con không ăn hạt là sẽ bị đưa vào đó bầu bạn với cô gái kia đấy!” 


Sau một đêm quá nhiều lời, Thụy Vũ tự thưởng cho bản thân một ngày thảnh thơi. Gã ghé một cửa hàng mua một bó hoa hướng dương, sau đó ôm con mèo cưng của mình đến nghĩa trang cách nhà gã hai mươi phút đi xe. 


Thụy Vũ dừng chân trước một mộ phần, trên đó có khắc tên của một người con gái. 


Lưu Tuệ An. Hưởng dương hai mươi bốn tuổi.


Con mèo vô cùng nghe lời Thụy Vũ mà ngồi ngay ngắn trước chủ cũ của nó. Mà Thụy Vũ cũng đặt bó hoa xuống, bắt đầu tâm sự với người đã khuất ấy: “Nhất em rồi nhé, trên đời này có nhiều hơn một người nhớ đến em rồi!” 


Nói rồi gã thở dài rồi bế phốc con mèo lên sau đó ra về. Nó nhìn gã như muốn nói: Nơi này vốn không phải chỗ để ông anh đến hoài. 


Sau đó con mèo kêu lên một tiếng “meo”.

____________________________

Lời thú tội của Meo: 

– Mất tài khoản, không vào được W cam, flop, chạy dl nhưng vibe không hợp ;-;;; (thật ra Meo đang stress vì chuyện xuất phát sớm nhưng Meo lại bỏ bê chuyện học) ;-;


Truyện cùng tác giả